Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Đam mỹ] Dụ Khởi

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện đã lỡ rồi không thể thay đổi.

Trên đường về nhà Dụ Minh ghé qua một cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt mang về cho Trần Dụ, cậu cảm thấy bản thân nên chăm sóc và quan tâm em ấy nhiều hơn. Lượn qua mấy kệ hàng hoá hồi lâu Dụ Minh chọn một vài túi khô bò, gà… Đậu nành, đậu phộng… Gương mặt Dụ Minh hớn hở trông thấy.

Dụ Minh đặt túi ni lông lên bàn trà rồi quay người vào phòng tìm Trần Dụ, ánh mắt mệt mỏi của Dụ Minh tan biến đi khi nhìn thấy Trần Dụ trước mặt, bao nhiêu sự mệt mỏi lo toan vừa rồi đều theo đó mà biến mất chỉ để lại vỏn vẹn một hình bóng của Trần Dụ mà thôi.

Khoé mắt Dụ Minh cay xè theo đó là những giọt nước mắt không biết đã rơi ra từ khi nào, khoảnh khắc nhìn thấy em ấy trước mặt lòng cậu dường như xuất hiện một loại cảm xúc vô cùng khó tả, nó có thể là sự yếu đuối hoặc là nỗi vô vọng của bản thân Dụ Minh ập đến.

Trần Dụ nhìn anh ta mà bất ngờ lao đến gạt đi những giọt nước mắt của Dụ Minh: “Anh sao thế ạ? Sao lại khóc?”

Dụ Minh nhìn Trần Dụ rồi cười với cậu: “Không có gì.” Anh kéo tay Trần Dụ, “Anh có mua nhiều đồ ăn vặt cho em lắm ra ngoài xem đi.”

“Dạ” Trần Dụ đi theo anh ta.

Tuy nói những nỗi lo lắng ấy biến mất khi có Trần Dụ trước mặt nhưng thật ra nó không phải như thế, nó đi rất chậm rãi rồi để lại đó một vết cắt khiến lòng cậu cảm thấy chua xót tội lỗi vô cùng.

Mặc dù cậu biết bản thân mình không hết sai khi trước đó cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, song hiện tại Dụ Minh cảm thấy vô cùng tội lỗi khi chính cậu vào một ngày nào đó sẽ làm tổn thương người mà cậu yêu thương nhất cuộc đời này.

Cậu có thể hứa với bản thân rằng sẽ cho Trần Dụ một cuộc sống tốt nhưng cậu không thể đảm bảo rằng ngày tháng sau này Trần Dụ sẽ không bị tổn thương.

Sự tổn thương ấy sẽ xuất phát từ Dụ Minh nhưng người dựng nên vở tuồng đau lòng ấy chắc chắn không phải là anh ta.

Trần Dụ cũng không hề biết sự tồn tại của một nỗi đau lớn, cậu ta cứ ung dung tự tại sống hạnh phúc bên Dụ Minh qua từng ngày từng tháng miễn sao tia sáng mà cậu tìm cho Dụ Minh đừng dập tắt là được.

Thành phố H quả thật không đón được nắng nhưng hãy nhìn xem ngoài kia là gì? Đó là ánh sáng là ánh nắng, là tia sáng mà Dụ Minh khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy thông qua Trần Dụ.

Trần Dụ là một ánh hào quang của Dụ Minh vì chỉ khi ở bên cạnh Trần Dụ thì nỗi sợ về con người ấy mới không bộc phát ra, ngoài vần hào quang ấy Trần Dụ còn là liều thuốc mà Dụ Minh không thể không ngừng uống, nó giúp anh ta thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, trái lại với những gì Trần Dụ đã làm cho Dụ Minh, vậy liều thuốc của Trần Dụ là gì? Ai mang đến ánh sáng cho Trần Dụ?

Tất cả tôi đều không thể nhìn thấy.

Trần Dụ ngồi trên sô pha gặm từng miếng khô bò trông như những chú chuột đang rình mò ăn thóc. Dụ Minh đưa tay lấy xuống một mảnh nhỏ khô bị vướng lại trên đầu môi đầy ẩm ướt của Trần Dụ, anh ta nhìn Trần Dụ ăn mà trong lòng cảm thấy vô cùng ấm cúng và hạnh phúc.

Dụ Minh đang cho Trần Dụ thấy ngôi nhà thứ hai của cậu ấy ấm áp đến nhường nào.

*Viết đến đây mình thật sự không hiểu rõ bản thân của nhân vật Dụ Minh đang nghĩ gì, bởi vì hình tượng mà mình xây dựng cho anh ta hoàn toàn không như hiện tại, câu chuyện dẫn trở nên ảm đạm hơn so với kịch bản và chính, tác giả mình đây cũng không ngờ tới điều này.*

Ánh mắt của Dụ Minh như một kẻ si tình, từng giây từng phút đều đùng nó để bắt trọn từng khoảnh khắc của Trần Dụ, anh lưu nó sâu vào trong từng tế bào của cơ thể để sau này có thể hình dung nó một cách rõ ràng nhất.

Trần Dụ đưa cho anh ta một túi khô nói: “Ăn cùng em đi.” Cậu nhìn Dụ Minh hỏi, “Hôm nay anh gặp chuyện không vui ạ?”

Dụ Minh nhìn cậu trìu mến trả lời: “Không cơ, anh rất vui.” Anh cười với cậu một cái, “Vui vì hiện tại có em.”

“Dạ.” Trần Dụ cười với anh ta.

“Mà Trần Dụ nè, nếu sau này anh làm gì có lỗi với em thì em có tha thứ cho anh không?” Dụ Minh có chút không muốn nhưng cuối cùng vẫn hỏi câu này.

Trần Dụ trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời: “Không! Em không.”

Dụ Minh hoảng hốt: “Sao vậy?”

“Vì em tin rằng anh sẽ không làm gì có lỗi với em.” Trần Dụ hôn lên má anh ta một cái, “Anh tốt với anh thế mà.”

Dụ Minh không động đậy nhìn Trần Dụ, giây phút này cậu như c.h.ế.t lặng giữa một rừng suy nghĩ, Trần Dụ sẽ không tha lỗi cho bản thân anh, anh ta sẽ mất đi Trần Dụ mãi mãi nếu như sự thật được mang ra, và sau đó thì sao?

Không có sau đó nữa?

Trần Dụ đi rồi, không còn sau đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dam-my-du-khoi/chuong-19-toi-loi-ap-den.html.]

Nó là một cú sốc vô hình đang len lỏi hình thành trong con người anh ta, Dụ Minh biết bản thân mình sai nhưng thứ anh cần là một ít lòng cảm thường từ Trần Dụ nhưng câu trả lời đó như một con d.a.o cắt đứt đi tia hy vọng nhỏ nhoi ấy.

Nếu thật sự biết sai thì nên sửa đổi để sau này không phải hối tiếc vì những gì bản thân đã làm.

“Anh sao thế?” Trần Dụ hỏi.

Dụ Minh chợt tỉnh táo lại: “Không có gì, anh sao có thể chứ.”

Trần Dụ cười với anh ta rồi quay sang ôm Tiểu Dụ vào lòng.

Dụ Minh cùng Trần Dụ đến cửa hàng quần áo xem qua một lúc lâu, Trần Dụ chọn cho anh ta một chiếc ao thun đen ở gốc phải n.g.ự.c có in một hoạ tiết nhỏ, đó là một mặt trời đang toả ra những tia sáng, Dụ Minh cũng nhờ nữ nhân viên lấy thêm một cái tương tự nhưng size nhỏ hơn, đúng lúc cả cửa hàng chỉ còn lại hai cái duy nhất mà trùng hợp là nó đều vừa vặn với cả hai.

Tiếp đó là họ cùng nhau đi xem phim, và dạo phố đêm. Tháng mười hai sắp đến mặc dụ thành phố H trở lạnh rất nhanh nhưng chỉ cần họ ở bên nhau thì bao nhiêu cái lạnh đi chăng nữa cũng trở nên ấm áp vô cùng.

Trần Dụ ngồi lên ghế đá ngước mắt nhìn trời: “Ước gì được ngắm tuyết đầu mùa ở nơi đây.”

Dụ Minh nhìn Trần Dụ phì cười: “Em đang mơ đó hả, Việt Nam làm gì có tuyết mà đầu mùa hay không đầu mùa.”

“Em nghe nói SaPa có tuyết.” Trần Dụ nói.

Dụ Minh tặc lưỡi: “Thế năm sau đưa em đi SaPa ngắm tuyết chịu không?”

“Năm sau?” Trần Dụ mặt hơi buồn, “Lâu quá cơ.”

“Được thôi, anh đưa em ngắm tuyết đầu mùa.” Dụ Minh đứng lên kéo tay Trần Dụ đi.

Trần Dụ không biết Dụ Minh muốn làm gì, cậu biết rất rõ Việt Nam không có tuyết thành phố H càng không thể.

Dụ Minh kéo Trần Dụ ngồi xuống sô pha, anh ta mở tivi vì lên, vào YouTube tìm từ khoá “tuyết đầu màu” sau đó là phóng to hình ảnh và mở full HD.

Trần Dụ nhìn anh ta khó hiểu: “Anh mở em xem cái này làm gì?”

Dụ Minh bình thản chỉ về phía tivi: “Đó, tuyết đầu mùa.”

Trần Dụ cười một tràng dài: “Anh dở hơi à, đúng đúng tuyết đầu mùa.”

Hai người nhìn nhau cười vô tri một lúc thì ánh mắt của cả hai bỗng chốc dừng lại trên gương mặt của đối phương, họ chậm rãi tiến lại gần, bờ môi ẩm ướt của Trần Dụ được Dụ Minh cắn nhẹ vào tiếp theo đó là đầu lưỡi anh ta thâm nhập vào trong tìm lấy đầu lưỡi của Trần Dụ giao đấu.

Dụ Minh đè cậu ngã xuống sô pha, anh ta từ từ hôn xuống cổ rồi trở lại vị trí ban đầu một vài lần, Dụ Minh đưa tay kéo quần Trần Dụ xuống rồi anh ta đần đần hôn xuống.

Sau khi tuốt cho nhau xong cả hai âu yếm bên nhau, Trần Dụ vùi đầu vào lòng của Dụ Minh tay cậu xoa xoa n.g.ự.c anh ấy: “Em thấy rất hạnh phúc.”

Dụ Minh hôn lên trán cậu: “Anh cũng vậy.”

Cái kiểu âu yếm tình cảm như này tốt nhất là đừng để ai nhìn thấy nếu không sẽ bị cảm giác ngọt ngào này g.i.ế.c chết, Tiểu Dụ là một trường hợp điển hình, tội cho chú mèo nhỏ đã vô số lần nhìn thấy hai người họ âu yếm bên nhau. Nói chả biết làm gì ngoài việc l.i.ế.m liếm ngồi nhìn bọn họ làm tình.

Tháng mười hai đã đến đây là thời gian công ty của Dụ Minh trở nên bận rộn nhất, Mei cũng không nhắc đến chuyện của cậu và Trần Dụ nữa có thể là do gần đây công việc quá nhiều, nhưng nhiều lúc đến chơi ánh mắt cô ấy vẫn lo lắng cho Trần Dụ rất nhiều.

Mặc dù Yến là bạn của cô nhưng đối với Mei đã rất lâu cô xem Trần Dụ như em trai của mình, từ khi dọn đến ở nhờ thì Trần Dụ lúc nào cũng ân cần chu đáo nên khiến Mei cảm thấy vô cùng yêu quý Trần Dụ. Hơn nữa theo như lời Hữu Trí thì Trần Dụ là một người bạn rất tốt tuy cậu ấy tươi cười như thế nhưng sâu bên trong chứa đựng rất nhiều phiền muộn, cậu em này còn nói “sém nữa là em rung động bởi cậu ấy rồi”.

Nếu giữa Hữu Trí và Dụ Minh cô thà để Trần Dụ qua lại với Hữu Trí còn hơn.

“Dụ Minh chủ nhật tuần này cậu với Trần Dụ đến nhà mình chơi.” Mei mời.

Dụ Minh do dự: “Cậu nói với em ấy đi, mình không quyết định được.”

“Vậy cậu cứ đi, em trai mình đồng ý rồi.” Cô đưa tin nhắn giữa cô và Trần Dụ cho anh ta xem rồi cười đắc ý.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Đam mỹ] Dụ Khởi
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...