Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Chúa Tại Thượng

Chương 121

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quý Thính nhìn chằm chằm hạt dẻ bị rang thành màu đen một lúc thật lâu, đột nhiên ho khan, Thân Đồ Xuyên vội đỡ nàng, trong lúc rối loạn, túi hạt dẻ vốn đã không có nhiều còn rơi mất mấy hạt.

“Tìm ra thế nào vậy? Khoảng thời gian bị thiếu lương thực trước kia, mọi người chỉ thiếu gặm vỏ cây nữa thôi, đương nhiêu mấy đồ này đều bị ăn hết sạch, sao ngươi lại tìm được?” Quý Thính dựa vào ngực Thân Đồ Xuyên, vừa ho khan vừa buồn cười hỏi.

Trên cánh tay cường tráng của Thân Đồ Xuyên nổi đầy gân xanh nhưng động tác của hắn rất nhẹ nhàng: “Cẩn thận tìm kiếm kỹ càng sẽ có chỗ lọt, đối với ta mà nói thì việc này không khó.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được rồi, nể mặt hạt dẻ, lần này bổn cung cho phép ngươi đi theo.” Quý Thính nhướng mày.

Khóe miệng Thân Đồ Xuyên miễn cưỡng cong lên, trực tiếp bế ngang nàng lên, nhanh chân đi về phía khu nhà trống.

Từ sau khi có phương thuốc, khu nhà trống trở thành khu nhà trống đúng nghĩa với cái tên của nó, bây giờ ngoại trừ thái y còn ở đây, gần như không có người dân nào ở lại cả. Lúc Quý Thính và Thân Đồ Xuyên chạy đến, không chỉ có tất cả thái y mà tất cả đại phu trong thành cũng chen nhau ở đó, có thể thấy là đang chờ nàng.

“Sao cứ như trận chiến lớn thế này?” Quý Thính dở khóc dở cười nói.

Một đám người hành lễ xong, một ông cụ trong số đó nói: “Mấy người thảo dân cũng muốn cống hiến một phần sức mọn vì điện hạ, vì thế tự ý đến đây, mong điện hạ thứ tội.”

“Đều là lòng tốt, có tội gì mà cần thứ đâu chứ.” Quý Thính ung dung, ngồi xuống trước bàn: “Bắt đầu đi.”

Thân Đồ Xuyên đi theo nàng vào nhà, đứng bên cạnh nàng như thần bảo vệ, khi thái y bưng chén thuốc tới, tay hắn vô thức siết chặt thành nắm đấm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Điện hạ, người uống chén thuốc chống dị ứng này trước, sau đó chúng thần châm cứu chặn huyệt vị của người lại, rồi mới dùng thuốc chữa bệnh.” Thái y chậm rãi nói: “Vì muốn mọi chuyện chắc chắn, hôm nay trong thuốc chỉ cho thêm một ít thanh chi, có lẽ hiệu quả thuốc sẽ không tốt lắm, mong điện hạ không nên sốt ruột.”

“Có thể sống qua đêm nay, bổn cung đã rất biết ơn rồi, sao có thể sốt ruột.”Quý Thính nói xong thì cầm chén thuốc trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, người bình thường sợ đắng như nàng, ở giây phút này, lông mày cũng không nhíu lại cái nào.

Uống thuốc xong, thái y bắt đầu châm cứu cho nàng, Quý Thính liếc mắt nhìn Thân Đồ Xuyên đang cứng ngắc đứng bên cạnh, vỗ cái ghế cạnh nàng: “Cõ lẽ phải mất một lúc, ngồi xuống nghỉ đi.”

Thân Đồ Xuyên rũ mắt, nghe lời ngồi xuống cạnh nàng, Quý Thính nắm chặt tay hắn, lúc này mới có một chút cảm giác an lòng. Một đám đại phu vừa thảo luận vừa châm cứu vào huyệt vị của nàng, Quý Thính mệt mỏi nhắm mắt lại, ngay cả sức nói chuyện cũng không có.

“Thính nhi, đừng ngủ.” Thân Đồ Xuyên nhỏ giọng gọi nàng.

Quý Thính mệt mỏi mở mắt ra: “Ta hơi buồn ngủ.”

“Ta biết nhưng đừng ngủ.” Thân Đồ Xuyên nắm chặt tay nàng: “Ít nhất đêm nay đừng ngủ.”

Quý Thính bình tĩnh nhìn hắn, một lát sau đành phải thỏa hiệp: “Vậy thì nếu ta mà ngủ, ngươi nhớ gọi ta dậy.”

“...Ừm.”

Trong lúc hai người nói chuyện, thái y đã châm cứu xong, cuối cùng dược đồng* vẫn luôn chờ ở bên cạnh cũng đưa chén thuốc tới. Quý Thính nhìn chằm chằm chén thuốc đã lạnh một lúc lâu, lúc nhận chén thuốc từ tay dược đồng thì nhận ra mình còn chẳng nhấc tay lên nổi nữa.

*Dược đồng: người tham gia vào việc nấu thuốc, thường tương đối trẻ, kiểu chỉ là học việc, không phải đại phu.

“Để ta.” Thân Đồ Xuyên bình tĩnh bưng chén thuốc, bình tĩnh đút từng muỗng cho nàng, nếu không phải vì khi đút muỗng thuốc cuối cùng tay hắn bắt đầu khẽ run lên thì Quý Thính vẫn cho rằng hắn bình tĩnh thật như vẻ bề ngoài.

Đợi xuống xong một chén thuốc, thái y đứng đầu nói: “Điện hạ, phò mã gia, những gì có thể làm chúng thần đã làm rồi, phần còn lại phải xem số mệnh của điện hạ, chắc hẳn hai vị còn rất nhiều lời muốn nói, chúng thần xin phép ra về trước.”

Quý Thính khẽ gật đầu, một phòng đầy người lần lượt đi ra, rất nhanh sau đó chỉ còn lại nàng và Thân Đồ Xuyên.

“Bế ta lên giường nghỉ ngơi đi, ta không đứng lên nổi.” Giọng Quý Thính bắt đầu khàn nghẹn rồi.

Thân Đồ Xuyên nhìn gò má nàng dần ửng đỏ, im lặng ôm nàng tới giường, bản thân hắn cũng nằm xuống cạnh nàng. Quý Thính muốn thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng lại phát hiện ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn, vì không muốn khiến Thân Đồ Xuyên căng thẳng, nàng đành lặng lẽ nhẫn nhịn sự không thoải mái ấy.

“Hạt dẻ đâu?” Nàng khàn giọng hỏi.

Thân Đồ Xuyên móc ra từ trong lồng ngực, đặt vào lòng bàn tay nàng.”

Quý Thính bật cười: “Sao lại không bóc ra cho ta?”

“Chờ sáng sớm mai ta sẽ bóc cho Thính nhi.” Thân Đồ Xuyên nhỏ giọng dỗ dành.

Quý Thính cong khóe môi lên, định nói gì nữa nhưng tiếc là cổ họng đột nhiên như bị nhét một miếng thịt vào vậy, nuốt không trôi mà nhổ cũng không ra, còn chặn hô hấp của nàng. Nàng nắm chặt váy, chỉ hít hở cũng tốn rất nhiều sức lực của nàng, nàng có thể cảm nhận được cả người đang sưng lên, mỗi một tấc da thịt đều ửng đỏ.

Chắc chắn dáng vẻ lúc này cực kỳ xấu, không biết có xấu hơn lúc nàng chết ở kiếp trước hay không. Lúc tốn sức hít thở, Quý Thính tự giễu nghĩ.

Nàng đột nhiên thay đổi, Thân Đồ Xuyên biết, hắn ngồi dậy cởi cổ áo nàng ra, cầm quạt lên quạt cho nàng. Quý Thính cảm thấy hơi dễ chịu hơn một chút, khó khăn nhìn sang phía hắn: “Có phải bây giờ ta rất xấu không?”

“Ừ, rất xấu, nếu chết thế này thì e là kiếp sau cũng xấu như thế.” Khóe mắt Thân Đồ Xuyên ửng đỏ nhưng lời nói ra lại không bộc lộ tâm trạng của hắn: “Vì thế, Thính nhi phải chịu đựng, tránh để kiếp sau quá xấu.”

“Ngươi đúng là... Yên tâm đi Thân Đồ đại nhân, có thế nào ta cũng không thể chết trước ngươi.” Quý Thính cong khóe môi mỉm cười.

Thân Đồ Xuyên cũng hơi cong khóe môi lên nhưng trong mắt không có chút ý cười nào: “Hy vọng điện hạ nói được làm được.”

Quý Thính miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó bắt đầu khó khăn mở miệng lớn thở hổn hển, cổ họng nàng sưng tấy lên, dù cố gắng như thế nhưng vẫn có cảm giác nghẹt thở, rất nhanh sau đó mặt càng sưng đỏ hơn, nhưng lần này phải nhịn. Nước mắt nàng rơi lã chã nhưng bản thân nàng không biết, cứ như cá lên bờ vậy, mỗi một lần vùng vẫy đều toát ra sự tuyệt vọng sắp chết.

Ý thức nàng ngày càng mơ hồ, giống như có đôi bàn tay vô hình không ngừng kéo nàng về phía bóng tối. Nàng lặng lẽ sa xuống, cứ sa xuống, chỉ thiết chút nữa thôi là có thể giải thoát, khi nàng bị hai chữ giải thoát hấp dẫn, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc...

“Điện hạ, chịu đựng.”

Nàng bừng tỉnh trong nháy mắt, màn đêm trước mắt dần dần biến mất, để lộ dáng dấp vốn có của gian phòng này. Lúc này, Thân Đồ Xuyên đang lau mồ hôi trên người giúp nàng, mỗi một lần lau đều toát ra sự cố chấp.

Quý Thính bình tĩnh nhìn hắn, một lúc lâu sau bỗng nhiên hỏi: “Ngươi khóc?”

Thân Đồ Xuyên cứng đờ không nói gì, Quý Thính không kịp đợi câu trả lời của hắn đã rơi vào bóng tối một lần nữa.

Suốt một đêm, nàng tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, nửa đêm còn sốt cao, mơ màng có thể cảm nhận được Thân Đồ Xuyên lau tay chân cho nàng bằng rượu mạnh, cảm giác lành lạnh rất thoải mái. Nhiều lần nàng muốn buông bỏ hết, hắn sẽ dùng cách của mình nhắc nhở nàng, giây phút này, trong gian phòng này không chỉ có một mình nàng, mà còn có một người đàn ông bất cứ lúc nào cũng chờ cùng sống cùng chết với nàng.

Quý Thính đột nhiên thấy vui mừng vì nàng đã dẫn hắn tới đây, nếu không thì ngay từ lúc bắt đầu hứng chịu làn sóng khó chịu này, có khả năng nàng đã không kiên trì nổi.

Nàng muốn nói câu cảm ơn nhưng môi vừa động đậy đã mất đi ý thức hoàn toàn.

Sau đó nàng tỉnh dậy thế nào, nàng cũng không biết rõ, nàng chỉ biết khi mở mắt ra mặt trời đã ngả về Tây, ánh nắng ấm áp màu vàng rực rỡ nhuộm áng mây bên cạnh cửa sổ thành màu vàng, trông có cảm giác như mùa thu vậy.

Nàng chết rồi sao?

Vừa nghĩ đến cái này, Phù Vân đi tới, vốn dĩ y định chỉnh lại góc chăn cho nàng, thấy nàng mở mắt ra thì ngẩn người, không thể tin nổi vẫy tay trước mắt nàng: “....Điện hạ?”

“Sao mắt ngươi lại sưng thế?” lúc Quý Thính cất tiếng thì nghe thấy giọng nói thô ráp như đất cát phát ra từ miệng mình, nàng sửng sốt trong phút chốc mới nhận ra đó là giọng của mình.

“Điện hạ tỉnh rồi! Điện hạ tỉnh lại rồi!” Phù Vân đột nhiên kích động chạy ra bên ngoài: “Điện hạ tỉnh rồi!”

Nghe y hét lên một tiếng như thế, Quý Thính bỗng tỉnh táo lại, dở khóc dở cười nghe y gọi một đống người tới, vừa bắt mạch vừa rút kim, bận lên bận xuống một lúc.

Sau khi các thái y đi khỏi, Quý Thính mới nhìn sang ba người ở cạnh giường, Phù Vân, Mục Dự Chi, Chử Yến...

“Thân Đồ Xuyên đâu?” Nàng khó hiểu hỏi.

Mục Dự Chi bình tĩnh trả lời: “Hắn ngất rồi.”

Quý Thính bật cười: “Bị dọa ngất hả?”

“Hắn cũng bị nhiễm dịch bệnh.” Mục Dự Chi lạnh nhạt trả lời.

Quý Thính hơi run: “Sao lại thế...”

“Từ khi biết điện hạ nhiễm bệnh, hắn không uống nước thanh chi nữa, bây giờ bị nhiễm bệnh cũng không có gì bất ngờ.” Mục Dự Chi ngắt lời nàng.

Quý Thính thất thần trong chốc lát: “Vậy hắn uống thuốc chưa?”

“Hắn vẫn chưa tỉnh.”

Quý Thính mím môi, nhất thời không nói gì nữa, Mục Dự Chi im lặng một lúc cũng chỉ nói một câu: “Sau này đối xử tốt với hắn hơn một chút.”

Quý Thính lặng lẽ gật đầu, đáy mắt hiện lên sự mệt mỏi.

“Thái y nói điện hạ sống được qua lần uống thuốc đầu tiên, sau đó phản ứng với thanh chi sẽ ngày càng nhỏ, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ khỏi.” Chử Yến chậm rãi mở miệng nói.

Quý Thính miễn cưỡng gắng mỉm cười, ngẩng đầu lên thì thấy mắt ba người đều không ổn cho lắm, dừng một lúc mới nói: “Ở đây có các thái y chăm sóc rồi, các ngươi về nghỉ cả đi, ta cũng phải ngủ thêm một lúc.”

“Vâng.” Mdx đáp một tiếng, trực tiếp dẫn hai người họ đi.

Nếu Quý Thính có chút sức lực và tinh thần thì sẽ phát hiện ra tâm trạng của bọn họ không đúng lắm nhưng lúc này quả thực nàng đã mệt đến hoảng sợ, nhất thời không muốn nghĩ nhiều như thế, chờ bọn họ đi khỏi thì nhắm mắt lại ngủ.

Lần này nàng ngủ không lâu, hơn một canh giờ sau đã dậy, khi mở mắt ra thì đối diện với ánh mắt của Thân Đồ Xuyên. Nàng im lặng chốc lát: “Ngươi tới từ bao giờ vậy?”

“Sau khi nàng ngủ không bao lâu.” Thân Đồ Xuyên nằm nghiêng trên giường, lẳng lặng nhìn gương mặt của nàng.

Quý Thính nắm chặt tay hắn: “Ta vượt qua rồi.”

“Chúc mừng điện hạ.” Thân Đồ Xuyên nói xong thì bóc một hạt dẻ đưa tới lòng bàn tay nàng.

Quý Thính mỉm cười bỏ vào miệng, sau đó mặt nhăn lại: “Rất đắng.”

“Sao có thể chứ, chỗ hạt dẻ này đều tốt cả, không nên đắng mới phải.” Thân Đồ Xuyên nhíu mày.

Quý Thính ôm lấy cổ hắn, truyền hạt dẻ qua cho hắn, Thân Đồ Xuyên nếm thử thì bất đắc dĩ mở miệng: “Xem ra điện hạ khỏe hơn nhiều rồi, còn có sức đùa thế này.”

“Nghe Dự Chi nói, ngươi cũng bị bệnh.” Quý Thính chui vào lòng hắn.

Thân Đồ Xuyên im lặng một lát: “Ta không dị ứng với thanh chi, Thính nhi không cần lo lắng.”

“Ta còn lâu mới lo.” Quý Thính cong môi: “Chỉ muốn nói, mấy ngày tới đừng làm gì cả, chúng ta yên tâm dưỡng bệnh với nhau đi.”

“....Được.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Chúa Tại Thượng
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...