Dù hiện giờ hắn dường như si tình với nàng, dường như nhớ mãi không quên, nhưng nàng không dám đ.á.n.h cược thêm lần nào nữa, cũng không dám tin hắn thêm lần nào nữa.
Nàng thật vất vả mới thoát khỏi thân phận Tô Vận Cẩm năm xưa, có được cuộc sống mới.
Dù trong quá khứ vẫn còn những thứ nàng không nỡ buông bỏ, nhưng nàng cũng không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
Nhàn cư vi bất thiện
Nàng chỉ cầu, mỗi người đều bình an.
Chỉ cầu Ninh Hành Uyên sớm ngày trở về Kinh thành, để cuộc đời của họ có thể giống như hai năm qua.
Giống như hai đường thẳng không còn giao nhau, từ nay trở lại thành những người xa lạ.
28
Tô Vận Cẩm không biết, sau khi nàng rời đi, Ninh Hành Uyên vẫn đứng lặng tại chỗ.
Hắn nhìn theo hướng nàng đi, ánh mắt sâu thẳm.
Tiểu tư dường như vẫn không phục, nhỏ giọng tự lẩm bẩm: “Không ngờ huyện chủ trông yếu đuối như vậy, nói đạo lý lại đâu ra đó. Thật khiến người ta thấy lạnh sống lưng, lúc nãy tiểu nhân đến thở mạnh cũng không dám.”
Trên mặt Ninh Hành Uyên thoáng hiện vẻ hoài niệm. Trầm mặc rất lâu, hắn khẽ nói: “Hồi nhỏ, Vận Nhi cũng như vậy. Nàng ấy và Vận Nhi… thật sự rất giống nhau, giống đến mức ta không kìm được mà hoài nghi, nàng ấy có phải… chính là Vận Nhi của ta hay không…”
Tiểu tư nghe xong giật mình kinh hãi, vội vàng nói: “Hầu gia, ngài sao vậy? Vận phu nhân… chẳng phải đã…” Chẳng phải đã chế//t rồi, đã nhập thổ vi an rồi sao?
Nhưng hắn không dám nói ra, những lời ấy đều có thể chọc giận Ninh Hành Uyên.
Thế nhưng lần này, Ninh Hành Uyên lại không nổi giận.
Hắn cũng không giải thích, chỉ thản nhiên nói: “Phái người theo dõi nàng ấy. Một khi có gì bất thường, lập tức báo cho ta.”
Tô Vận Cẩm trở về phủ Tướng quân liền đóng cửa không ra ngoài.
Dù trước mặt Ninh Hành Uyên nàng tỏ ra ung dung tự tại, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi từng đợt sóng ngầm.
Nàng sống trong thân thể Vận Cẩn huyện chủ đã hai năm.
Hai năm này, nàng chưa từng mơ thấy chuyện cũ.
Nhưng lần này, sau khi ngủ, nàng lại ngoài ý muốn mơ thấy Tiểu Hòa.
Tiểu Hòa vẫn như hai năm trước, mặc chiếc áo bông xanh mà nàng ấy thường mặc, nằm bò bên giường, tò mò nhìn Tô Vận Cẩm.
Tô Vận Cẩm muốn khóc.
Nàng cố gắng kìm nén sống mũi cay xè, nghẹn ngào nói: “Tiểu Hòa, hai năm rồi, cuối cùng em cũng đến thăm ta.”
Tiểu Hòa mỉm cười, đưa tay xoa đầu nàng: “Tiểu thư, Tiểu Hòa vẫn ổn, người đừng khóc nữa.” Nói xong lại hỏi: “Tiểu thư, sao người lại đổi dung mạo rồi?”
Tô Vận Cẩm gối đầu lên đùi Tiểu Hòa, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người nàng ấy — mùi hương mà nàng gần như đã quên mất.
“Tiểu Hòa, tiểu thư cũng đã c.h.ế.t rồi.”
Tiểu Hòa vội “phì phì phì” mấy tiếng: “Tiểu thư phải sống lâu trăm tuổi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuoc-doi-cua-to-van-cam/chuong-23.html.]
Tô Vận Cẩm vùi mặt vào bụng Tiểu Hòa, để nước mắt tuôn trào, thấm ướt y phục nàng ấy, “Tiểu Hòa, ta nhớ em lắm.”
“Tiểu thư, trước kia Tiểu Hòa không dám đến thăm người, sợ người sẽ đau lòng. Nhưng bây giờ, người sống rất tốt, nên Tiểu Hòa mới dám đến nói lời từ biệt. Tiểu thư, Tiểu Hòa phải đi rồi. Sau này người hãy sống thật tốt. Kiếp sau, Tiểu Hòa vẫn làm nha hoàn của người, vẫn hầu hạ người.”
Tiểu Hòa lải nhải nói không ngừng, như thể muốn đem cả thế giới nghiền nát rồi nhét hết vào đầu Tô Vận Cẩm.
Tô Vận Cẩm cứ khóc mãi, khóc đến tê dại tay chân, khóc đến kiệt quệ không còn chút sức lực nào.
Nàng cảm nhận rõ ràng thân thể Tiểu Hòa đang dần tan biến.
Tiểu Hòa ngày càng trở nên trong suốt, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
“Tiểu Hòa —!” Tô Vận Cẩm gọi tên nàng ấy, đột ngột mở to mắt.
“Tiểu thư, người sao vậy? Tiểu Hòa là ai?” Xuân Đào nghe thấy động tĩnh, vội từ ngoài chạy vào.
Bàn tay Xuân Đào nắm lấy tay Tô Vận Cẩm, lúc này nàng mới thật sự có cảm giác tỉnh lại từ trong mộng.
Cảm thấy mặt mình lạnh buốt, nàng đưa tay lên chạm vào, toàn là nước mắt.
Nàng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đã sáng.
Ánh nắng vàng ấm xuyên qua song cửa rọi vào phòng.
Tô Vận Cẩm nhìn gương mặt lo lắng của Xuân Đào, chậm rãi lắc đầu.
Nàng biết, từ nay về sau, trên thế gian này… đã không còn Tiểu Hòa nữa rồi.
29
“Không có gì đâu.” Giọng Tô Vận Cẩm khàn khàn, “Xuân Đào, ngươi ra ngoài mua chút giấy tiền, làm cho kín đáo, đừng để người khác biết.”
Xuân Đào lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.
“Mau đi đi, ta không sao rồi. Gọi người khác vào hầu hạ ta thay y phục là được.”
Thần sắc Tô Vận Cẩm có phần mơ hồ, nhưng nghe nàng nói vậy, Xuân Đào vẫn c.ắ.n răng gật đầu, quay người rời đi.
Xuân Đào men theo đường phố, né tránh người qua lại mà đến tiệm hương nến. Dẫu nàng đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn bị ám vệ của Ninh Hành Uyên phát hiện manh mối.
Khi nàng mang giấy tiền trở về Tô phủ, Ninh Hành Uyên cũng đã biết chuyện.
Khi ấy, hắn đang luyện võ buổi sáng.
Nghe ám vệ bẩm báo, hắn lập tức ném thanh trường kiếm trong tay xuống đất, sải bước lên trước, gấp gáp hỏi: “Ngươi nói nàng ta đi mua giấy tiền?”
Ám vệ gật đầu: “Thuộc hạ tận mắt trông thấy.”
Ánh mắt Ninh Hành Uyên sâu thẳm. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong đáy mắt hắn cuộn trào một cơn bão dữ dội — Kích động, đau đớn, xen lẫn điên cuồng.
Hắn gật mạnh đầu, không chút do dự: “Đến phủ Tô Tướng quân!”
--------------------------------------------------