Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuộc đời của Tô Vận Cẩm

Chương 25

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

31

Ninh Hành Uyên lắc đầu điên cuồng, ôm c.h.ặ.t lấy Tô Vận Cẩm, như sợ nàng sẽ lại biến mất, “Vận Nhi… ta cầu xin nàng… Đây là cơ hội trời cao cho ta chuộc lỗi… Ta nhất định sẽ yêu nàng thật tốt… Chúng ta làm lại từ đầu, được không?”

“Ngươi sai rồi, Ninh Hành Uyên.” Tô Vận Cẩm đẩy mạnh hắn ra.

Đây từng là cảnh tượng nàng khát khao nhất, người nàng yêu tha thiết bày tỏ tình cảm mãnh liệt với nàng.

Nhưng giờ đây, nó không còn khuấy động nổi trái tim nàng nữa.

Có lẽ giấc mơ về Tiểu Hòa đã khiến nàng hoàn toàn tỉnh ngộ.

“Nếu ta quay lại với ngươi, ta lấy gì để đối diện với Tiểu Hòa? Trọng sinh một đời, là cơ hội của ta, không phải của ngươi. Ta vốn nên là cô hồn chế//t nơi hoang dã. Ta sống lại, nếu còn ở bên kẻ gián tiếp hại chế//t ta, ta không xứng với cơ hội này, cũng không xứng với Tiểu Hòa chế//t dưới tay ngươi.” Nàng quay lưng đi, giọng khàn sau tiếng khóc: “Ngươi đi đi, Ninh Hành Uyên. Chúng ta… không còn khả năng nữa.”

Nói xong, nàng rắc toàn bộ giấy tiền vào lò lửa, quay người rời đi, không hề lưu luyến.

Sau đó, Ninh Hành Uyên tựa như phát điên, ngày nào cũng ghé thăm phủ Tướng quân.

Nhưng còn chưa kịp để Tô tướng quân cùng mọi người nhận ra điều bất thường, vào một đêm nọ, Lương thành bỗng chốc đại loạn.

Người Tây Lương thừa lúc đêm đen gió lớn, bất ngờ tập kích cổng thành Lương thành!

Gần như trong khoảnh khắc, ánh lửa đã soi sáng cả bầu trời Lương thành.

Phụ thân và huynh trưởng phải xuất thành nghênh địch, Tô Vận Cẩm vội khoác áo ngoài chạy ra.

Trong chính sảnh, ngoài phụ huynh của nàng, mấy vị Tướng quân do triều đình phái tới cũng đã tụ họp đông đủ, Ninh Hành Uyên là người nổi bật nhất trong số đó.

Khi trông thấy bóng dáng Tô Vận Cẩm, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, nhưng nàng lại chẳng nhìn hắn lấy một lần.

“Phụ thân, huynh trưởng.” Tô Vận Cẩm nhíu mày bước lên, gương mặt đầy lo lắng.

Tô tướng quân cười hiền hậu, đưa tay xoa đầu nàng: “Vận Nhi đừng lo, phụ thân đi rồi sẽ về ngay. Con ở nhà cùng mẫu thân chờ tin thắng trận của chúng ta là được.”

Mấy vị huynh trưởng cũng vội vàng phụ họa. Thấy những gương mặt mang theo nụ cười của họ, Tô Vận Cẩm chỉ đành c.ắ.n răng nén lệ, gật đầu thật mạnh.

Nói thêm vài câu, binh sĩ bên ngoài đã tới thúc giục, mọi người đành ngừng chuyện, cùng nhau đi ra ngoài phủ Tô gia.

Ngoài cửa, chiến mã cao lớn đã chờ sẵn.

Chiến sự sắp bùng nổ.

Người Tô gia không quay đầu nhìn nàng nữa, lập tức lên ngựa, phi nhanh về phía ngoài thành.

Tô Vận Cẩm nhìn theo bóng lưng phụ huynh, nước mắt cuối cùng vẫn trượt xuống.

Chỉ có Ninh Hành Uyên là người đi sau cùng.

Hắn dường như đã do dự rất lâu, cuối cùng dừng bước trước mặt Tô Vận Cẩm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuoc-doi-cua-to-van-cam/chuong-25.html.]

Bàn tay hắn khẽ run rẩy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, hắn khàn giọng nói: “Nàng yên tâm, ta sẽ đưa bọn họ bình an trở về.”

Nói xong, dường như sợ sẽ nghe được điều gì đó từ miệng nàng, hắn lập tức xoay người lên ngựa, phi nhanh đi mất.

Tô Vận Cẩm nhìn theo bóng dáng hắn, cuối cùng chỉ khẽ thì thầm một câu: “Lên đường bình an…”

32

Trận chiến này kéo dài tròn ba tháng.

Tô Vận Cẩm và phu nhân Tướng quân ở trong phủ ngày ngày lo sợ bất an, chỉ ba tháng ngắn ngủi mà cả hai đều gầy đi mấy cân.

Tin thắng trận được đưa về vào một buổi chiều tà.

Một binh sĩ cưỡi ngựa phi thẳng đến phủ Tướng quân, vừa chạy vừa hô lớn: “Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!”

Tô Vận Cẩm và phu nhân Tướng quân vội vã chạy ra đại sảnh. Mẫu nữ nhìn nhau, vừa khóc vừa cười, nước mắt giàn giụa.

“Người đâu? Khi nào thì có thể trở về?” Phu nhân Tướng quân vội hỏi.

Binh sĩ toàn thân đầy thương tích, nhưng vẫn cười đáp: “Phu nhân yên tâm, các vị Tướng quân dọn dẹp xong chiến trường là có thể hồi phủ đoàn tụ.”

“Họ có bị thương không?” Tô Vận Cẩm vội vàng hỏi tiếp.

Binh sĩ lắc đầu: “Các vị Tướng quân đều chỉ bị thương nhẹ. Chỉ có Ninh Tướng quân bị nặng hơn một chút, là vì đỡ một đao cho Tô Tướng quân. Hiện giờ vẫn đang dưỡng thương, sẽ không quay lại Lương thành, mà trực tiếp hồi kinh.”

Tô Vận Cẩm sững người. Nàng không ngờ, lời Ninh Hành Uyên nói ngày xuất chinh… lại là thật.

Nàng mím môi, ánh mắt chậm rãi nhìn về phương xa, trong đáy mắt là muôn vàn cảm xúc phức tạp.

Sau khi dọn dẹp chiến trường, cả nhà Tô Tướng quân đoàn tụ tại Lương thành, nghỉ ngơi vài ngày, liền khởi hành hồi triều lĩnh thưởng.

Xe ngựa đi mấy ngày liền, Tô Vận Cẩm cuối cùng cũng nhìn thấy cổng Kinh thành, quen thuộc mà xa lạ.

Hai năm rồi.

Nàng đã tròn hai năm chưa từng quay lại Kinh thành.

Giờ đây, nàng chỉ cảm thấy vừa xa lạ, vừa rối bời.

Trở về phủ Tướng quân ở Kinh thành, có lẽ vì đường đi gấp gáp, Tô Vận Cẩm ngã bệnh.

Một đêm nọ, nàng khát nước mà tỉnh giấc.

“Nước…” Giọng nàng yếu ớt.

Khi nàng mở mắt ra, lại nhìn thấy một nam nhân ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn nàng.

Tô Vận Cẩm hoảng sợ, suýt bật tiếng hét, nhưng khi nhìn rõ dung mạo đối phương thì cứng rắn nuốt ngược lại.

Nhàn cư vi bất thiện

Không phải ai khác, chính là Ninh Hành Uyên, người vì bị thương mà đã hồi kinh sớm để dưỡng bệnh.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cuộc đời của Tô Vận Cẩm
Chương 25

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 25
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...