Thu hồi ánh mắt, Tô Vận Cẩm cố nén nỗi chua xót trong tim, cúi đầu rũ mắt, lặng lẽ bày biện đồ ăn trong tay.
Đúng lúc này, Tô Tích Ngọc làm nũng cười nói: “Quan hệ giữa tỷ tỷ và Hành Uyên ca ca từ khi nào lại thân mật như vậy? Đến cả nội viện cũng có thể ra vào tùy ý.”
Tô Vận Cẩm khẽ khựng tay, theo bản năng nhìn về phía Ninh Hành Uyên.
Trong lòng nàng, cũng dấy lên một tia mong đợi kín đáo.
Nhưng Ninh Hành Uyên vẫn chẳng buồn nhìn nàng lấy một cái: “Chỉ là đến chăm sóc muội thôi, phụ mẫu nàng cũng đang trên đường tới rồi.”
Nói xong, hắn cuối cùng mới quay đầu nhìn nàng.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tô Tích Ngọc trở về, ánh mắt hắn đặt lên người nàng.
Hắn thản nhiên nói: “Ngươi ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với Ngọc Nhi một lát.”
Các khớp ngón tay đang nắm khay của Tô Vận Cẩm trắng bệch.
Thấy nàng không nhúc nhích, Ninh Hành Uyên cau mày: “Không nghe thấy sao?”
Tô Vận Cẩm cúi đầu, nghiến c.h.ặ.t răng, xoay người rời đi.
Suốt cả một buổi sáng, nàng đều ở trong viện của mình.
Nàng thấy Tô phụ Tô mẫu vốn luôn đoan trang đúng mực, vậy mà lúc này lại chẳng màng lễ nghi, vội vã chạy vào nội viện.
Sau đó, tiếng khóc xen lẫn tiếng cười hòa vào nhau, từ xa vọng tới tai nàng.
Bên kia là cảnh gia đình đoàn tụ, nhưng chưa từng có ai nhớ đến, hay nghĩ đến việc mời nàng sang đó.
Tô Vận Cẩm lặng lẽ nhìn về hướng nội viện, đứng hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Đến buổi chiều, cuối cùng nàng cũng đợi được Ninh Hành Uyên.
Nhìn thấy hắn, Tô Vận Cẩm không sao ngăn được những lời đối thoại giữa hắn và Tô Tích Ngọc buổi sáng hiện lên trong đầu.
Trăm mối suy tư, cuối cùng chỉ hóa thành một nụ cười gượng gạo, nàng đứng dậy đón hắn: “Hành Uyên.”
Ninh Hành Uyên không nói gì, trong đôi con ngươi đen trầm ấy là sự dò xét sắc bén, không hề che giấu.
Không biết đã qua bao lâu, hắn mới thản nhiên nói: “Ngọc Nhi mất trí nhớ rồi, chuyện trong năm năm qua, đều quên sạch.”
Tô Vận Cẩm sững người.
Hắn… đang giải thích chuyện ban sáng sao?
Nàng hít sâu một hơi, trong lòng không sao ngăn được gợn sóng dâng lên.
Nàng nhẹ giọng hỏi tiếp: “Vậy năm năm nay nàng ấy đã đi đâu, có ai biết không?”
Ninh Hành Uyên khẽ nhếch môi cười lạnh: “Chẳng phải nên hỏi ngươi sao? Khi Ngọc Nhi mất tích, bên cạnh chỉ có một mình ngươi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuoc-doi-cua-to-van-cam/chuong-3.html.]
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, Tô Vận Cẩm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Nhàn cư vi bất thiện
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ép xuống nỗi cay xè nơi sống mũi, “Ta đã giải thích ngàn lần vạn lần, ta chưa từng hại nàng. Nay Ngọc Nhi đã được tìm về, vì sao các người không trực tiếp hỏi nàng?”
“Ta đã nói rồi, nàng ấy mất trí nhớ!” Ninh Hành Uyên mất kiên nhẫn, giọng nói lạnh lẽo: “Tô thị, hôm nay ta không đến để cùng ngươi lật lại chuyện cũ. Nay Ngọc Nhi đã trở về, tháng sau nàng ấy sẽ dọn vào ở, ngươi cũng nên mau ch.óng chuyển khỏi viện này đi.”
Đây là chính viện của toàn bộ hầu phủ, là nơi Tô Vận Cẩm đang ở, cũng là nơi nàng cùng hắn thành thân.
Vậy mà giờ đây, hắn lại muốn nàng dọn đi.
Tô Vận Cẩm trợn tròn mắt, không dám tin: “Ngươi muốn cưới Ngọc Nhi?” Vành mắt nàng đỏ hoe, cố nén tiếng nghẹn ngào, lẩm bẩm hỏi: “Vậy… còn ta thì sao?”
“Ngươi thì sao? Nếu không phải Ngọc Nhi quên mất chuyện ngươi hại nàng, còn xem ngươi là tỷ tỷ, ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này ư?” Ninh Hành Uyên đứng trên cao nhìn xuống, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: “Đây là ngươi nợ nàng.”
Nói xong, hắn phất tay áo rời đi.
Tô Vận Cẩm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, hốc mắt đỏ lên trong nháy mắt.
Những lời của Ninh Hành Uyên tựa như một ngọn lửa, thiêu đốt trái tim nàng đau đớn, mà nàng lại chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng sự giày vò nóng rực ấy.
Không biết đã qua bao lâu, Tô Vận Cẩm cuối cùng cũng điều chỉnh xong cảm xúc của mình.
Nàng không thể phản kháng Ninh Hành Uyên. Vừa định gọi Tiểu Hòa vào, nàng đã thấy Tô mẫu bước vào.
“Mẫu thân.” Tô Vận Cẩm vội vàng ra đón.
Sắc mặt Tô mẫu nghiêm nghị, nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái, ngồi xuống ghế trên, “Muội muội của ngươi tuy đã được tìm về, nhưng lại mất trí nhớ, chuyện này ngươi có biết không?”
Tô Vận Cẩm đích thân rót trà, đặt bên tay Tô mẫu, rồi mới gượng cười gật đầu, “nhi nữ biết.”
Tô mẫu liếc nàng một cái, nâng chén trà lên thổi nhẹ bọt nước, giọng nói thờ ơ: “Nếu đã vậy, thì ngươi cũng nên tự xin hạ đường, trả lại vị trí Hầu phu nhân này cho muội muội của ngươi đi.”
4
Giọng nói của Tô mẫu hờ hững, tựa như đang nhắc tới thời tiết hôm nay rất đẹp, thế nhưng lại khiến Tô Vận Cẩm lại cứng đờ tại chỗ.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như toàn thân huyết dịch đều lạnh buốt, ngay cả sức lực để mở miệng nói một câu cũng biến mất không còn, chỉ còn lại sự trầm mặc đáp lời.
Thấy nàng không nói gì, giọng Tô mẫu lập tức trở nên lạnh lùng khó chịu: “Vì sao không đáp? Ngươi nên nhớ, hôn ước vốn dĩ là của Ngọc Nhi!”
Những lời này như một bàn tay vô hình siết c.h.ặ.t lấy cổ họng Tô Vận Cẩm.
Trong cơn nghẹt thở đau đớn ấy, nàng chỉ có thể lắc đầu.
Nàng không cam tâm.
Từ thuở bé đến lớn, dù là đồ ăn hay trang sức, nàng đều nhường cho Tô Tích Ngọc.
Nhưng chỉ riêng Ninh Hành Uyên… nàng không muốn buông tay.
--------------------------------------------------