Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Chúa Tại Thượng

Chương 70

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quý Thính khá là vi diệu nhìn chằm chằm vòng tay một lát, cuối cùng vẫn tháo xuống khỏi tay: “Bổn cung có nhiều đồ trang sức rồi, vật này quý giá, hay là ngươi tự giữ đi.”

“Điện hạ không muốn nhận sao?” Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng.

Quý Thính không biết có suy nghĩ gì mà không dám nhìn vào mắt hắn, nghiêng mặt không nhanh không chậm nói: “Lúc trước Thân Đồ phu nhân luôn đeo cái vòng tay này, có thể thấy bà ấy rất thích nó, bổn cung không thể giành mất thứ người ta thích được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Điện hạ không muốn thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải tìm lý do chứ.” Thân Đồ Xuyên mặt không hề có cảm xúc, lấy chiếc vòng về, cẩn thận đặt vào trong túi vải rồi cất vào trong ngực.

Quý Thính nghĩ hắn giận rồi, kết quả chớp mắt một cái hắn đã cầm túi hạt dẻ rang đường, lấy ra một hạt đã nứt vỏ, còn bóc cẩn thận rồi mới đưa đến bên môi nàng.

“Cho ta sao?” Nhất thời Quý Thính bối rối, quên mất cả tự xưng.

Thân Đồ Xuyên dựa vào sai sót nhỏ của nàng, chút không vui trong lòng biến mất: “Ừ, nhân lúc còn nóng, điện hạ ăn đi.”

Tính cách này đúng là... Coi như tu luyện tới cảnh giới nhất định rồi đó. Quý Thính im lặng nhìn hắn, cuối cùng vẫn mở miệng ra, để hắn đút hạt dẻ cho nàng.

Hai người không nói gì thêm, tập trung nhìn hạt dẻ, đến lúc sắp tới phủ trưởng công chúa, túi hạt dẻ chỉ còn lại một đống vỏ trên bàn.

Quý Thính khẽ ợ một tiếng, khóe môi Thân Đồ Xuyên khẽ nhếch lên: “Xem ra điện hạ no rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Thính xì một tiếng, không tiếp lời của hắn.

Đáy mắt Thân Đồ Xuyên lóe lên ý cười: “Vốn dĩ cạnh chỗ bán hạt dẻ còn có bán cả kẹo dẻo nữa, mùi vị cũng rất được, nhưng sợ điện hạ ăn nhiều bỏ bữa nên không dám mua.”

“Bổn cung không phải trẻ con, sao có thể bỏ bữa chứ.” Quý Thính không vui lườm hắn một cái.

Ý cười bên khóe mắt Thân Đồ Xuyên càng nồng đậm: “Nhưng trong mắt ta, điện hạ không khác gì một đứa trẻ cả.”

Quý Thính liếc hắn, muốn nói gì đó nhưng dừng lại một lúc rồi mới lên tiếng: “Lúc ngươi cầm vòng tay, hình như bổn cung thấy bức thử chưa được mở ra thì phải.”

“Ừ, ta định về mới xem.” Thân Đồ Xuyên trả lời.

Quý Thính giục: “Bây giờ cũng không có việc gì, chi bằng mở xem luôn đi.”

Thân Đồ Xuyên tạm dừng một lúc: “Điện hạ cũng muốn xem sao?”

“Đương nhiên bổn cung phải xem rồi, nếu không làm sao ta biết nhà các ngươi có âm mưu gây rối gì không.” Quý Thính nói như rất có lý lẽ.

Thân Đồ Xuyên im lặng rồi vẫy tay với nàng: “Lại đây.”

Quý Thính: “?”

“Nếu nàng không qua đây thì ta cho nàng xem thế nào?” Thân Đồ Xuyên hỏi.

Quý Thính nghe vậy định dịch người qua, nhưng cơ thể hơi nhúc nhích một chút đã ngừng lại, híp mắt nói: “Ngươi qua đây.”

“Điện hạ không dễ lừa nữa rồi.” Thân Đồ Xuyên hơi thất vọng, nghe lời đến ngồi bên cạnh nàng, nhất thời khoảng cách giữa hai người rất gần.

Chưa đợi Quý Thính dịch sang bên cạnh một chút, Thân Đồ Xuyên đã mở bức thư ra, sự chú ý của nàng bị tờ giấy trong đó hấp dẫn, quên luôn chuyện phải ngồi xa ra, chen chúc với hắn ở một chỗ.

Thân Đồ Xuyên mở tờ giấy ra rồi giơ lên ở giữa hai người, Quý Thính đến gần nhìn, kết quả phát hiện Thân Đồ lão thừa tướng đời trước viết một bức thư nhà, còn lan man cằn nhằn một đống lời không đâu, không phải quan tâm con trai thì chính là than phiền người con dâu là nàng đây, chẳng có câu trọng điểm nào cả.

Nàng chỉ nhìn hai, ba trang đã mệt, đang lúc thất thần, vừa ngẩng đầu lên thì thấy nét mặt Thân Đồ Xuyên ngày càng nhợt nhạt, Quý Thính cau mày lại, trực tiếp hỏi: “Có gì không ổn sao?”

“Phụ thân không nhắc gì tới mẫu thân cả, cứ nói mãi về việc Thành Ngọc Quan xơ xác nghèo khổ, ta lo lắng mẫu thân có lẽ đã xảy ra chuyện.” Nỗi lo lắng nơi đáy mắt Thân Đồ Xuyên hiện lên.

Quý Thính dừng một chút, lấy bức thư trong tay hắn, xem qua hai lượt rồi nhíu mày: “Chẳng qua chỉ là một bức thư nhà bình thường, ngươi suy nghĩ nhiều rồi.”

“Ta hiểu phụ thân, có lẽ không phải ta nghĩ nhiều.” Thân Đồ Xuyên nói xong thì dừng lại một chút, rũ mắt xuống nói thêm: “Nhưng chắc không có gì quá lo ngại đâu, nếu thực sự mắc phải bệnh khó chữa gì đó thì phụ thân sẽ không giấu ta.”

Kiếp trước Quý Thính từng chứng kiến cảnh hắn mất phụ mẫu đã sa sút tinh thần nhường nào, hiểu được tầm quan trọng của phụ mẫu đối với hắn, nhất thời nàng không biết nên an ủi thế nào, im lặng một lúc rồi phụ họa một câu: “Đúng vậy, chắc không có gì đáng ngại đâu.”

Thân Đồ Xuyên miễn cưỡng mỉm cười, đoạn đường sau đó không nói gì nữa, sau khi về phủ thì đi thẳng về thiên viện, mãi đến tận tối vẫn không đi ra.

Gia yến tết Trung thu, tiền viện phủ trưởng công chúa xếp đầy bàn ghế, tất cả mọi người đều tụ tập ngắm trăng, cũng coi là náo nhiệt.

Phù Vân nhìn hai phía, ngạc nhiên hỏi Quý Thính: “Điện hạ, sao không thấy Thân Đồ Xuyên đâu?”

“Ngươi muốn gặp hắn?” Quý Thính nhướng mày.

Phù Vân tỏ vẻ ghét bỏ ngay: “Ta còn lâu mới muốn thế, nhưng từ lúc hắn có thể ngồi cùng một bàn ăn với điện hạ thì một ngày ba bữa luôn quấn lấy điện hạ, hôm nay Trung thu, sao lại không thấy hắn theo tới?”

Quý Thính nhìn lướt qua phía thiên viện, nhẹ nhàng mỉm cười: “Chắc là tâm trạng không tốt.”

Mục Dự Chi bên cạnh nghe vậy thì dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Quý Thính: “Điện hạ, còn nửa canh giờ nữa chắc người trong cung sẽ đến, nếu như phò mã không có mặt, có phải không được ổn hay không?”

Đúng là không hay cho lắm, mấy hôm nữa đi gặp Quý Văn chắc chắn phải giải thích, mà chưa chắc đối phương sẽ tin. Nhưng Thân Đồ Xuyên vốn không thể đoàn tụ với người nhà, bây giờ còn dự đoán sức khỏe mẫu thân không tốt, thời điểm này mà gọi hắn ra thì khác gì làm người ta khó chịu?

Quý Thính im lặng lại trong nháy mắt: “Thôi, đợi lát nữa người trong cung đến, tìm bừa một lý do nào đó lấy lệ là được.”

“Điện hạ cãi nhau mới hắn hả?” Mục Dự Chi hỏi.

Quý Thính bật cười: “Ta và hắn thì có gì để tranh cãi?”

Mục Dự Chi đăm chiêu nhìn nàng, thấy nàng không định gọi Thân Đồ Xuyên ra thì không hỏi thêm nữa, mà quay sang hỏi bài tập của Phù Vân, Phù Vân vừa nghe thấy vấn đề này thì không ngừng than khổ, vội vàng làm nũng dây dưa với Mục Dự Chi, có ý đồ lừa gạt cho qua, Chử Yến thực sự không vừa mắt nổi nên cầm đũa đánh hắn một cái, Phù Vân lập tức xắn tay áo lên đi tính sổ với hắn ta.

Tiền viện náo nhiệt tưng bừng, Quý Thính mỉm cười nhìn bọn họ, vui đùa ồn ào, nhưng tầm mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía thiên viện.

Mục Dự Chi thấy nàng như thế mấy lần, đắn đo một lúc rồi cầm ly rượu lên, đi tới trước mặt nàng: “Lại qua một tết Trung thu nữa, ta mời điện hạ một ly.”

Quý Thính hoàn hồn, mỉm cười nâng ly với hắn, đến khi cạn ly thì nghe thấy hắn nói: “Điện hạ còn nhớ trước khi thành thân đã đồng ý với ta điều gì không?”

Quý Thính ngừng lại, đặt ly xuống nói: “Đương nhiên là nhớ, nhưng ta thành hôn, danh tiếng mới tốt hơn được một chút đã rước thêm mấy thị phu vào phủ thì có phải không hay lắm không?”

Lúc trước nàng tính kế để Thân Đồ Xuyên làm phò mã, Mục Dự Chi giận nàng, sau đó hai người hòa thuận, hắn ta đưa ra điều kiện ấy, muốn nàng thành hôn xong thì nạp mấy thị phu, không thể chỉ sủng ái một mình Thân Đồ Xuyên.

“Nếu điện hạ không nói họ là thị phu thì ai biết được?” Mục Dự Chi lại cười nói: “Chỉ thu nhận mấy người hầu hạ điện hạ mà thôi, bề ngoài đứng đắn hơn nô tài bình thường một chút, nhưng cũng chỉ là nô tài, điện hạ không cần lo lắng.”

“Nhưng ta vẫn muốn...”

“Điện hạ.” Mục Dự Chi bình tĩnh ngắt lời.

Quý Thính im lặng, ngay sau đó lạnh nhạt nói: “Nếu ngươi đã suy xét về chuyện này rồi thì cứ chọn luôn đi, người ngươi nhìn trúng thì chắc hẳn ta cũng sẽ thích.”

“Ta đã chọn được mấy người rồi, ngày mai có thể tới đây luôn, điện hạ xem xong thấy thích hợp thì nhận vào phủ.” Mục Dự Chi nói.

Quý Thính nghe thấy chọn được người rồi thì cau mày lại, nhưng im một lúc, cuối cùng vẫn không nói gì. Chử Yến bên kia cũng nhíu mày, đợi Mục Dự Chi đi khỏi thì hắn ta đi theo, hắn ta liếc mắt nhìn Quý Thính đang không vui một cái, mặt không cảm xúc nói với Mục Dự Chi: “Điện hạ không muốn nạp thị phu.”

“Ta biết.” Vẻ mặt Mục Dự Chi hững hờ.

Chử Yến nhíu mày: “Ngươi biết rõ rồi thì sao còn muốn ép nàng?”

“Bởi vì nếu không nạp thêm mấy người cho điện hạ để phân tán sự chú ý thì chỉ sợ người sẽ rơi vào cái bẫy của Thân Đồ Xuyên.” Mục Dự Chi rũ mắt nói.

Chử Yến vạch trần sự thật: “Thân Đồ Xuyên thích điện hạ.”

“Ừ, thế thì sao?” Mục Dự Chi bình thản nhìn hắn ta: “Hắn thích ai thì thích, muốn không thích thì khỏi thích, liên quan gì tới điện hạ chứ?”

Chử Yến cảm thấy hắn ta nói không đúng, nhưng lại không tìm được lý do gì để phản bác.

Mục Dự Chi thưởng thức ly rượu trong tay, một lát sau hững hờ nói: “Thực ra chuyện này cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng là Thân Đồ Xuyên thâm sâu không lường được, hắn không phải kiểu người sẽ cam chịu ở hậu viện, chẳng ai biết được sau này hắn có dẫn tai họa tới cho trưởng công chúa hay không, điện hạ phải duy trì tỉnh táo mọi lúc mọi nơi mới có thể ứng phó kịp thời.”

Chử Yến im lặng, ngay sau đó vẻ mặt không có cảm xúc nói: “Có lẽ lo lắng của Mục tiên sinh là đúng, nhưng ta cảm thấy cần quan tâm tới suy nghĩ của điện hạ.”

“Ừ, ta sẽ chọn người điện hạ thích.” Mục Dự Chi lạnh nhạt nói.

Chử Yến thấy hắn ta cố chấp như thế thì không nói gì nữa. Tiền viện vẫn ồn ào, chỉ có mấy người họ mấy tập trung.

Đêm dần khuya, người trong cung tới ban thưởng món ăn cũng sắp tới phủ trưởng công chúa, Quý Thính đứng dậy đi lên đầu, đang định tự mình lên đón thì đột nhiên Thân Đồ Xuyên xuất hiện.

“Sao ngươi lại tới đây?” Quý Thính hơi ngạc nhiên.

Thân Đồ Xuyên đi tới trước mặt nàng, khi chân dừng bước thì đúng lúc pháo hoa bùng nổ phía chân trời, mặt hắn phản chiếu những màu sắc ấm áp: “Ra tạ ơn với điện hạ.”

Vẻ mặt Quý Thính hơi thay đổi, cuối cùng vẫn không nói gì cả, đợi đến khi Lý Toàn dẫn người trong cung tới thì họ cùng quỳ xuống ở đằng trước.

Nhận thức ăn, tạ ơn xong, Lý Toàn híp mắt cười: “Điện hạ và phò mã gia đừng vội đứng lên, nô tài còn có lời khẩu dụ của hoàng thượng chưa thông báo.”

“Mời công công nói.” Quý Thính hòa nhã nói.

Lý Toàn hơi đứng thẳng người dậy, không nhanh không chậm nói: “Hoàng thượng khẩu dụ, Trung thu đã qua, trưởng công chúa nghiêm cẩn chúc mừng, ngày mai khởi hành, tới hành cung giám sát việc xây dựng công trình, nếu hành cung đã tu sửa ổn thỏa thì viết một bức thư cho trẫm, hai người cứ ở lại hành cung chờ trẫm tới, khâm thử.”

Trước đó mấy ngày Quý Văn chẳng có tin tức gì, Quý Thính còn tưởng rằng y đã tha cho nàng rồi, bây giờ xem ra, để qua nhiều ngày như thế e rằng vì muốn thăm dò bệnh của Chu lão tướng quân là thật hay giả, bây giờ thấy Chu phủ vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách mới yên tâm đuổi nàng đi.

Trước là Chu lão tướng quân, rồi tới mình, xem ra y sẽ ra tay với quân đội.

“Điện hạ đứng lên đi.” Lý Toàn vội vàng tới đỡ nàng.

Quý Thính hoàn hồn, mỉm cười đứng lên, sau khi ban thưởng cho Lý Toàn thì đích thân tiễn hắn ta: “Sắp vào thu rồi, công công có biết tại sao bỗng nhiên hoàng thượng lại muốn đi tránh nóng không?”

“Ôi, suy nghĩ của hoàng thượng ấy à, nô tài đâu đoán được, chắc là mấy ngày gần đây mệt mỏi quá, hoàng thượng muốn nghỉ ngơi một thời gian.” Lý Toàn nói với vẻ mặt hiền lành.

Quý Thính thăm dò: “Chẳng phải mấy ngày trước vẫn khỏe lắm hả, sao đột nhiên lại mệt mỏi? Nhưng gần đây đang bận việc gì?”

“Nô tài cũng không biết.” Lý Toàn mỉm cười đáp qua loa.

Quý Thính thấy chẳng hỏi ra được gì thì không hỏi nữa, cười tiễn hắn ta đi thì lạnh mặt, một lúc mới quay về phủ, nàng nhìn thấy Mục Dự Chi thì đột nhiên cảm thấy đi mấy ngày cũng chẳng phải chuyện xấu, bèn buông tiếng thở dài giả vờ nói: “E là ngày mai không chọn thị phu được rồi, hoàng thượng muốn ta rời đi ngay khi trời vừa sáng.”

“Trông điện hạ vui vẻ quá nhỉ?” Mục Dự Chi tựa cười như không phải cười.

Quý Thính cau mày: “Đâu có, rõ ràng ta rất tiếc.”

“Thị phu gì cơ?” Thân Đồ Xuyên đột nhiên hỏi.

Quý Thính: “?” Hắn chui từ đâu ra vậy?

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Chúa Tại Thượng
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...