Sự chật vật của nàng lúc này, trong đôi mắt đen thẳm kia, lại hiện ra như một trò gây sự vô lý.
Chỉ trong khoảnh khắc, Tô Vận Cẩm bỗng tỉnh táo lạ thường. Nàng gần như ép từng chữ từ cổ họng ra: “Đó là… trong sạch của ta.”
Ninh Hành Uyên thản nhiên nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, nàng thấy trong mắt hắn chỉ có sự khinh miệt và giễu cợt.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói: “Vậy thì càng không có ý nghĩa.”
Nhàn cư vi bất thiện
Giọng nói rất khẽ, nhưng lại nện thẳng vào tim Tô Vận Cẩm, nghiền nát hoàn toàn.
Nàng như hóa đá, đứng sững tại chỗ.
Nhìn bóng lưng hắn dần rời xa, nàng nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn hoang tàn và tuyệt vọng.
Không có ý nghĩa…
Phải rồi, không có ý nghĩa…
Là thê t.ử, nàng vì hắn rửa tay nấu canh, vì hắn ba bước một quỳ cầu bùa bình an, vì hắn an ủi gia quyến binh sĩ, vì hắn vét sạch của hồi môn để gom lương thảo…
Ba năm hi sinh không tính hậu quả, không cầu kết cục ấy — Không có ý nghĩa.
Là nhi nữ, nàng bỏ tiền lớn tìm t.h.u.ố.c quý, không giới hạn mà cho đi, không hỏi nguyên do mà nghe theo mọi mệnh lệnh…
Một đời ngoan ngoãn như con rối ấy — Không có ý nghĩa.
Trong cơn mê man, Tô Vận Cẩm trở về Lạc Hà viện rồi ngã quỵ.
Khi mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của nàng lại là, không ngờ nàng chưa chế//t.
Khuôn mặt Tiểu Hòa đầy nước mắt, đang gục xuống bên giường ngủ say.
Ánh nắng vàng ấm xuyên qua song cửa, rải khắp phòng, tạo nên một mảng sáng dịu dàng ấm áp.
Ánh nắng đẹp đến vậy, đã rất rất lâu rồi nàng chưa từng thấy.
Tô Vận Cẩm chậm rãi vươn tay, muốn chạm vào chút ấm áp màu vàng ấy.
Đúng lúc này, Tiểu Hòa tỉnh dậy, vui mừng khôn xiết: “Tiểu thư? Người cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Tô Vận Cẩm nhìn Tiểu Hòa.
Trước mắt nàng, chính là người duy nhất mong nàng sống tốt, mong nàng được hạnh phúc.
Cũng là tia nắng duy nhất, nguyện chiếu vào đáy lòng nàng.
Nàng lặng lẽ nhìn Tiểu Hòa, bỗng nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Hòa, em có bằng lòng cùng ta rời khỏi Hầu phủ không?”
9
Tiểu Hòa ngơ ngác hỏi: “Tiểu thư, rời khỏi Hầu phủ rồi, chúng ta còn có thể đi đâu?”
Tô Vận Cẩm nhìn ánh sáng kia, khẽ nói: “Đi đâu cũng được. Trời nam đất bắc, ắt có chỗ cho chúng ta dung thân.”
Tiểu Hòa gần như không do dự: “Nô tỳ muốn theo tiểu thư! Trước kia nô tỳ đã muốn ở bên tiểu thư, giờ tiểu thư lại mang thai, nô tỳ càng phải liều c.h.ế.t bảo vệ tiểu thiếu gia hay tiểu tiểu thư!”
Biểu cảm Tô Vận Cẩm khẽ lay động.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuoc-doi-cua-to-van-cam/chuong-8.html.]
Nàng sống bao năm như vậy, bên cạnh chỉ có một mình Tiểu Hòa, từ đầu đến cuối yêu thương nàng, che chở nàng.
Mắt nàng đỏ lên, đưa tay xoa đầu Tiểu Hòa: “Ngốc à, ta không cần em chế//t, ta chỉ muốn em được bình an.”
Có lẽ cảm nhận được sự bi quan của Tô Vận Cẩm, một buổi trưa nọ, Tiểu Hòa lén đến một ngôi chùa.
Tô Vận Cẩm âm thầm theo sau, liền thấy Tiểu Hòa từng bậc từng bậc, mỗi bậc lại dập đầu một lần.
Nàng thấy trán Tiểu Hòa bị đập đến bầm tím, nhưng Tiểu Hòa dường như không cảm thấy đau, thành kính bò lên trọn vẹn một nghìn lẻ một bậc đá, trong miệng lẩm nhẩm cầu khấn: “Phật tổ phù hộ, xin cho tiểu thư nhà con sinh nở bình an, năm năm tháng tháng đều vui vẻ.”
Mắt Tô Vận Cẩm ngấn lệ.
Trước khi bị Tiểu Hòa phát hiện, nàng lặng lẽ quay về Hầu phủ.
Chiều tối, Tiểu Hòa cầm ngọc bội vui vẻ chạy về, cười hì hì nói: “Trán là vô tình đụng phải cột thôi, tiểu thư đừng lo. Người xem miếng ngọc này đi!”
Tiểu Hòa như dâng bảo vật, cẩn thận đưa ngọc bội cho nàng: “Đây là ngọc bội bình an Hầu gia đi đủ một nghìn lẻ một bậc đá cầu cho tiểu thư. Hầu gia nói, tiểu thư an tâm dưỡng thai, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ cho người.”
Ngọc bội bình an bị nhét vào tay, hơi ấm từ miếng ngọc mềm mại lan theo mạch m.á.u, chảy thẳng vào tim.
Tô Vận Cẩm nhìn gương mặt ngốc nghếch của Tiểu Hòa, khóe mắt đỏ hoe.
Ngày tháng từng ngày trôi qua, bụng Tô Vận Cẩm lớn dần lên, ngày đại hôn của Ninh Hành Uyên và Tô Tích Ngọc, cuối cùng cũng tới.
Ngoài Lạc Hà viện, tiếng kèn trống rộn vang vui mừng cùng lời chúc tụng của tân khách vang dội suốt dọc đường, hỉ khí rộn ràng.
Trong Lạc Hà viện, từng chậu từng chậu nước m.á.u được Tiểu Hòa bưng ra ngoài.
Tô Vận Cẩm mồ hôi đầm đìa, nằm trên giường như con cá mặc người xẻ thịt.
Cơn đau dữ dội từng đợt cuộn trào khắp thân thể. Nàng muốn gào thét, nhưng miệng lại bị nhét một miếng vải rách.
Đó là do ma ma của Tô Tích Ngọc sợ tiếng kêu của nàng làm kinh động hỷ sự, cố tình bịt c.h.ặ.t miệng nàng.
Bà đỡ hoảng hốt kêu lên: “Không được rồi! Đứa trẻ ra không được! Mau đi mời đại phu, không thì xảy ra chuyện lớn mất!”
Ma ma của Tô Tích Ngọc nghiến răng ngăn cản: “Không được! Tiểu thư đại hôn mà mời đại phu thì xui xẻo lắm!”
Môi Tô Vận Cẩm run rẩy, nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y Tiểu Hòa, tai đã không còn nghe rõ được gì.
Toàn thân Tiểu Hòa run lên, ánh mắt cuối cùng trở nên kiên định. Nàng đẩy mạnh ma ma kia ra, nước mắt mờ nhòe, lao thẳng ra ngoài!
Tô Vận Cẩm không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết sức lực trong người dần dần cạn kiệt.
Bên tai, bà đỡ vẫn không ngừng hô: “Rặn đi, Tô di nương! Đứa trẻ sắp ra rồi!”
Đau đớn đến gần như ngất lịm, Tô Vận Cẩm hét lên, dùng hết chút sức lực cuối cùng.
Giây tiếp theo, một tiếng khóc trẻ con vang lên, kèm theo giọng bà đỡ vui mừng hô lớn: “Ra rồi! Ra rồi! Là nam hài!”
Tô Vận Cẩm cố sức mở mắt, nhìn về phía tiếng khóc, nhưng thứ nàng thấy chỉ là bóng lưng ma ma của Tô Tích Ngọc ôm lấy hài t.ử sải bước rời đi, kéo theo tất cả những người hầu sinh nở cũng nối đuôi nhau ra ngoài.
Tô Vận Cẩm vươn tay, gọi trong tuyệt vọng: “Cho ta… nhìn con ta…”
Nhưng không ai để ý.
Tiếng khóc trẻ con xa dần.
--------------------------------------------------