Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Đam mỹ] Dụ Khởi

Chương 22

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dụ Minh suy nghĩ một lúc thì cũng không có ý định đuổi theo nữa mà lập tức ngồi xuống cầm lấy chai bia uống một hơi hết sạch. Dụ Minh thở dài ai oán: “Anh sai!”

Hữu Trí kéo tay Trần Dụ rời khỏi, họ đi được vài bước thì liền bị cô gái hất nước vào Trần Dụ đi đến gọi lại: “Này, thằng phục vụ kia.”

Hữu Trí nắm c.h.ặ.t t.a.y kéo Trần Dụ bước tiếp thì liền nghe cô gái đó mắng: “Thấp hèn mà còn bị điếc.”

Câu chửi này của Yên khiến mọi người bất ngờ nhìn cô ta, trong mắt bạn bè trước giờ Yến luôn là một cô gái hiền lành tốt bụng nhưng bây giờ không hiểu sao lại có thể thốt lên những lời cay độc như thế.

Xem ra mọi người điều bất ngờ với con người thật của cô ta.

Hữu Trí đừng bước, cậu ta nghiêm mặt quay trở lại nhìn chằm chằm vào Yếu: “Nói ai đó?”

“Chúng tôi làm gì chị?” Trần Dụ cũng bực tức mà hỏi.

“Hai đứa mày!” Yến đứng bên cạnh Dụ Minh tỏ ra yếu đuối để được che chở.

Hữu Trí nhìn thấy liền nhếch môi cười: “Chị ơi, sao lúc chị hất nước vào bạn em chị không tỏ ra yếu đuối như này ạ.” Hữu Trí nhìn Dụ Minh chỉ vào anh ta: “Chị ấy là người hôn đó gây chuyện với Trần Dụ, anh quản người của anh lại đi ạ.”

Trần Dụ đứng bên cạnh siết c.h.ặ.t t.a.y Hữu Trí, cậu biết mối quan hệ của Dụ Minh và cô gái đó không bình thường, với mạch suy nghĩ của bản thân trước đó nhìn lại bây giờ thì quả đúng là sự thật, suy nghĩ của cậu hoàn toàn là đúng.

Ở Trước mặt của mọi người Trần Dụ chỉ là một người em trai không hơn không kém.

Giây phút bước vào đây Trần Dụ đã sớm nhận ra mọi vấn đề nhưng chỉ vì không không muốn tin vào những suy nghĩ của bản thân rồi cho rằng Dụ Minh sẽ đưa ra một lời giải thích khiến cậu mát dạ.

Nhìn xem Dụ Minh đã làm gì khi Trần Dụ ngồi một mình phía đối diện.

“Em hất nước Trần Dụ?” Dụ Minh quay sang hỏi Yến.

Mọi người đều hướng mắt tới cô ta để nghe xem cô ta trả lời như thế nào, Yến cất giọng yếu đuối sợ hãi: “Em không có, cậu ấy biết em là người yêu của anh nên kiếm chuyện trước, em làm vậy cũng vì phòng vệ thôi ạ.”

Trần Dụ đứng đối diện nhìn cô ta giả dối mà cảm thấy kinh tởm vô cùng nhưng cậu không có ý làm lớn chuyện nữa, Trần Dụ quay người rời đi, cho thấy sự thất vọng của cậu đối với những người trước mặt mình to lớn đến nhường nào.

Trần Dụ là người không giỏi ăn nói cậu không muốn giải thích hay bài tỏ rằng mình là người thật sự bi thương để nhận được sự thương cảm của mọi người, cậu của ngày hôm nay cũng vì những điều uất ức mà hình thành một con người như thế cho nên có nhận thêm một hai chuyện như này cũng không sao.

Mei và Lam Nghi nhìn thấy Yến như thế cũng không khỏi kinh ngạc: “Em đưa Trần Dụ về trước đi.” Mei Đưa tay xoa xoa tay Trần Dụ.

“Dạ.” Hữu Trí gật đầu.

“Để mình đưa em ấy về.” Dụ Minh tiến lên gần Trần Dụ.

“Chuyện này đâu phiền đến mày được, ngồi xuống uống tiếp đi.” Lam Nghi nói.

Nhìn theo bóng lưng của hai người họ mà hốc mắt Dụ Minh đỏ lên, giây phút Dụ Minh nhận ra mình thật tồi tệ, cậu ở giữa cả hai nhưng chỉ được chọn con người giả dối của bản thân mà bỏ đi một trái tim nhỏ bé vì cậu mà hao tốn biết bao nhiêu công sức và nỗ lực còn cho cậu tất cả sự chân thành.

“Abelard! Anh cứ sống với bản thân anh đi, anh có bạn gái và công ty của anh.” Cẩm Trúc khẽ nói, “Chuyện này đến đây thôi, em sẽ không nói với bố mẹ bất cứ vấn đề gì về anh cả.”

Cẩm Trúc vỗ vai trấn an Dụ Minh: “Yên tâm.” Rồi đứng lên chào tạm biệt mọi người.

Khó khăn lắm mới có được sự tin tưởng của Aliz vậy mà hôm nay Dụ Minh lại nhanh chóng mất đi như thế khiến cậu hối hận cũng không kịp, ánh mắt mệt mỏi của Aliz nhìn cậu quá rõ ràng, tất cả sự thất vọng đều hiện rõ lên mồm một cho bản thân cậu nhận ra mình đã mất đi một thứ gì đó.

Cả một con đường trống vắng không lấy một bóng người mà không gian lại ngột ngạt đến lạ lùng, những ánh đèn đường chập chờn chiếu sáng những mảng không gian tối đen hình thành một đốm tròn to sáng. Trần Dụ đi qua đốm sáng đó rồi ngước nhìn lên nó, cảm giác cô đơn ồ ạt ùa đến khiến bản thân cậu cảm thấy không quen cho lắm.

Sâu bên trong con người cậu đã sớm quen với việc cận kề Dụ Minh, hôm nay cậu cảm thấy tất cả những gì cậu có hoàn toàn xa lạ nói giống như một giấc mơ xuất phát từ đầy rẫy nỗi sợ hãi.

Giây phút Dụ Minh đối mặt với cậu, ánh mắt anh ta tỏ ra đáng thương khó chịu trước mặt cậu làm cho cậu không thể đối diện với những ánh mắt đó.

Dụ Minh đáng thương.

Trần Dụ thì không?

Hữu Trí nhìn Trần Dụ cô đơn dưới ánh đèn mờ, bờ vai của Trần Dụ run run ánh mắt hướng đến một nơi cố định, cậu không thể nào nhìn ra hết bao nhiêu tâm tư u sầu được chứa đựng trong ánh mắt vô hồn ấy nữa.

Cậu tiến đến ngồi xuống gần Trần Dụ rồi đưa cho cậu ấy một chai nước: “Uống tí nước vào đi.”

Trần Dụ nhận lấy nói lời cảm ơn.

Những cảm giác muốn chở che xuất hiện rõ trên gương mặt của Hữu Trí, cậu ân cần nhìn Trần Dụ với ánh mắt xót thương, vài lần cậu đưa tay định ôm lấy Trần Dụ nhưng cứ đến bờ vai thì lại rụt lại.

“Tôi mượn vai ông một lúc được không?” Trần Dụ rũ giọng buồn hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dam-my-du-khoi/chuong-22-vo-lo.html.]

“Được.” Hữu Trí vỗ nhẹ lên bờ vai của mình, “Nào tựa vào đây.”

Giây phút Trần Dụ tựa vào vai Hữu Trí như nụ hoa nở rộ vào mùa xuân, miệng cậu tươi cười vì hạnh phúc, hạnh phúc vì lúc này Trần Dụ gần cậu đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.

Hai người ngồi đó lặng im khoảng hai mươi phút thì trở về nhà, Hữu Trí đưa Trần Dụ đến thang máy chung cư, ấn số tần cho cậu rồi mới yên tâm trở về nhà: “Tôi về đây.”

Trần Dụ gật đầu: “Hôm nay cảm ơn ông.”

“Tui tình nguyện mà.” Hữu Trí cười với Trần Dụ.

Cánh cửa mở ra, Dụ Minh cùng với Yến đang hôn nhau kịch liệt trên sô pha, trên chính chiếc ghế mà cậu và Dụ Minh từng cùng nhau làm tình, đồng tử của Trần Dụ không động đậy nó chằm chằm hướng về hai người đó, cả cơ thể Trần Dụ khẽ run hốc mắt đỏ lên kèm theo đó là những giọt nước mắt đột ngột tuôn trào.

Nghe thấy tiếng mở cửa Dụ Minh giật mình ngước nhìn hướng đối diện, ánh mắt trực tiếp đối diện với Trần Dụ, lòng cậu chợt quặn thắt như trăm con d.a.o khứa qua, hành đồng hôn nhau từ Dụ Minh dừng lại nhưng Yến thì vẫn đang tiến đến hôn thô bạo.

Dụ Minh trăm loại cảm xúc nhìn về Trần Dụ, cậu ta đẩy Yến ra nhào xuống sô pha, hành động và tình cảnh của Dụ Minh như một bệnh nhân khi biết được bản thân mình sắp sửa mất đi khả năng di chuyển, anh ta đi đứng không được nữa chỉ có thể bò trườn gấp gáp đến bên Trần Dụ: “Trần Dụ em nghe anh giải thích đã.” Nước mắt cũng đi đôi với lời nói của anh ta, “Trần Dụ anh xin lỗi, Trần Dụ em nghe anh giải thích đã.”

Trần Dụ đứng im nhìn anh ta thê thảm bò đến chân mình: “Giải thích như nào?.” Giọng nói lanh như băng từ cậu cất lên.

Yến mặc lại quần áo rồi đứng lên tiến đến tát một cái thật mạnh vào mặt Trần Dụ: “Bóng gió biến ra khỏi cuộc đời hai đứa tao!”

Dụ Minh nghe thấy rất rõ ràng cú tát ấy thì lập tức hoảng hốt anh ta đứng lên hoảng sợ đẩy Yến ra: “Cô làm gì vậy? Ai cho cô đánh em ấy.”

Trần Dụ nhìn Dụ Minh vô cùng thất vọng: “Hai người tiếp tục đi.” Rồi cậu quay người bỏ ra khỏi nhà.

Dụ Minh đuổi theo nhưng bị Yến kéo lại không cho rời đi.

Những hình ảnh ân ái của hai người liên tục xuất hiện trong tâm trí của Trần Dụ, cơ thể Dụ Minh nằm trên người của Yến, hai người họ hôn nhau trước mặt câu rất thắm thiết dường như đó mới chính là hương vị của một tình yêu đích thực và trọn vẹn, còn với cậu nó chỉ là một điều dơ bẩn mà người ta thường hay nói, đến bà Trần còn kết luận cậu như vậy nữa là.

Hiện tại cậu không biết nên làm gì và có thể làm gì, dưới một đoạn vắng Trần Dụ khóc rất thê thảm, cậu ngả quỵ xuống mặt đường không thể bước tiếp, trái tim cậu như bị bóp nát ra muôn vàn mảnh vụn chỉ cần hét lên thì tim sẽ lập tức đau đớn.

Từ phía sau phủ lên người cậu một mảnh áo, Hữu Trí ngồi xuống ôm cậu vào lòng, ánh mắt Hữu Trí run run nước mắt cũng sắp tuôn trào ra: “Tôi đưa cậu về nhà tôi nhé.”

Trần Dụ cứ quỵ xuống đó mà khóc.

“Ở đây lạnh lắm.” Hữu Trí đỡ Trần Dụ đứng lên rồi ôm lấy an ủi cậu.

Hữu Trí rót cho cậu một ly nước ấm. Trần Dụ định nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng khiến cậu có chút hoảng hốt.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này có thể do bị sốc tâm lý dẫn đến mất tiếng trong thời gian ngắn.

Trần Dụ cố nói, giọng nói khàn đến khó nghe: “Cảm ơn ông.” Rồi cậu ôm lấy Hữu Trí khóc một tràng dài.

“Ông còn có tui mà, yên tâm.” Hữu Trí vỗ nhẹ lưng của Trần Dụ mấy cái.

“Hôn nhau không?” Trần Dụ ngước nhìn gương mặt Hữu Trí hỏi.

Hữu Trí nghe thấy thì liền giật mình tim cậu đập liên hồi dường như cậu không thể cảm nhận được nó đập bao nhiêu lần trong một giây nữa rồi.

Hữu Trí đưa tay xoa xoa hai bên má của Trần Dụ rồi cậu ta tiến đến đặt bờ môi của mình đến bờ môi ướt đẫm của Trần Dụ.

Giây phút chạm vào bờ môi, bên trong Hữu Trí xuất hiện một loại cảm giác ra lạ, nó tê dại từ chân lên đến đỉnh đầu khiến cho cậu không thể kìm nén nỗi dục vọng, đây là nụ hôn đầu tiên của Hữu Trí nên khi hôn răng của cậu cứ đá len ken vào răng của Trần Dụ nhưng hai người vẫn không dừng lại.

Một lúc sau Trần Dụ cười hỏi: “Không phải nụ hôn đầu của ông đó chứ.”

Hữu Trí đỏ mặt gật đầu: “Ừa.” Rồi cậu ta bật dậy đẩy Trần Dụ ngả ra sô pha, “Ông cho tui cảm giác lần đầu luôn có được không?”

Trần Dụ im lặng một hồi rồi hỏi: “Nhưng ông là…” Chưa nói xong thì Hữu Trí đã đưa tay kéo quần Trần Dụ, “Tôi mặc kệ, chỉ cần là ông.”

Ánh mắt khi l.à.m t.ì.n.h của Hữu Trí thật trìu mến, cậu ta nhẹ nhàng với Trần Dụ một cách rõ ràng, đến cả hành động ấy cậu cũng hết sức ân cần đến phút cuối cùng.

“Tôi chịu trách nhiệm.”

Câu nói này khiến Trần Dụ lại nhớ đến Dụ Minh, lần đầu của cậu và anh ta, anh ta cũng nói sẽ chịu “trách nhiệm” khiến cậu cảm thấy câu nói này đúng là lừa người.

Có thứ gì đó vẫn còn bên trong miệng Hữu Trí là cho cậu ta nói không rõ ràng: “Tôi nuốt nó vào nè, cậu tính tôi thế nào.” Nói xong Hữu Trí tiến lên hôn môi Trần Dụ và chuyền qua cho Trần Dụ bắt cậu nuốt vào hết.

“Cậu chơi dơ gì thế.” Trần Dụ giật mình hỏi.

“Tôi nuốt của câu, của tôi cũng trong người cậu, hai chúng ta dơ cái gì nữa trời.” Hữu Trí cười trả lời.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Đam mỹ] Dụ Khởi
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...