Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Đam mỹ] Dụ Khởi

Chương 24

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau ngày dài thờ thẫn suy nghĩ tất cả những vấn đề của bản thân về Dụ Minh, tuy giờ phút này cậu rất không muốn gặp mặt Dụ Minh nhưng ít ra cũng nên cho nhau đôi lời nói cũng như những gì mà Trần Dụ đang suy nghĩ về anh ta.

Tình cảm mà Dụ Minh dành trọn cho Trần Dụ rất rõ ràng, cậu ấy tất nhiên cũng cảm nhận được nó một cách rất chân thật, đồng thời cũng bằng tất cả chân thành mà anh ta vẽ ra cho cuộc sống của cả hai nhưng đáng tiếc rằng anh ta quá nhút nhát trước con người thật của bản thân nếu như không bỏ rơi Trần Dụ thì có lẽ không trở nên cớ sự như hôm nay.

Cuộc sống của một người hèn nhát như Dụ Minh quả thật làm cho người ta căm phẫn trước những gì anh ta thể hiện, tình yêu mà Dụ Minh thật sự theo đuổi cũng chỉ là lợi ít của bản thân để rồi hiện tại lại gây nên vô số phiền muộn không đáng có cho họ. Nó không dừng ở hai từ “muộn phiền” đơn giản mà nó còn là một nỗi đau khiến cho Trần Dụ và Dụ Minh khó có thể nào chữa lành.

Trần Dụ bước vào nhà gương mặt cậu không lấy một biểu cảm nhìn Dụ Minh, giờ đây cậu chỉ muốn thu dọn đồ đạc để rời xa nơi này càng nhanh càng tốt.

Nhìn thấy Dụ Minh tiều tuỵ đi nhiều khiến Trần Dụ có chút hoảng, chỉ mới có hai ngày mà gương mặt của anh ta trở nên xanh xao nhợt nhạt đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng hốc mắt đỏ sưng to của anh là minh chứng cho việc cả đêm mất ngủ.

Dụ Minh như người mất hồn nhìn thờ thẫn vào chiếc điện thoại một lúc lâu cho đến khi nghe thấy tiếng động thì anh ta mới xoay người qua nhìn, ánh mắt của Dụ Minh như thể muôn vàn tia sáng đang chiếu rọi vào tâm hôm sâu thẳm bên trong anh ta khi nhìn thấy Trần Dụ, nước mắt ở khoé mi tuôn rơi, cả người anh ta run lên lao đến bên cạnh Trần Dụ quỳ xuống dập đầu xin lỗi trông rất thảm thương.

Nhìn thấy Dụ Minh như vậy Trần Dụ có chút hoảng sợ mà lùi lại một bước, hốc mắt cậu cũng bắt đầu đỏ lên: “Anh làm gì thế?”

Dụ Minh ngước nhìn cậu một cái rồi tiếp tục dập đầu như thể nếu không làm như thế thì Trần Dụ sẽ đi mất.

“Anh xin lỗi Trần Dụ, anh không muốn như vậy đâu.” Dụ Minh khóc nức nở.

Nhìn Dụ Minh lúc này thật đáng thương hơn đáng trách nhưng đó chỉ là ở góc độ của một người qua đường đối với Trần Dụ thì đây chẳng qua cũng chỉ là một hành động cùng lời giả dối từ miệng anh ta thốt ra mà thôi.

“Anh không có lỗi ạ.” Trần Dụ hít sâu, “Là em có lỗi.”

Nghe thấy Dụ Minh bò đến dưới chân Trần Dụ liên tục nói: “Em không có lỗi, là anh, lỗi là ở anh.”

Trần Dụ đỡ anh ta đứng lên: “Anh như thế này không ổn lắm, đứng lên đi ạ.”

Dụ Minh lập tức đứng lên sau lời đề nghị của Trần Dụ: “Được được anh đứng lên.”

Họ ngồi xuống sô pha, Trần Dụ cảm thấy chiếc ghế này thật quen thuộc với cậu, nếu như phải rời đi thì cậu thật sự không nỡ lòng. Tiểu Dụ đi đến nhảy vọt vào lòng Trần Dụ kêu meo meo, có lẽ đã mấy ngày rồi nó chưa được làm nũng với cậu nên cảm thấy nhớ nhung.

Trần Dụ vuốt ve nó rồi mỉm cười lau đi những giọt nước mắt: “Em sẽ dọn đi.”

Dụ Minh như c.h.ế.t lặng khi nghe thấy từ này, anh ta lập tức ôm lấy Trần Dụ khóc nức nở: “Em đừng đi mà, anh sai rồi, Trần Dụ anh xin em.”

Trần Dụ đẩy anh ta ra khỏi người mình: “Em không thể sống cùng anh được nữa, hai chúng ta không thể nữa.”

“Mất em anh biết sống như thế nào đây, Trần Dụ em nghe anh có được không? Em đừng đi mà.” Anh ta nắm lấy hai tay Trần Dụ van xin, “Anh kết thúc với cô ta rồi, bây giờ anh chỉ có mình em thôi mà Trần Dụ.”

Trần Dụ hét lên: “Dụ Minh!” Cậu thở ra một hơi dài, “Anh không phải là em, anh không hiểu được cảm giác của em khi nhìn thấy anh và cô ta làm chuyện đó trước mặt mình đâu.” Nước mắt cậu rơi xuống, “Em nói cho anh biết, em đã quan hệ với người khác sau khi rời khỏi nhà, em cũng không còn yêu anh nữa.”

Dụ Minh run rẩy van xin: “Không sao cả, xem như em trả thù anh đi có được không? Anh không để tâm vấn đề này đâu.” Anh dập đầu liên tục và cạnh ghế khóc lớn.

Hiện tại cả hai người ai nấy cũng mang trong mình một nỗi đau lớn vô cùng, tuy Dụ Minh nói rằng sẽ không để tâm đến nhưng hành động của anh ta cho thấy bản thân rất đau đớn và khó chịu khi nghe Trần Dụ nói như thế.

“Anh không để tâm nhưng em thì có.” Trần Dụ đưa tay cản lại hành động tổn thương bản thân của Dụ Minh, do cạnh sô pha làm bằng gỗ nên khi dập đầu liên tục làm cho trán của Dụ Minh bắt đầu bầm tím và có một vết m.á.u tươm ra.

Nhìn Dụ Minh giờ đây còn đau khổ hơn cả Trần Dụ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dam-my-du-khoi/chuong-24-roi-di.html.]

Nó không có nghĩa là Trần Dụ không đáng thương, đau khổ lương tâm.

Sau khi xử lý vết thương cho Dụ Minh xong cậu dìu anh ta vào phòng, ánh mắt Trần Dụ nhìn anh ta vô cùng sợ hãi: “Anh nằm yên đi, em đi nấu gì đó cho anh ăn.”

Dụ Minh nắm lấy tay Trần Dụ: “Em đừng bỏ anh đi mà.”

Trần Dụ nhìn anh ta thảm thương không đành lòng mà gật đầu: “Ừ.”

Căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, giờ đây giữa Trần Dụ và Dụ Minh như được chia cách ranh giới rất rõ ràng nó gần giống như những ngày đầu Trần Dụ dọn đến đây.

Trần Dụ lau chùi cái bàn trà qua một lần, ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cái sô pha không rời, hình ảnh buổi tối hôm đó lại hiện lên trước mắt cậu, nó giống như một con đỉa đói cứ bám riết lấy cậu không buông, Trần Dụ sợ hãi mà dừng lại hành động lau chùi của mình.

Do tình trạng sức khoẻ lẫn tinh thần của Dụ Minh những ngày này không tốt nên mọi công việc ở công ty đều giao cho Mei giải quyết, một số chuyện cần đến quyền quyết định của Dụ Minh sẽ được cố trực tiếp đến nhà để hỏi và bàn bạc, mỗi lần đến cô đều nhìn thấy vẽ mặt buồn rầu thiếu sức sống ngày một hiện rõ nét trên gương mặt của Dụ Minh khiến Mei cảm thấy thương xót cho cậu bạn của mình.

Mei đã nghe qua vấn đến Dụ Minh tự giận, cô bất ngờ trước hành động ngu ngốc của Dụ Minh, trong chuyện này dẫu sao không thể trách Dụ Minh tất cả được, có trách thì nên trách Yến vì chính cô ta mới là người tạo nên bi kịch này.

Xem như Mei và Lam Nghi đã nhìn thấu được đằng sau bộ mặt hiền lành của cô ta lại chính là một con người mưu mô xảo quyệt. Hành động bỏ thuốc k.í.c.h d.ụ.c vào rượu của Dụ Minh là điều mà Mei và Lam Nghi không thể ngờ đến.

Cấp đầu hai người họ chỉ muốn cho Dụ Minh ghen tuông và dạy cho anh ta biết chân trọng Trần Dụ hơn nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế. Sự tính toán thâm sâu của Yến là điều mà họ không thể lường trước.

Cũng chính vì như thế mà Trần Dụ lại trở nên khép kín không còn thân thiết với mọi người như trước nữa, ánh mắt của cậu nhìn ai cũng trở nên xa lạ không chút quen thuộc, dường như cậu đã sợ hãi trước con người nơi này mất rồi.

Trần Dụ cúi đầu chào hỏi Mei xong thì liền trở về phòng, ánh mắt cậu nhìn cô không trìu mến như trước nữa, Mei trong mặt cậu giờ đây có lẽ chỉ là một người chị mà cậu vừa gặp lần đầu.

*Do chuyện đó ập đến bất ngờ, nó ảnh hưởng lớn đến tâm lý của Trần Dụ, vì thế khi gặp Mei cậu chỉ xem như mới gặp lần đầu*

Mei nhìn theo bóng lưng cậu gọi: “Trần Dụ.”

Cậu quay người lại: “Sao ạ?”

“Em không được khoẻ có đúng không?” Mei nhìn Trần Dụ tiều tuỵ hỏi.

“Không sao ạ.” Trả lời xong cậu xoay người đi vào phòng.

Tháng mười hai trời trở lạnh vô cùng, nhiệt độ thành phố H giảm xuống còn 14 độ, Trần Dụ khoác một chiếc áo ấm rồi bắt xe buýt đến trạm xe K. Cậu đứng nhìn dòng người tấp nập hối hả qua lại, ai ai cũng mang vẻ mặt xa lạ.

Lần này về Phong Điền không biết còn cơ hội trở lại nơi này không, đâu đó trong lòng cậu thật sự không nỡ rời xa. Thành phố H là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời cậu, những năm tháng ở đây cậu cảm thấy nơi này như quê hương thứ hai của mình, giờ đây chỉ còn vài tiếng ngồi xe là cậu đã rời khỏi nơi này rất xa rồi.

Ánh mắt Trần Dụ nhìn ra ngoài cửa sổ, từng khung cảnh trước mặt cậu liên tục thay đổi, cậu nhìn lướt qua những toà nhà cao tầng, công viên mà cậu và Dụ Minh thường đi dạo cùng Tiểu Dụ, quán cà phê X và những xe xiên bẩn quen thuộc. Hốc mắt cậu trở nên cay cay trong lòng cũng nghẹn nghẹn cảm giác khó tả.

Ngồi xe hai mươi phút mà Dụ Minh đã gọi cho cậu hơn 50 cuộc gọi nhỡ.

Chắc có lẽ anh ta đã phát hiện ra Trần Dụ không còn ở bên cạnh mình nữa.

Dụ Minh ôm lấy Tiểu Dụ nước mắt anh không ngừng rơi xuống đôi bàn tay run rẩy mở chiếc tủ quần áo ra, bên trong trống rỗng không còn sót lại một bộ quần áo nào, tất cả Trần Dụ mang đi hết rồi.

Dụ Minh cố gọi cho Trần Dụ nhưng không có phản hồi, giây phút Trần Dụ rời khỏi đây khiến Dụ Minh vô cùng khó chịu và đau đớn ánh mắt anh nhìn Tiểu Dụ bi thương tột cùng: “Phải làm sao đây Tiểu Dụ, em ấy bỏ rơi tao với mày rồi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Đam mỹ] Dụ Khởi
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...