Khung cảnh trước mắt cậu đây hoàn toàn xa lạ, đến cả người nằm bên cạnh cậu giờ đây cũng dường như xa lạ, ban đầu có chút ngột ngạt không quen nhưng khi chậm chạp cảm nhận, cậu dường như thấy được mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình, một không gian hài hoà yên tĩnh đã cho Trần Dụ sự dễ chịu và đâu đó là sự bình dị mà cậu hằng mong muốn.
Giờ đây cậu mới buông lỏng cơ thể thả người vào lốp lốp bình dị, dòng chảy của thời gian bỗng dưng lắng xuống sự yên tĩnh lắng đọng ngày một rõ ràng hơn, Trần Dụ có thể cảm nhận được muôn vàn phân tử o xi đang nhẹ nhàng bay bỗng, chúng không hề hối hả mà từ từ bình bình thản thản rơi xuống mặt đất.
“Trần Dụ em nghe anh giải thích đã.”
“Trần Dụ anh xin lỗi, Trần Dụ em nghe anh giải thích đã.”
“Bóng gió, biến ra khỏi cuộc đời của tao và anh ấy”.
“Cô làm gì thế? Sao cô dám đánh em ấy?”
Tất cả sự yên tĩnh cậu cảm nhận được như bay vút lên trời cao, chúng kéo Trần Dụ trở về với hiện thực tàn khốc, mắt cậu mở to ra hơi thở nặng nề gấp gáp như đang muốn nuốt chửng Trần Dụ ngay lập tức, Hữu Trí xoa xoa người Trần Dụ: “Ông sao thế?” Rồi rót một cốc nước đưa đến miệng Trần Dụ, “Nào, ông uống một ít nước đi.”
Trần Dụ nhìn cơ thể của mình và Hữu Trí mà có chút ngượng ngùng đỏ mặt: “Hôm qua… Xin lỗi ông.”
“Chuyện gì?” Hữu Trí nhìn gương mặt ngại ngùng của Trần Dụ.
“Chuyện tối hôm qua, tôi… Ông.” Trần Dụ ấp úng.
Hữu Trí tỏ ra bình thường nói: “Cứ xem như là tôi với ông say xỉn đi.”
Trần Dụ nhìn cậu ta ngại ngùng gật đầu.
Vì nhớ đến cảnh tượng của Dụ Minh và Yến nên cậu vô cùng tức giận không thể kìm nén lại cơn ghen tuông đầy dục vọng của mình mà đem Hữu Trí ra làm hình nhân trút giận, giờ đây đối diện với cậu ta Trần Dụ cảm thấy áy náy và vô cùng hổ thẹn.
Một người bạn tốt đã bị cậu lợi dụng và xem như là một trò chơi của bản thân, cậu biết rất rõ chuyện này là do cậu khơi dậy nhưng quả thật những cảm xúc mà nó mang đến và đọng lại trong người cậu là quá lớn, tuy nhiên cậu không thể ích kỷ mà xem đó là chuyện bình thường, bởi vì người ta cũng là trai thẳng.
Căn nhà của Hữu Trí không quá nhiều tiện nghi nhưng nhìn chung nó khiến cậu cảm thấy gần gũi và ấm áp, từng nhịp đập hơi thở điều mang lại cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Cách bố trí theo phong cách giản dị nhưng nghệ thuật mà nó mang lại là vô cùng lớn.
Đại loại là sưởi ấm tâm hồn người đang bị tổn thương.
Trần Dụ nhìn Hữu Trí đang làm cơm hỏi: “Hôm nay không đi làm hả?”
Hữu Tri quay lại nhìn cậu: “Không, xin nghỉ rồi.”
Trần Dụ rũ mặt xuống trầm giọng: “Xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi nữa.” Hữu Trí nhìn cậu mỉm cười, “Tui tự nguyện.”
“Nhưng ông là… Trai.” Trần Dụ có chút khó nói.
“Không!” Hữu Trí chen lời.
Một từ “không” là có ý gì đây? Cậu ta không phải trai thẳng hay là đang cố tình muốn cậu không phải khó xử mà chối bỏ bản thân? Hữu Trí quá đỗi chu đáo.
Dùng bữa sáng xong Trần Dụ mở điện thoại lên thì thấy vô số tin nhắn và gọi nhỡ từ Dụ Minh từ tối qua, Trần Dụ bỏ lướt qua hết chúng vì hiện tại cậu không muốn phải gặp mặt Dụ Minh.
Lúc đầu Trần Dụ nghĩ mối quan hệ của cậu và Dụ Minh là vĩnh viễn bất kỳ ai cũng không thể chen chân vào giữa hai người bọn họ, Dụ Minh rất yêu thương và đùm bọc cậu, anh ta còn thể hiện nó rõ ràng hơn từ khi bà Trần mất, tuy nhiên đến ngày hôm nay lòng cậu chợt cảm thấy tất cả chỉ như một giấc mộng do chính bản thân cậu bày ra.
Do cậu suy nghĩ về nó rất tốt đẹp thành ra khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Trần Dụ có chút hụt hẫng.
Dụ Minh không gọi điện được cho Trần Dụ cả đêm trong lòng cảm thấy rất bất an, hai mắt anh ta thâm quầng đầu tóc bù xù gương mặt cũng trở nên xanh xao đi rất nhiều. Nhớ về những gì mình đã làm Dụ Minh cảm thấy bản thân rất tồi tệ, rõ ràng bản thân yêu Trần Dụ rất nhiều nhưng sau lưng lại gây ra cho Trần Dụ một cú sốc điếng người như thế.
Dụ Minh dằn vặt lương tâm mà liên tục chửi mắng bản thân.
Có thể thấy những giọt nước mắt của anh ta giờ đây điều quá vô ít “chỉ có thể tự mình rửa mặt” mà thôi.
Dụ Minh tìm và gọi đến cho Aliz, một lúc sau mới nhận được câu trả lời, Dụ Minh nói với chất giọng run rẩy của bản thân: “Aliz anh sai rồi.” Nước mắt ở khoé mi không ngừng tuôn ra, “Trần Dụ bỏ anh rồi.”
Cô em gái nghe thấy giọng thê lương của anh trai mình mà chua xót: “Sao thế?” Nhưng đâu đó trong cô vẫn còn giận dỗi anh trai mình, “Anh đã làm gì Trần Dụ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dam-my-du-khoi/chuong-23-noi-kho-tam-cua-du-minh.html.]
“Tối hôm qua.” Dụ Minh kể với gương mặt ướt đẫm, “Yến bỏ thuốc khiến anh không kìm chế được, sau đó…” Cổ họng Dụ Minh nghẹn lại.
“Sau đó thì sao?” Cẩm Trúc nôn nóng hỏi.
“Trần Dụ nhìn thấy bọn anh lên giường cùng nhau.” Dụ Minh khó khăn nói ra hết.
“Anh c.h.ế.t mẹ đi Abelard!.” Cẩm Trúc chửi xong thì liền tắt máy.
Dụ Minh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà bật khóc ân hận khôn tả, cảm giác của cậu giờ đây vô cùng đau đớn, muốn tự bản thân mình dìm c.h.ế.t nó không cho nó tiếp tục thở nữa, kìm hãm tất cả hơi thở cho đến khi nó c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn.
Cảm giác hai tay túm chặt lấy cổ họng của bản thân quả thật rất mới lạ, hơi thở bị ngắt quãng chỉ mới vài giây nên Dụ Minh cảm nhận rất rõ ràng, nỗi khó chịu day dứt, sự cương quyết dồn dập được chuyền đến mười đầu ngón tay của cậu, anh thanh xung quanh cũng dần đi xa hơn Dụ Minh không nghe rõ ràng nữa.
Đường như có người trở về tiếng mở cửa vang lên nhưng Dụ Minh không thể nghe rõ, ánh mắt mờ dần đi, mười ngón tay vẫn đang cố siết chặt lấy cổ họng.
“Anh làm gì thế Abelard?” Cẩm Trúc hốt hoảng khi thấy anh trai mình tự tử, cô dùng hết lực tháo gỡ mười ngón tay của Dụ Minh ra khỏi, “Buông ra, anh bị điên rồi.”
Khó khăn lắm Cẩm Trúc mới tháo hết những ngón tay ra khỏi cổ họng của Dụ Minh, anh ta thở hổn hển cơ thể cũng run rẩy, hốc mắt sưng húp lên nước mắt không ngừng tuôn ra. Giọng nói có hơi khó nghe: “Anh mệt rồi, anh không chịu được nữa.” Dụ Minh ngả vào lòng Cẩm Trúc, “Aliz anh thật sự không cố gắng được nữa.”
Cổ của Dụ Minh hằng lên rõ ràng mười ngón tay, nếu Cẩm Trúc đến muộn thì có lẽ Dụ Minh đã thật sự kết thúc cuộc đời mình.
Giọng nói run rẩy của Dụ Minh cất lên: “Anh không thể sống xa Trần Dụ.” Tiếng khóc của Dụ Minh hoà vào lời nói khiến Cẩm Trúc khó mà hiểu được anh ta đang nói những gì.
“Được rồi, anh bình tĩnh lại đã.” Cẩm Trúc trấn an anh ta, “Em sẽ gặp Trần Dụ xem thế nào, có được không?”
Giờ đây khi phải chứng kiến anh trai mình như thế cô không thể trách móc anh ấy được mặc dù tất cả lỗi lầm là tự anh ta tạo nên nhưng nhìn lại thì Dụ Minh cũng thật đáng thương.
Anh trai của Cẩm Trúc trước giờ không như thế, không phải là loại người vì tình yêu mà mất đi lý trí cũng không phải ngu xuẩn đến mức suy nghĩ đến tự giận. Cẩm Trúc thật sự không hiểu rốt cuộc Dụ Minh đang muốn làm gì.
Hôm nay anh ta có thể lấy cái c.h.ế.t ra để đe doạ thì ngày sau vẫn có thể làm như thế. Trước đây anh ta cũng dùng cách này để trả thù người hãm h.i.ế.p mình và liệu rằng Dụ Minh đang dùng cách này để trả thù Trần Dụ.
Nỗi căm phẫn về “Gay” của Dụ Minh chưa thể vơi đi nên anh ta quyết dùng Trần Dụ để trút giận hay chỉ đơn thuần là anh ta quá yêu Trần Dụ nên mới dồn bản thân vào bước đường này?
Cẩm Trúc hít vào một hơi thật sâu: “Abelard? Anh có phải đang lợi dụng Trần Dụ để trút giận vì vụ việc năm xưa đúng không?”
Dụ Minh nằm yên không trả lời.
“Cậu ấy không có lỗi, những người làm chuyện đó với anh không phải anh đã xử lý bọn họ hết rồi sao? Trần Dụ không liên can tới chuyện này, anh tha cho cậu ấy có được không?
“Không!” Dụ Minh trả lời, “Anh yêu Trần Dụ.”
“Nếu anh yêu cậu ấy thì anh không nên yêu Yến.” Cẩm Trúc bực tức trả lời.
Nhắc đến Dụ Minh lại rưng rưng nước mắt: “Anh không yêu cô ta, anh chỉ sợ bản thân mình là gay nên mới đến với cô ta.
“Anh điên rồi, anh sợ bản thân mình là gay nhưng anh lại yêu Trần Dụ.” Cẩm Trúc chỉ thẳng mặt Dụ Minh, “Bạn em là “Gay” anh có hiểu không, anh yêu cậu ấy thì anh cũng là Gay.”
Dụ Minh đẩy mạnh tay Cẩn Trúc ra: “Anh không phải gay!” Dụ Minh không ngừng khóc, “Chỉ có điều người anh yêu là gay.”
Hốc mắt Cẩm Trúc cũng theo câu nói của Dụ Minh mà tuôn rơi, cô không hiểu anh trai mình đang nghĩ gì nhưng cô biết nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời của anh trai mình là gay, chính vì như thế nên Dụ Minh mới không dám đối diện với nó.
Cũng chính vì như thế mới xảy ra kết cuộc như ngày hôm nay.
“Em hiểu anh rồi.” Cẩm Trúc lau đi nước mắt, “Anh chai tay Yến đi, em gái tha lỗi cho anh.”
Dụ minh bất ngờ: “Có thật không?”
Cẩm Trúc nhìn anh ta gật đầu.
Dụ Minh thấy vậy thì liền lau đi nước mắt nhưng không hiểu sao càng lau lại càng tuôn ra nhiều hơn: “Để anh chia tay cô ta, à em nói với Trần Dụ đi, bảo em ấy tha lỗi cho anh nha.”
Cẩm Trúc đứng nhìn anh trai mình gật đầu, không kìm được nữa rồi nước mắt cô lại rơi xuống.
--------------------------------------------------