Cho thấy tình cảm mà Abelard dành cho bạn thân của cô là thật lòng.
Cẩm Trúc thật sự rất vui khi nghe anh trai mình nói câu nói ấy nhưng trong lòng cô vẫn có một chủ ý riêng cho rằng ở một góc độ nào đó chính là không thật lòng.
*Đính chính ý của Aliz: Bởi vì trước giờ anh của cô là một người “ghét” gay.*
“Anh nói thật?” Cố vặn hỏi, “Abelard, em biết rõ anh là người như thế nào đứng cố qua mặt em!”
“Anh nói thật, bây giờ anh sợ nhất là mất đi Trần Dụ.” Dụ Minh cúi đầu trả lời.
“Được thôi, xem như anh cần cậu ấy.” Cẩm Trúc hít sâu, “Em tạm tin anh.”
Dụ Minh nở một nụ cười tươi rồi rời đi ngay sau đó.
Bây giờ trong lòng cậu cũng yên tâm phần nào vì em gái đã tin tưởng mình, nhưng ở Trần Dụ cậu vẫn còn một số điều chưa được giải đáp.
Trần Dụ cùng Cẩm Trúc đến nhà của Mei trước để phụ cô nấu nướng cũng như là bày thức ăn ra bàn, bọn họ cùng nhau đi mua thịt và bia cùng một số thức ăn nhanh, ở siêu thị họ tình cờ gặp được Hữu Trí thế là họ đi cùng nhau luôn. Những túi đồ lớn đều do Hữu Trí cầm lấy còn mấy túi nhỏ thì Trần Dụ cùng Cẩm Trúc chia nhau ra.
Cẩm Trúc nhìn Hữu Trí: “Ông là bạn Trần Dụ hả?”
Cậu ta mỉm cười rồi gật đầu với cẩm Trúc: “Ừ.” Rồi cậu ta nhìn qua Trần Dụ, “Được không hay để tôi phụ cho.”
“Được mà.” Trần Dụ cười trả lời.
Cẩm Trúc đi bên cạnh nhìn thấy thì liền cười thầm, cô di chuyển qua cạnh Hữu Trí hỏi: “Ông có bạn gái chưa?”
Hữu Trí nhìn Trần Dụ một cái rồi trả lời: “Vẫn chưa, tôi chưa muốn lắm.”
“Đẹp trai vậy mà chưa có bạn gái, trêu nhau à ông?” Cẩm Trúc không tin.
“Thật mà trời.” Mặc dù hai tay đang sách túi ni lông rất nặng nhưng cậu ta vẫn cố chỉ vào mặt mình rồi cười: “Nhìn mặt tôi xem giống trêu bà không?”
Trần Dụ đưa tay lấy một túi ni lông từ tay Hữu Trí: “Để tôi tiếp cho.” Rồi quay sang Cẩm Trúc, “Có bạn trai rồi thì đừng có mà dẹo trai.”
Khi ba người họ về đến nhà Mei thì đã thấy Dụ Minh ở đó, bên cạnh Dụ Minh còn có một cô gái trông khá quen dường như Trần Dụ đã gặp cô ta một lần. Vừa mang túi ni lông vào bếp thì Hữu Trí đã nhận ra cô ta: “Cô gái hất nước vào ông kìa.” Hữu Trí giúp Trần Dụ đặt túi ni lông lên bàn.
Trần Dụ ngoái lại nhìn cho kỹ: “Ừ, đúng thật.”
Hữu Tri nép lại gần Cẩm Trúc: “Cô gái ngồi cạnh anh trai Trần Dụ là ai vậy?”
Cẩm Trúc nhìn qua đó rồi ngẫm nghĩ một lúc: “Bạn của ổng đấy, cậu quen chị đó hả?”
Hữu Trí lắc đầu: “Không có.”
Dụ Minh nhìn thấy Trần Dụ đứng gần với Hữu Trí và còn cùng cậu ta để những túi ni lông lên bàn khiến Dụ Minh cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu đứng lên định đi sang chỗ họ thì bị Yến đưa tay kéo lại: “Anh đi đâu đó? Ở yên đây.”
Dụ Minh chỉ biết ngồi xuống nhìn Trần Dụ và Hữu Trí đứng cạnh nhau mà không thể làm gì.
Khi Yến kéo tay Dụ Minh lại, khoảnh khắc ấy thật không may Trần Dụ vô tình nhìn thấy nhưng cậu cũng không có chút ghen tuông hay bực tức gì mà chỉ tiếp tục rửa mớ rau cải, tuy cậu muốn biết cô gái đó là ai và có mối quan hệ như thế nào với Dụ Minh nhưng hiện tại quá đông người nên cậu cũng nén lại.
Mei vào bếp nói với Hữu Trí: “Em đi đón Lam Nghi giúp chị với.”
“Dạ.” Cậu ta gật đầu rồi quay sang Trần Dụ, “Đi nghe.”
Trần Dụ mỉm cười: “Ờ, cẩn thận.”
Hữu Trí cũng mỉm cười: “cảm ơn nha.”
Cuộc chào hỏi ngắn ngủi của hai người họ được Dụ Minh chứng kiến rất rõ, trong lòng Dụ Minh ghen đến bốc cháy dữ dội nhưng không làm gì được, Cẩm Trúc ngồi ở đối diện nhìn thấy cũng trở nên vô cũng thích thú trước cảnh tượng anh trai của mình nổi m.á.u ghen.
Nhưng suy cho cùng thì hiện tại Dụ Minh ghen cũng chả có ích gì, nhìn Trần Dụ xem cậu ta như thế nào? Trong lòng Trần Dụ ắt hẳn như Dụ Minh nhưng cậu không dám bộc lộ nó ra vì cậu biết ở đây có rất nhiều bạn bè của anh điều này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến công việc cũng như con người của anh sẽ bại lộ, mọi người sẽ cười nhạo anh, cậu thật sự không muốn điều này xảy ra.
Trần Dụ rửa xong rau cải thì bắt đầu bày thịt ra khay để chuẩn bị bắt đầu buổi tiệc, mọi người cũng bắt đầu di chuyển lên sân thượng.
Ánh mắt của Trần Dụ lâu lâu lại hướng về Dụ Minh và cô gái hất nước lạnh vào mặt mình, cậu cảm thấy mối quan hệ giữa Dụ Minh và cô gái đó không được bình thường nhưng cũng không dám hỏi Cẩm Trúc hay Mei bởi vì cậu không muốn họ khó xử trước cậu, cho dù họ trả lời đi chăng nữa thì đó chắc chắn không phải là câu trả lời chính xác.
Đến lúc mọi người vào chỗ ngồi thì Trần Dụ cũng không dám đi đến ngồi cạnh Dụ Minh chỉ có thể âm thầm ngồi phía đối diện cùng với những người xa lạ mà cậu không hề quen biết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dam-my-du-khoi/chuong-21-bo.html.]
Hiện tại cậu vô cùng khó chịu trong lòng những suy nghĩ về một mối quan hệ mà cậu được gọi là người thứ ba dần xuất hiện, ánh mắt Trần Dụ vô hồn hướng về một góc nhỏ.
Cẩm Trúc ngồi vào bàn thì liền tìm Trần Dụ, cô quay sang hỏi Dụ Minh: “Trần Dụ đâu?” Dụ Minh nghe thấy thì cũng đứng lên tìm kiếm, cậu nhìn xung quanh một lúc thì thấy một cái đầu nhỏ cùng với chiếc áo có hình mặt trời nhỏ sau lưng đang ngồi ở bàn đối diện.
Dụ Minh vội sang đó đưa cậu nhỏ sang bên này thì liền Yến nắm tay không cho đi.
Lúc đó Hữu Trí và Lam Nghi cũng vừa đến.
Bàn của bọn họ dư ba ghế, tức là Lam Nghi và Hữu Trí ngồi vào thì còn dư một.
Hữu Trí nhìn thấy Trần Dụ ngồi ở bên kia thì vội đứng lên nói với Mei: “Em sang ngồi với bạn.” Cậu ta nhìn Dụ Minh một cái rồi rời đi.
Mei không nhìn thấy Trần Dụ thì quay sang hỏi Dụ minh: “Em trai tao đâu?”
Dụ Minh bực bội quá nên không trả lời chỉ nhìn về phía đối diện, Yến ngồi bên cạnh nhìn thấy thì liền tỏ ra yếu đuối và câu dẫn Dụ Minh tập trung vào mình khiến cho Cẩm Trúc ngồi bên cạnh cảm thấy rất bực mình.
“Cậu không qua kia ngồi sao?” Hữu Trí ngồi cạnh Trần Dụ hỏi.
“Bên đó có cái người mình ghét.” Trần Dụ gắp thức ăn cho Hữu Trí trả lời.
Hữu Trí quay lại nhìn về phái Dụ Minh và Yến: “Kệ đi.”
“Còn cậu, sao qua đây?” Trần Dụ ăn một miếng thịt.
“Nhìn xem bàn này ông có quen ai đâu, sao để ông một mình ngồi bên này được.” Hữu Trí cười trả lời.
Do Yến mà sự tập trung của Dụ Minh với Trần Dụ đã giảm đi, anh ta không còn nhìn về phía Trần Dụ nữa mà chỉ uống rượu bia và trò chuyện cùng mọi người, cho thấy khi có Yến bên cạnh dù Trần Dụ có làm gì hay ở đâu thì cũng như một người em thật sự của Dụ Minh.
Cẩm Trúc và Mei ngồi cạnh cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cảm xúc của Trần Dụ, họ biết Trần Dụ không bộc lộ nó ra là bởi vì Dụ Minh nhưng còn cậu ta thì sao?
Sâu bên trong Trần Dụ lúc này chắc đang quặn thắt từng cơn dữ dội, cảm giác bất an ngột ngạt đến tột cùng khi phải nhìn thấy người cậu yêu đang cạnh một cô gái khác và xem cậu như em trai.
Trần Dụ cố nén cảm xúc để không phải rơi xuống một giọt nước mắt nào, nhưng tay chân cậu run lên vì sợ hãi và tức giận. Hữu Trí bên cạnh cảm thấy Trần Du không ổn quan tâm hỏi: “Cậu sao thế?” Rồi đưa tay nắm lấy tay Trần Dụ, “Sao tay lạnh thế? Có làm sao không?”
Hữu Trí vội đứng lên: “Tôi đưa cậu về.”
Trần Dụ nắm tay Hữu Trí lại: “Không sao, tí nữa qua báo với chị Mei rồi về.”
Trần Dụ đợi khi Dụ Minh không có mặt ở đó thì mới sang đó chào tạm biệt, vì cậu sợ phải đối diện với Dụ Minh cậu sợ anh ta sẽ khó xử khi nhìn thấy cậu và cũng sợ khi Dụ Minh lựa chọn về hay ở lại buổi tiệc.
Một lúc sau Hữu Trí mượn chuyện mình đi vệ sinh để sang nói với Mei, cậu rất lo cho Trần Dụ vì lúc bấy giờ cậu ấy không khác gì với lần bị mọi người trong quán nước nhìn chằm chằm, cũng là run rẩy lên, ánh mắt sợ hãi khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy chua xót trong lòng.
Hữu Trí di chuyển đến gần Mei, cậu ta nhìn sang Dụ Minh với ánh mắt xem thường và ghét bỏ, trong mắt Hữu Trí bây giờ Dụ Minh như là một người anh xấu xí tàn nhẫn không quan tâm đến em mình dù cậu biết rõ Dụ Minh không phải là anh ruột của Trần Dụ nên việc quan tâm hết mức là điều không thể, tuy nhiên cậu cũng không thể không ghét bởi vì trong lòng cậu Trần Dụ rất đáng thương, cậu ấy rất cần sự quan tâm và yêu thương.
Nếu người anh trai như Dụ Minh không làm được vậy thì để người bạn như tôi!
“Trần Dụ không ổn lắm em đưa cậu ấy về trước.” Cậu nói khẽ với Mei.
Cẩm Trúc nhìn Hữu Trí cười hỏi: “Về hả?”
Hữu Trí nhìn Cẩm Trúc cười rồi gật đầu: “Về trước nha.”
“Lần sau tôi giới thiệu cho ông một người cực kì đẹp luôn.” Cẩm Trúc vẫy tay chào.
“Hả, thôi tôi vừa có người mình thích rồi.” Cậu vẫy tay với mọi người, “Về nha.”
Lam Nghi ngồi đó mà bất ngờ nói với Mei: “Hữu Trí thích Trần Dụ.”
Mei lập tức bất ngờ vỗ bàn xác nhận, cô nhìn sang Dụ Minh: “Thật không?”
“Thật, mình hỏi em ấy rồi, khó khăn lắm em ấy mới nói ra.” Lam Nghi cười khúc khích.
Cuộc Trò chuyện của hai người họ vô tình khiến Dụ Minh nghe thấy, anh ta bực tức nổi ghen đứng lên đi về hướng Hữu Trí, lúc này Cẩm Trúc liền đứng lên cản Dụ Minh lại: “Chị dâu còn ở đây anh định đi đâu thế?”
Dụ Minh đứng khựng lại nhìn thẳng mặt Cẩm Trúc ánh mắt Dụ Minh đỏ lên tức có thể thấy rõ qua ánh nhìn của anh ta: “Em không tin anh?”
“Từ khi đến đây anh ở đâu vậy? Anh bảo em tin anh.” Cẩm Trúc bỏ tay Dụ Minh ra thở dài ngồi xuống.
Giờ phút này Dụ Minh mới nhận ra mình đã bỏ rơi Trần Dụ một mình từ đầu buổi tiệc đến tận bây giờ, cậu không phải là không muốn để Trần Dụ bên mình nhưng mà vì không có cơ hội đến gần Trần Dụ.
--------------------------------------------------