Cuối tuần Nhiên Nhiên sắp xếp thời gian cho Trần Dụ gặp mặt người bạn của cô đến từ thành phố H, nhưng tiếc thay đúng như lời Trần Dụ đã nói “có duyên sẽ gặp” cậu và người đó chắc chắn là không duyên nên mới không thể gặp. Hôm nay là ngày mà Trần Dụ về Phong Điền, ban đầu định cuối tháng mới trở về nhưng do vé tàu về Phong Điền đã được đặt hết vào ngày hôm đó nên Trần Dụ quyết định về sớm hơn.
Nhiên Nhiên ngồi xuống đặt ly cà phê lên bàn nói với Dụ Minh: “Em ấy về quê rồi.” Cô thở dài, “Đúng là em với em ấy không có duyên thật.”
“Thế chị sẽ cho ai qua giúp em chụp quảng bá đây?” Dụ Minh hỏi.
“Để em ấy trở lại rồi chị báo cho em có được không?” Cô nói thêm, “Nếu em gấp gáp thì chị cho số điện thoại em ấy rồi em liên lạc trước xem sao.”
Nhiên Nhiên nhớ ra điều gì đó: “Không phải em cũng về Phong Điền sao? Vậy thì đến đó em hẹn em ấy đi, em ấy cũng ở Phong Điền đấy.”
Dụ Minh có chút bất ngờ: “Cậu ta tên gì để em tiện xưng hô.”
“Trần…” Chưa trả lời dứt câu thì Nhiên Nhiên có cuộc gọi đến, “Xin lỗi chị bận rồi, chị đi trước.” Mấy giây sau cô ta quay lại dặn, “Nhớ nói với em ấy là chị Nhiên nhờ giúp.”
Trần Dụ trở về nhà cũng được vài hôm, nhìn chung nơi đây sau bốn năm cũng không có gì thay đổi, có thì cũng chỉ là con người nơi đây ngày càng già đi,Trần Dụ ngồi trên sô pha ăn miếng bánh uống ngụm trà, ánh mắt hướng nhìn chiếc máy tính trên bàn,
mặc dù về nhà nghỉ ngơi nhưng Trần Dụ vẫn không sao rảnh rỗi được.
Tối đến một cô gái gõ cửa nhà Trần Dụ, cô bé lùn lùn tóc búi cao đôi mắt to tròn nhìn Trần Dụ mỉm cười: “Anh về rồi ạ.”
Trần Dụ có hơi bất ngờ: “Em biết anh sao?”
“Em ở nhà đối diện.” Cô bé chỉ tay về hướng nhà mình, “Nhà em đó.”
Trần Dụ hạ người đưa tay xoa đầu cô bé: “Rồi em gõ cửa tìm anh có việc gì?”
“Em nghe bà nói, anh bỏ nhà đi không về nữa.” Cô bé hơi e dè, “Bà nói nhà bỏ hoang sẽ có ma không cho em đến gần.”
Trần Dụ nhìn cô bé mỉm cười tiếp tục xoa đầu: “Vậy à, không sao anh không sợ ma.”
“Cái anh kia cũng nói y như anh vậy.” Cô bé ngoan ngoãn trả lời.
“Cái anh kia?” Trần Dụ lập lại lời cô bé, cô bé ngoan ngoãn định nói thêm gì đó nhưng bị bà của mình gọi về.
Cậu mỉm cười với cô bé rồi vẩy tay chào tạm biệt, Trần Dụ quay trở vào trong cậu thở nặng nề hơi thở như chứa đựng rất nhiều phiền muộn khó tả, cậu gối đầu trên sô pha một lúc lâu rồi dần dần đi vào giấc ngủ.
Đã rất lâu kể từ ngày rời khỏi đây đi đến Thiên Lý cậu mới được ngủ ngon như thế không phải nhờ đến thuốc an thần, có thể là do cậu cảm nhận được hương vị thân quen của quê nhà nên không còn cảm giác âu lo buồn rầu sợ hãi mà thả lỏng cơ thể đánh một giấc đến tận trời sáng.
Thị Trấn nhỏ tồi tàn như Phong Điền cuối cùng sau bao năm cậu đi vắng giờ đây cũng trở nên hiện đại hơn rất nhiều lần, nơi đây cũng bắt đầu có những cửa hàng tiện lợi mọc lên rải rác còn có cả công viên nhưng Trần Dụ nhìn tới nhìn lui vẫn thấy nó tồi tàn kiểu gì ấy.
Trần Dụ ghé qua khu chợ mua một ít hoa quả sau đó đến thăm mộ bà Trần.
Vừa đi khỏi đó vài bước Trần Dụ chợt nghe có người bàn tán về chuyện của cậu: “Nhìn kìa cái thằng con bà Trân ấy, nó là bê đê trai không ra trai gái không ra gái.”
Một người phụ nữ trông lớn tuổi chen vào: “Nghe đâu bà ta c.h.ế.t là tại nó đấy.”
“Sao nghe ả ta tự giận mà.” Một bà dì đi ngang qua tấp vào buôn chuyện.
Người phụ nữ liền trả lời bà dì: “Thì nó dẫn trai về nhà bị bà Trân phát hiện, ả ta tức quá đi tự giận đó.”
Mấy người kia liền hùa theo: “Đúng là bất hiếu.”
Không ngờ chuyện bà Trần tự tử lại bị những người này bàn ra tán vào như thế, hơn thế còn bịa chuyện một cách chắn trợn khiến Trần Dụ có chút hoảng hốt, tay chân cậu bắt đầu run rẩy, hốc mắt đỏ hoe, vài giây sau cậu rưng rưng nước mắt rời đi.
Đã rất lâu cậu không về đây quét dọn nên giờ đây xung quanh cỏ mọc um tùm, Trần Dụ dọn cả buổi mới xong được một nửa, cậu dựa lưng vào gốc cây gần đó nhìn bia mộ mẹ mình khóc không thành tiếng.
Bao nhiêu nỗi buồn nỗi uất ức điều theo dòng nước mắt ấy tuôn ra, cậu đã khó khăn lắm mới có thể quên đi chuyện này nhưng hôm nay đã vô tình nghe thấy những lời bàn tán ác ý đó khiến nỗi sợ đó một lần nữa quay trở lại.
Một lúc sau điện thoại cậu reo lên, trên màn hình là một số thuê bao lạ Trần Dụ bỏ qua nó, từ khi rời đi cậu không nhận bất kỳ cuộc gọi nào mà mình không biết số thuê bao.
Vài giây sau số thuê bao ấy lại gọi một lần nữa, Trần Dụ vẫn bỏ qua không nghe máy.
Cuộc gọi kết thúc được vài phút thì lại nhận thêm một tin nhắn.
-Chị Nhiên Nhiên nhờ cậu giúp tôi.
Nhìn thấy tin nhắn Trần Dụ liền gọi lại cho số vừa rồi, giọng nói tương đối quen thuộc dương như cậu đã nghe qua ở đâu đó rồi mà không nhớ ra và cũng có thể là do cậu nhớ lầm.
Họ hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ ở gần công viên tồi tàn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dam-my-du-khoi/chuong-27-gap-lai.html.]
“Alo giờ anh ở đâu? Tôi đến rồi.” Trần Dụ đứng trước quán cà phê gọi cho số thuê bao đó.
“Cậu thấy có một đứa bé ngồi ở gốc bên phải không.” Người đó nói.
Trần Dụ gật gật đầu: “Có nhìn thấy.”
“Giờ cậu ngồi đó đợi tôi một lúc.”
“Tôi biết rồi.”
Trần Dụ đến bên cạnh cậu bé rồi kéo ghế ngồi xuống, cậu bé hơi gầy nhưng nhìn chung rất dễ thương, cậu bé nhìn thấy Trần Dụ thì liền nhảy xuống ghế đi đến bên cậu rồi ôm chặt lấy cậu: “Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Trần Dụ nhìn cậu bé không biết chuyện gì, cậu hơi hoảng loạn: “Anh không phải, anh là con trai mà sao có thể là mẹ của bé được.” Trần Dụ gượng cười nhìn xung quanh.
Thằng bé vẫn ôm lấy cậu không buông, miệng luôn gọi mẹ ơi.
Từ phía sau một giọng nam trầm cất lên: “Dụ Khiêm, con làm gì thế?”
Dụ Khiêm nhìn Dụ Minh: “Mẹ, mẹ mẹ.”
Dụ Minh bất ngờ đi đến người trước mặt anh ta, đúng thật là Trần Dụ một Trần Dụ bằng da bằng thịt, Trần Dụ mà anh ta tìm kiếm suốt bốn năm qua.
Trần Dụ nhìn thấy Dụ Minh tức khắc như c.h.ế.t đứng, cậu không thể tin người mà mình lẩn trốn suốt ngần ấy năm lại đứng trước mặt mình, cơ thể anh ta gầy đi rất nhiều, gương mặt cũng trở nên tiều tuỵ hơn trước rất nhiều chắc có lẽ là do bận bịu quá nhiều công việc.
Trần Dụ đứng lên rời đi thì Dụ Minh tiến đến ôm lấy cậu, nước mắt anh ta bỗng rơi xuống như mưa: “Là em, Trần Dụ anh tìm em rất lâu, rất lâu.”
Trần Dụ có chút khó chịu, cậu lau nhẹ đi những giọt nước mắt rồi cố thoát ra khỏi người Dụ Minh: “Thả em ra đi.”
Dụ Minh cương quyết không buông tay.
“Em khó thở quá, thả em ra.” Giọng nói mệt mỏi của Trần Dụ cất lên.
Nghe thấy Dụ Minh liền thả lỏng tay ra: “Anh xin lỗi nhưng anh sợ nếu anh buông tay em sẽ bỏ cha con anh mất.”
Trần Dụ ngước nhìn Dụ Khiêm nhỏ bé đang nắm lấy ngón tay út của mình gọi mẹ liên tục, cậu thờ dài: “Được rồi em không đi, thả em ra trước đi.”
Nghe thấy Dụ Minh liền thả Trần Dụ ra kéo tay cậu ngồi xuống ghế, anh ta bế Dụ Khiêm lên đặt vào lòng Trần Dụ.
Trần Dụ lặp lại một lần nữa với Dụ Khiêm: “Chú không phải mẹ.”
Dụ Khiêm nhỏ giọng trả lời: “Trong phòng ngủ có rất nhiều hình ảnh của mẹ, ba nói sẽ tìm mẹ về cho con.”
Trần Dụ nhìn Dụ Minh đang nghẹn ngào rơi lệ mà có chút không đành lòng phủ nhận với Dụ Khiêm, hai người họ không nói gì nữa mà ánh mắt chỉ hướng về Dụ Khiêm mà thôi.
Vốn ngay từ đầu Trần Dụ đã không đành lòng, khó khăn lắm mới có một chút can đảm rời bỏ Dụ Minh mà bây giờ lại thành ra như thế này khiến cậu vô cùng đau khổ, cậu bỏ đi bốn năm trời cũng xem như là hành hạ bản thân phải quên đi Dụ Minh, đã chuẩn bị quên đi rồi thì cuối cùng ông trời lại để họ gặp nhau, Trần Dụ bây giờ đây cảm thấy rất khó chịu.
“Bao giờ em trở lại Thiên Lý.” Dụ Minh nhìn Trần Dụ hỏi.
“Ngày may.” Trần Dụ xoa xoa đầu Dụ Khiêm trả lời.
“Cha con anh đi cùng em có được không?” Dụ Minh nắm lấy tay Trần Dụ.
“Dụ Minh em và anh không thể nữa, anh đừng như vậy có được không?” Trần Dụ hất tay anh ta ra.
Dụ Minh lập tức quỳ xuống: “Anh biết anh sai rồi, anh biết chúng ta không thể nữa.” Giọng nói anh ta vô cùng đau khổ, “Em thì có thể quên nhưng anh thì không, ngày nào anh cũng sống trong sự nhớ nhung về em, anh như một thằng điên suốt ngày luôn nhìn thấy em ở bên cạnh anh.”
“Anh không phải không biết em rời đi mà là anh đang cố chấp không muốn tin rằng em đã rời đi.” Dụ Minh khóc nức nở trước mặt Cậu và Dụ Khiêm.
Dụ Khiêm thấy cha mình khóc thì liền dỗ: “Cha ơi đừng khóc, con không cho mẹ đi đâu hết” Cậu bé ngước lên nhìn Trần Dụ, “Mẹ ơi đừng bỏ Dụ Khiêm, Dụ Khiêm nhớ mẹ lắm.”
Trần Dụ không kìm được mà nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, cậu gật đầu với Dụ Khiêm.
Trần Dụ trách bản thân mình quá mềm yếu đến giờ phút này vẫn không thể mạnh dạng từ chối, cậu biết bản thân mình không thể buông bỏ Dụ Minh cũng như anh ta không thể buông bỏ cậu vậy, tuy nhiên vết cắt trong tim mà Dụ Minh khắc lên quá lớn làm cho cậu không thể nào chữa lành nó được.
Hình ảnh hôm đó cũng đã theo cậu suốt bốn năm nay, không đêm nào là không xuất hiện, cái bóng của nó quá lớn khiến cậu nghẹt thở đến c.h.ế.t điếng người.
Giờ đây đối mặt với chuyện này Trần Dụ lại cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc chỉ mỗi việc rời xa Dụ Minh và bỏ đi tất cả những gì liên quan đến anh ta cậu cũng không thể nào làm được thì đừng nói đến chuyện từ chối lời nói ngọt ngào của Dụ Khiên với cậu.
--------------------------------------------------