Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Công Chúa Tại Thượng

Chương 124

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quý Thính trút giận xong cả người đều khoan khoái vui vẻ, đến bữa trưa còn ăn nhiều hơn một bát cơm so với bình thường.

“Hôm nay khẩu vị điện hạ tốt ghê.” Phù Vân vui vẻ nói: “Thêm mấy ngày như thế này thì sinh lực bị tiêu hao khoảng thời gian vừa qua sẽ được bù đắp lại rồi.”

“Hôm nay tâm trạng vô vùng tốt, vì thế ăn nhiều chút, chắc chắn ngày mai không thể ăn hết nhiều như này đâu.” Quý Thính cười híp mắt nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phù Vân khó hiểu: “Vì sao tâm trạng tốt?”

“Bữa cơm đầu tiên khi về nhà, đương nhiên tâm trạng phải tốt rồi, chẳng lẽ tâm trạng ngươi không tốt?” Quý Thính hỏi ngược lại.

Phù Vân suy nghĩ phút chốc, nghiêm túc trả lời: “Ngoại trừ gặp Phù Tinh, Phù Nguyệt thì thấy vui ra, còn lại vẫn bình thường.”

“Trùng hợp rồi, vì ta gặp lại Phù Tinh, Phù Nguyệt nên mới vui.” Quý Thính quay vòng dỗ trẻ con.

Phù Vân bỗng im lặng: “Nhưng điện hạ vừa về đã rất bận, hình như còn chưa kịp gặp chúng nó.”

Quý Thính đang định nói thì Thân Đồ Xuyên nhẹ nhàng lên tiếng: “Cứ lặp lại mãi thế, hai người định nói bao lâu nữa? Còn không mau ăn cơm đi, thức ăn lạnh hết cả rồi.”

“Đúng đúng, nhân lúc tâm trạng điện hạ còn tốt, mau ăn thêm chút nữa.” Phù Vân nói xong thì cuống quýt gắp thêm thức ăn vào bát nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tầm mắt Quý Thính quét về phía Thân Đồ Xuyên, đột nhiên không kịp chuẩn bị đã đối diện với hắn, nàng ho một tiếng vội quay đầu lại, giả bộ chăm chú ăn cơm. Thân Đồ Xuyên cũng không vạch trần nàng, chỉ đợi đến khi ăn cơm xong, đi theo nàng về viện chính.

Quý Thính đi được hai bước, cạn lời quay đầu nhìn hắn.

“Sao lại không đi nữa?” Thân Đồ Xuyên hỏi.

Quý Thính sờ mũi một lúc: “Ngươi đi theo ta làm gì?”

“Đương nhiên là về nghỉ cùng điện hạ.” Thân Đồ Xuyên chậm rãi mở miệng: “Thuận tiện hỏi điện hạ, rốt cuộc hôm nay ở trong cung đã xảy ra chuyện gì mà khiến điện hạ vui vẻ ăn thêm một bát cơm.”

“Ta vui là vì được về nhà, không liên quan gì đến hoàng cung hết, ngươi đừng nghĩ nhiều.” Quý Thính nói chuyện không hề tự tin chút nào.

Thân Đồ Xuyên híp mắt lại: “Thính nhi.”

“Được, được, được, ta nói hết cho ngươi, được chưa?” Quý Thính không vui lườm hắn một cái, lại lẩm bẩm một câu: “Ta đánh hoàng thượng một trận.”

Thân Đồ Xuyên hơi sững người: “Nàng nói gì?”

“Ta đánh hoàng thượng một trận.” Giọng Quý Thính to hơn một chút: “Đánh cho mặt mũi sưng vù, sau cùng còn trói hắn lên bàn, dùng vải chặn miệng hắn, có lẽ bây giờ Lý Toán chắc đã vào cứu hắn rồi.”

Thân Đồ Xuyên im lặng chốc lát: “Quý Thính, nàng to gan quá nhỉ.”

“Hắn làm hoàng thượng thì sao, chẳng lẽ làm sai thì không nên trả giá? Lùi một vạn bước mà nói, ta là tỷ hắn, tỷ tỷ đánh đệ đệ, chẳng lẽ không đúng sao?” Quý Thính mạnh miệng hỏi.

Thân Đồ Xuyên nhíu mày nhìn nàng: “Hắn nên bị đánh, nhưng nàng có từng nghĩ, ngộ nhỡ hắn gọi cấm vệ quân trước khi nàng ra khỏi cung, nàng sẽ chẳng toàn thân mà ra được?”

“Sẽ không đâu, cùng lắm hắn ta sẽ giam ta hai ngày, đến lúc đó cho người đi bàn tán khắp đầu đường cuối ngõ, cứ nói ta vì muôn dân mới đánh hắn, thêm mắm dặm muối nói hắn giam giữ ta là vì cảm thấy ta cứu dân chúng ở Giao Huyền phá hủy danh tiếng của hắn, đến lúc đó cho dù chỉ là lời đồn nhảm bức ép, hắn cũng phải thả ta ra.” Quý Thính khá tự tin.

Thân Đồ Xuyên cười lạnh một tiếng: “Hóa ra trước khi điện hạ ra tay đã bày sẵn đường lui rồi, nhưng không biết điện hạ vào cung gấp gáp như vậy, đã nói với người khác về kế sách này hay chưa?”

Nụ cười trên mặt Quý Thính cứng đờ lại.

Quý Thính lạnh nhạt nói: “Rất tốt, xem ra điện hạ chỉ trông chờ người ngoài cung biết đọc tâm thuật, chờ sau khi điện hạ bị giam giữ thì làm theo những gì điện hạ nghĩ.”

“Người khác không được, nhất định ngươi có thể làm được.” Quý Thính thấy không nói lại được, dứt khoát lẩm bẩm: “Không phải ngươi nói chúng ta là một thể đồng tâm sao, nếu đồng tâm thì đương nhiên ngươi biết làm thế nào để cứu ta.”

Vốn dĩ Thân Đồ Xuyên còn định nghiêm mặt nói lý lẽ với nàng nhưng nàng làm nũng như thế thì chịu thua, không lạnh lùng nổi nữa, đành phải vội vã tổng kết một câu: “Sau này không được hành động xốc nổi như vậy nữa.”

“Biết rồi.” Quý Thính hơi ủ rũ cúi đầu xuống, tâm trạng tốt lúc trước bay hết sạch.

Thân Đồ Xuyên nhìn nàng, im lặng một lúc rồi lạnh nhạt nói: “Nhưng nàng làm rất tốt.”

“Hả?” Quý Thính ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.

Vành tai Thân Đồ Xuyên hơi phớt hồng, nghiêng mặt đi, chậm rãi nói: “Thính nhi làm rất tốt, tức hắn như thế, tạm thời không thể động vào hắn, đánh một trận cũng tốt.”

“Ngươi cũng cảm thấy ta làm tốt?” Quý Thính y như đứa trẻ con, tâm trạng nói thay đổi là đổi ngay được.

Thân Đồ Xuyên cong khóe môi lên: “Ừm, nhưng không có lần sau.”

“Qua lần này, hắn nào dám ở riêng với ta nữa, đương nhiên sẽ không có lần sau.” Quý Thính khá là thản nhiên.

Thân Đồ Xuyên khẽ cười, đưa tay ra với nàng, Quý Thính lập tức nắm chặt tay hắn, hai người cùng nhau đi về viện chính.

“Vốn dĩ không định làm ầm khó coi như vậy nhưng ngươi biết không, ta vừa vào cung hắn đã nổi nóng, cứ như ta thiếu nợ hắn vậy đó.” Quý Thính cằn nhằm oán giận: “Lúc đó cơn tức của ta xông lên, không khống chế được, nhưng ngươi yên tâm, lần này hắn chỉ có thể nuốt ngược cái răng bị đánh rụng vào trong bụng, không dám làm gì ta.”

Bây giờ nàng không chỉ là anh hùng của Giao Huyền mà còn là anh hùng của toàn bộ triều Lẫm, ai dám gây khó dễ cho nàng chẳng khác gì làm khó toàn bộ dân chúng triều Lẫm. Bây giờ danh tiếng của Quý Văn đã kém thậm tệ, thậm chí còn có sách truyện dân gian cho y làm bạo quân và Diêm La trong truyện xưa, y mất não mới trị tội nàng.

“Bây giờ hắn không dám làm gì nàng, sau này thì sao?” Thân Đồ Xuyên nhíu mày: “Sau này điện hạ làm gì cũng phải cẩn thận hơn mới được.”

Quý Thính mỉm cười: “Yên tâm, ta sẽ cẩn thận.”

Như nàng nghĩ, dù Quý Văn tức giận đến mức đập phá cả cái hoàng cung cũng không đến tính sổ với nàng, trái lại còn nuốt cơn giận này xuống, giận đến mức bệnh nặng một trận, nằm trên giường nghỉ ngơi nửa tháng, chuyện cy tự ý điều động quân binh, Thân Đồ Xuyên giết phó thống lĩnh cũng bỏ mặc luôn.

Đợi đến khi y dưỡng bệnh khỏi rồi, vết thương trên người cũng khá lên, bắt đầu cứu vãn danh tiếng. Vốn dĩ y định đẩy hết tội lên đầu Tiền Đức, trực tiếp chém đầu cả nhà Tiền phủ đổi lấy lời kêu thán của người dân, cuối cùng Lý Toàn nhắc nhở y một câu: “Hoàng thượng, Tiền đại thống lĩnh trung thành tuyệt đối với hoàng thượng, nếu giết hắn, sau này ai đảm đương nổi trọng trách bảo vệ hoàng thượng?”

Lý Toàn đâm trúng chỗ rối bời của Quý Văn, khoảng thời gian này y có chút khúc mắc với Tiền Đức, nhưng tam quân đều bị Quý Thính nắm giữ, tất cả võ tướng đều nghe theo nàng, y cũng chỉ có thể dùng một mình Tiền Đức, nếu như giết Tiền Đức thì y thật sự không còn ai để dùng nữa.

Nhưng nếu không giết, y làm thế nào để thoát khỏi cái danh bạo quân?

Lý Toàn thấy sắc mặt tái xanh của y thì im lặng, quỳ xuống: “Mấy ngày nay hoàng thượng vì sự hiểu nhầm của người dân mà gầy đi rất nhiều, nô tài thực sự rất đau lòng, mặc cho không hợp quy tắc, mặc cho hoàng thượng muốn trị tội nô tài, nô tài cũng phải đề xuất ra một cách với hoàng thượng.”

“Ngươi có cách gì?” Quý Văn cau mày hỏi.

Lý Toàn dè dặt liếc mắt nhìn y, lại nhanh chóng cúi đầu xuống: “Nô tài nghĩ, dù thế nào cũng phải có một người gánh chịu sai lầm này, nhưng dường như để ai gánh cũng không thích hợp cho lắm, cứ dứt khoát đổ cho người chết là được, như vậy thì tổn thất sẽ nhỏ nhất, cũng không cần lo lắng người khác nói gì.”

Quý Thính không nói gì.

Trán Lý Toàn đổ đầy mồ hôi, một lúc thật lâu sau run rẩy nói: “Hoàng thượng nghĩ mà xem, nếu không vì hắn dâng tấu nói dịch bệnh ở Giao Huyền không có thuốc chữa, mà người dân nhiễm bệnh lại muốn chạy ra khỏi thành thì sao hoàng thượng có thể ra lệnh tàn sát, tàn sát toàn...”

Lời còn lại ông ta không dám nói nữa.

Quý Văn im lặng một lúc lâu, ung dung nói: “Ngươi nói có lý lắm.”

“Nô tại chỉ thuận miệng nói bậy, xin hoàng thượng thứ tội.” Lý Toàn vội rập đầu lạy.

Quý Văn liếc nhìn ông ta: “Vẫn có chút tác dụng, đứng lên đi.”

“Đa tạ hoàng thượng.” Lý Toàn vội đứng dậy, lát sau nhân lúc y quay lưng đi thì lặng lẽ lau mồ hôi trên mặt.

Buổi tối hôm đó, Tiền Đức xuất hiện ở phủ trưởng công chúa, nhìn thấy Quý Thính thì rầm một tiếng quỳ xuống: “Điện hạ đã nhiều lần cứu ty chức lúc dầu sôi lửa bỏng, sau này chỉ cần điện hạ có việc gì, ty chức sẵn lòng xông pha không kể hiểm nguy!”

Quý Thính ngỡ ngàng nhìn hắn ta, im lặng chốc lát rồi quét mắt nhìn sang Thân Đồ Xuyên, rồi thong thả nói: “Tiền thống lĩnh đứng lên đi, ngươi lấy lương thực của cấm vệ quân cứu người dân Giao Huyền, bổn cung cảm tạ ngươi còn không kịp.”

“Lúc đó ty chức cũng không thật lòng muốn giúp dân chúng, điện hạ đừng lấy việc này cười nhạo ty chức.” Cái mặt dày của Tiền Đức đều đỏ ửng lên rồi.

Quý Thính mỉm cười: “Vốn dĩ còn nghĩ sau lần đó, chúng ta thực sự hòa nhau rồi, không ngờ hôm nay lại dây dưa không rõ.”

“Ty chức cũng không ngờ còn có ngày hôm nay.” Tiền Đức cay đắng nói. Lần đầu tiên hoàng thượng muốn giết hắn ta là vì hắn ta đắc tội trưởng công chúa, lúc ấy hắn ta còn thấy có thể hợp lý, nhưng lần này thì là gì, chỉ vì để hắn ta mang tiếng oan?

Tàn sát toàn thành là chuyện lớn, nếu như hoàng thượng đổ hết tội này lên đầu hắn ta thật thì không chỉ danh tiếng sau này không giữ nổi, ngay cả người nhà cũng bị liên lụy. Đời này hắn ta trung thành tuyệt đối với hoàng thượng nhưng hoàng thượng lại hại cả nhà hắn ta, điều này khiến hắn ta dù thế nào cũng không thể chấp nhận.

Quý Thính nhìn dáng vẻ âu sầu của hắn ta, không muốn làm khó hắn ta nữa, ngáp một cái nói: “Được rồi, không còn sớm nữa, Tiền đại thống lĩnh vẫn nên về sớm đi, đừng để người khác biết ngươi đã tới phủ trưởng công chúa, nếu sau này có chuyện gì lớn thì không cần tới phủ trưởng công chúa.”

“Ty chức đã rõ.” Tiền Đức lấy lại vẻ mặt bình thường, trực tiếp quay người rời đi.

Lúc này Quý Thính mưới liếc mắt nhìn Thân Đồ Xuyên: “Không giải thích một chút sao?”

“Vốn định để hoàng thượng giết hắn rồi nhân cơ hội xếp người của điện hạ làm thống lĩnh cấm vệ quân nhưng cẩn thận nghĩ lại thì mặc dù hoàng thượng ngu xuẩn thật nhưng không ngu đến mức đấy, chắc hẳn sẽ không dùng người của điện hạ, vì thế nghĩ cách giữ mạng hắn lại, biến hắn thành người của điện hạ.” Thân Đồ Xuyên thản nhiên nói.

Quý Thính long lanh nhìn hắn.

“Ta tự ý làm liều?” Bị nàng nhìn chằm chằm như thế, Thân Đồ Xuyên bỗng có chút tự nghi ngờ bản thân.

Quý Thính nâng mặt hắn lên: “Phu quân, gần đây chàng càng biết suy nghĩ cho ta hơn rồi.”

“Nàng gọi ta là gì?” Thân Đồ Xuyên hơi run.

Quý Thính đứng dậy, vươn tay duỗi eo, nhấc chân đi đến vườn: “Gần đây trời càng ngày càng ấm áp, không biết trong vườn có hoa để ngắm không.”

Thân Đồ Xuyên lập tức đuổi theo: “Vừa nãy nàng gọi ta là gì?”

Quý Thính cố gắng hết sức không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía vườn, Thân Đồ Xuyên ngăn nàng lại: “Không nói thì không được đi.”

“Ngươi cũng ngang ngược quá ha.” Quý Thính nhướng mày.

Thân Đồ Xuyên nắm lấy tay nàng, hiếm khi chịu lép vế: “Thính nhi, gọi ta lại một lần nữa đi.”

“Ngươi muốn nghe thế sao?” Quý Thính vốn chỉ đùa hắn, kết quả thấy hắn nghiêm túc như vậy lại có chút ngại ngùng.

Thân Đồ Xuyên đáp lại: “Muốn nghe.”

Quý Thính mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Thân Đồ Xuyên cúi người: “Điện hạ nói gì, không nghe rõ.”

“Phu quân.” Quý Thính ghé vào tai hắn, gọi một tiếng thật khẽ, sau đó thấy vành tai hắn nhanh chóng ửng đỏ, đỏ đến mức nhuộm xuống cả cổ.

Hắn phản ứng mạnh như thế, Quý Thính thì điềm nhiên, cười dựa vào lòng hắn: “Chỉ là một cách gọi mà thôi, đến mức đó sao?”

“Chỉ một tiếng gọi, ta chờ hai đời, sao có thể không đến mức đó?” Mắt Thân Đồ Xuyên lấp lánh.

Quý Thính ngẩng đầu lên, mắt cong cong nhìn hắn: “Vậy ngươi đối xử tốt với ta một chút, ta sẽ gọi ngươi hai tiếng.”

“Thính nhi muốn ta đối tốt với nàng thế nào?” Thân Đồ Xuyên hỏi.

Quý Thính suy nghĩ chốc lát: “Muốn đi dạo vườn hoa nhưng không muốn bước đi.”

Thân Đồ Xuyên im lặng một lúc, bất đắc dĩ khuỵu gối ngồi xổm xuống, Quý Thính lập tức bò lên lưng hắn, ôm chặt lấy cổ hắn. Thân Đồ Xuyên cõng nàng đi về vườn, không ít gia nô nhìn thấy bọn họ đều nhanh chóng tránh đường.

“Chắc chắn mọi người sẽ cười sau lưng nàng.” Thân Đồ Xuyên không nhanh không chậm nói.

Quý Thính hừ nhẹ một tiếng: “Bọn họ ước ao còn không kịp, sao có thể cười nhạo chứ.”

Thân Đồ Xuyên bật cười: “Ước ao gì chứ?”

“Đương nhiên là ước ao ta có một phu quân tốt như thế này rồi.” Quý Thính tiến sát đến bên tai hắn, giảm thấp âm thanh nói.

Thân Đồ Xuyên cong khóe môi lên: “Xem ra đĩa bánh quế hoa mật ong lúc tối quả thật có tác dụng, nàng ăn xong thì miệng ngọt hẳn luôn.”

“Ta vẫn luôn ngọt.” Quý Thính nhướng mày.

Thân Đồ Xuyên hơi sững lại: “Thật sao?”

“Đương nhiên.” Quý Thính đáp lời không chút nghĩ ngợi.

Thân Đồ Xuyên đi thêm một đoạn nữa rồi thả nàng xuống, Quý Thính liếc mắt nhìn ngọn núi giả bên cạnh, đang định hỏi làm sao thì đã bị hắn kéo tới khe hở ở núi giả, hai người trực tiếp dán chặt vào nhau.

“Cho ta nếm thử.” Hắn nhỏ giọng, nói xong thì hôn nàng.

Quý Thính thuận theo hắn, nhắm mắt lại, bám vào áo hắn, tiếp nhận nụ hôn của hắn, ánh trăng lạnh như nước, đáp xuống bả vai hai người lại nhuộm thành sắc xuân.

Thường ngày Thân Đồ Xuyên trông ôn hòa nhã nhặn nhưng trong phương diện này thì từ trước đến giờ luôn là người chủ đạo, Quý Thính nhanh chóng ngất ngây trong thiên la địa võng của hắn, trong lúc mơ màng mê muội, đột nhiên cảm thấy cảm thấy bên tay trái được đeo lên một vật gì đó âm ấm, nàng dừng lại một chút lấy lại xíu tinh thần, miễn cưỡng liếc nhìn.

Dưới ánh trăng, một cái vòng ngọc lộ ra ánh sáng óng ánh, tỏ rõ giá trị và nguồn gốc của nó.

“Lúc này điện hạ sẽ không từ chối nữa chứ?” Thân Đồ Xuyên khàn giọng hỏi.

Quý Thính cười khẽ: “Không từ chối.” Nếu mẹ chồng cho thì đương nhiên phải giữ gìn thật tốt.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Công Chúa Tại Thượng
Chương 124

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...