2
Tô Tích Ngọc chưa c.h.ế.t!
Tô Vận Cẩm gần như không thể tin nổi.
Nhàn cư vi bất thiện
Nhưng ngay sau đó, một niềm vui mừng khó kìm nén dâng trào trong lòng nàng.
Nàng gọi một tiểu nha hoàn đến, vội vàng dặn dò: “Mau về Tô phủ báo cho phụ mẫu ta, nói đã tìm thấy Ngọc Nhi rồi!”
Nói xong, nàng lập tức theo vào nội viện.
Trong nội viện, Tô Tích Ngọc đang nằm trên giường, ba bốn vị phủ y vây xung quanh.
Ninh Hành Uyên ngồi nơi đầu giường, ánh mắt tràn đầy lo lắng, hai tay siết c.h.ặ.t t.a.y Tô Tích Ngọc, nóng nảy hỏi phủ y: “Thế nào rồi? Bao giờ nàng ấy mới tỉnh lại?”
Mấy vị phủ y nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.
Sắc mặt Ninh Hành Uyên trầm xuống: “Cút hết ra ngoài! Lấy lệnh bài của bổn hầu, đi mời ngự y!”
Bọn hạ nhân lần lượt lui ra, trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại Tô Vận Cẩm và nha hoàn thân cận của nàng là Tiểu Hòa.
Lúc này, Tô Vận Cẩm lại hoàn toàn sững sờ.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy Ninh Hành Uyên thất thố đến như vậy.
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm giác chua xót phức tạp trong lòng, chậm rãi tiến lên.
Thế nhưng chưa kịp mở miệng, Ninh Hành Uyên đã vung tay quát lạnh: “Ta bảo các ngươi đều cút ra ngoài!”
Cú đẩy ấy không hề lưu lực, Tô Vận Cẩm bị hất mạnh, loạng choạng ngã ngửa xuống đất.
Vết thương như bị xé toạc, sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch, không kìm được rên khẽ một tiếng.
“Tiểu thư!” Tiểu Hòa kinh hô, vội vàng lao đến đỡ nàng dậy, đôi mắt đỏ hoe, hướng về phía Ninh Hành Uyên mà nói: “Sao Hầu gia có thể động tay với phu nhân?! Ngài có biết hôm nay phu nhân đã bị đ.á.n.h hai mươi roi trước bài vị của nhị tiểu thư không?!”
Lúc này Ninh Hành Uyên mới quay đầu lại, chau mày đ.á.n.h giá Tô Vận Cẩm từ trên xuống dưới.
Tim Tô Vận Cẩm khẽ giật, vội vàng nhỏ giọng nói: “Chỉ là vết thương nhỏ, Tiểu Hòa quá lời rồi, không đáng ngại.”
“Phạt roi trong quân doanh vốn là hình phạt nhẹ nhất, quả thật là chuyện bé xé ra to.” Ninh Hành Uyên chậm rãi thu hồi ánh mắt, giọng nói lạnh nhạt: “Huống chi là ngươi hại Ngọc Nhi, vốn nên bị phạt, nay lại sinh lòng oán trách, còn sai nha hoàn nghị luận mẫu thân, tâm địa hẹp hòi đến cực điểm.”
Hơi thở Tô Vận Cẩm nghẹn lại. Nàng muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, nhẫn chịu nói: “Là lỗi của thiếp.”
Tiểu Hòa không cam lòng, vành mắt mắt đỏ lên vừa định nói thêm, lại bị Tô Vận Cẩm kéo nhẹ tay áo, ngăn lại.
Tô Vận Cẩm nhìn về phía giường, Tô Tích Ngọc vẫn đang say ngủ, còn Ninh Hành Uyên thì nhìn nàng ta, đến đầu cũng không buồn ngẩng lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuoc-doi-cua-to-van-cam/chuong-2.html.]
Tô Vận Cẩm lặng lẽ đứng nhìn hồi lâu, mới khẽ nói: “Thiếp đi dặn phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho Ngọc Nhi.”
Ninh Hành Uyên vẫn không đáp lời.
Nàng không khỏi cười khổ, chậm rãi bước ra ngoài.
Ở phòng bếp, nàng trông chừng trù nương làm những món bổ dưỡng, rồi tự tay bưng vào nội viện.
Thế nhưng vừa bước vào, bước chân nàng liền khựng lại.
Không biết từ lúc nào, Tô Tích Ngọc đã tỉnh dậy, như thể nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, ôm c.h.ặ.t lấy Ninh Hành Uyên, khóc đến mức lê hoa mang vũ.
Mà phu quân của nàng, cũng vòng tay ôm c.h.ặ.t Tô Tích Ngọc, trên gương mặt vốn lạnh nhạt ấy tràn đầy xót xa.
Cảnh tượng trước mắt ấm áp đến nhường nào, nhưng lại khiến m.á.u trong người Tô Vận Cẩm lạnh buốt.
Nàng đứng yên tại chỗ hồi lâu, cho đến khi Tô Tích Ngọc phát hiện ra nàng.
Tô Tích Ngọc vùi đầu vào lòng Ninh Hành Uyên, giọng nói e thẹn nũng nịu: “Tỷ tỷ vào cũng chẳng nói một tiếng, làm muội muội mất mặt quá.”
Lúc này Ninh Hành Uyên mới quay đầu nhìn nàng.
Dù trong khung cảnh vượt lễ như vậy, thần sắc hắn vẫn hờ hững, tựa như người đứng trước mặt không phải thê t.ử của hắn.
Thậm chí, hắn còn nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Tích Ngọc, dịu giọng an ủi: “Không sao, chẳng có gì là mất mặt cả.”
Lúc này Tô Tích Ngọc mới ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ hồng, mỉm cười nói: “Hành Uyên ca ca nói đúng lắm. Tháng sau muội sẽ gả cho huynh làm thê t.ử rồi, tỷ tỷ có thấy thì cứ thấy thôi. Hành Uyên ca ca, hẳn huynh cũng giống muội, mong chờ hôn sự của chúng ta, đúng không?”
Toàn thân Tô Vận Cẩm cứng đờ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Hành Uyên.
Lần này, nàng trực tiếp chạm vào ánh mắt sâu thẳm của hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, môi nàng khẽ động, nhưng còn chưa kịp thốt lời, đã nghe Ninh Hành Uyên nói: “Ừm. Có thể cưới được Ngọc Nhi, là phúc phận cả đời của ta.”
3
Một nỗi đau khó gọi thành tên dâng trào trong tim, chiếc khay trong tay Tô Vận Cẩm suýt nữa rơi xuống đất, nàng ngơ ngác nhìn Ninh Hành Uyên.
Những lời ấy… rốt cuộc là có ý gì?
Tô Vận Cẩm muốn hỏi hắn, nhưng nhìn Ninh Hành Uyên từ đầu đến cuối đều không buồn liếc nàng lấy một cái… nàng lại chẳng thể thốt ra nổi dù chỉ nửa lời.
Nàng không nên tự chuốc lấy nhục nhã.
Trong lòng Ninh Hành Uyên, từ trước đến nay chỉ có một mình Tô Tích Ngọc.
Ba năm nàng gả cho hắn, hóa ra lại giống như ba năm trộm được từ cuộc đời của người khác.
--------------------------------------------------