Trở về Phong Điền, nhiệt độ nơi này lành hơn thành phố H mấy độ khiến Trần Dụ không kịp phản ứng với thời tiết nên trong người đã bắt đầu chuyển sốt.
Trần Dụ bước vào nhà ánh mắt cậu vô tình lướt qua di ảnh của bà Trần, cậu đứng nhìn một lúc rồi mới đi cất hành lý vào trong phòng. Trần Dụ lấy từ va-li hành lý ra một lọ thuốc rồi vào bếp rót một ly nước uống vào ngay.
Lúc trở ra ngoài cậu cảm thấy nhớ bà Trần vô cùng, khoảng thời gian ở bên cạnh bà Trần lại ùa về làm cho cổ họng cậu có chút nghẹn lại khóc không thành tiếng. Tuy thời gian sống cùng ba Trần không mấy vui vẻ và nhàn rỗi nhưng ít ra lúc đó bà Trần cũng cho cậu một chút mùi vị gia đình, giờ đây cậu không còn gia đình nữa, không còn người thân và cũng không có một ai bên cạnh, quãng đời còn lại chỉ biết tự dựa vào bản thân mà sống.
Từ khi bà Trần mất căn nhà bỏ hoang không ai dọn dẹp nên khi cậu trở về bụi bẩn cũng đã bám một mảng dày đặc, trong lúc quét dọn nhà một số hình ảnh trước kia của cậu và Dụ Minh lại hiện ra khiến Trần Dụ cảm thấy khó chịu vô cùng.
Trần Dụ đi theo lối mòn nhỏ đến bên ngọn đồi ngắm hoàng hôn, cậu ngả lưng xuống ngước nhìn lên trời như đang thả hồn hoà quyện với yên bình nơi đây, kế bên cậu lại xuất hiện hình ảnh của Dụ Minh cậu không dám đối diện với nó chỉ biết xoay người vùi mặt xuống lớp cỏ xanh.
Ánh mặt trời đi xuống, nó mang lại một màu sắc u sầu phiền muộn, tuy trời lạnh nhưng Trần Dụ vẫn nằm đấy ngắm hết quá trình trời lặn rồi mới quay về.
Trên đường về cậu có gặp lại một người bạn, lúc trước chơi cùng nhóm, cậu ta cũng là một trong những thành viên của biệt đội xây dựng căn cứ bí mật. Con người này ngoài mặt thì tỏ vẻ quan tâm hỏi thăm nhưng bên trong lại chứa đựng toàn kim sắt thép, tuy nhiên bù lại thì hắn ta được vẻ bề ngoài.
Hắn ta ngắm nghía Trần Dụ một lúc thì hít hà tỏ vẻ: “Ây da, nhìn cậu tiều tụy quá đấy.” Hắn ta tiến đến vỗ vai Trần Dụ mấy cái, “Hay là để tôi bồi bổ cho cậu.”
Trần Dụ đẩy hắn ra: “Cảm ơn, tôi không cần.”
“Sao mà phũ phàng quá vậy.” Hắn ta cười giang nói, “Cậu bây giờ cho cũng chả ai thèm, ở đó mà kén chọn.”
Trần Dụ nhìn hắn ta rồi tức điên lên quay người bỏ đi không nói chuyện nữa.
Phong Điền hôm nay còn 12 độ dường như cái lạnh bắt đầu bao trùm lên vùng đất yên bình này rồi. Trong suốt thời gian qua đây là lần đầu tiên nhiệt độ ở Phong Điền giảm xuống thấp đến thế, do đó người dân không kịp phản ứng với thời tiết lạnh lẽo như vậy nên đã có rất nhiều người sốt cao hoặc c.h.ế.t vì không chịu nổi.
Trần Dụ đem theo một ít giấy tiền vàng bạc, còn có hai ba bộ bài, nhà giấy xe giấy đốt cho bà Trần, cậu biết việc làm này là hoang phí mê tính nhưng dẫu sao bà Trần cũng rất muốn như thế. Lúc trước mỗi lần bà Trần mắng chửi cậu đều là bà ấy nói: Tao mà c.h.ế.t đi rồi mày nhớ đốt giấy tiền vàng bạc thật nhiều cho tao, tao không cần mày quỳ khóc thảm thiết đâu.
Một tuần ở nhà dằn vặt bản thân thì cuối cùng Dụ Minh cũng bắt đầu thôi muộn phiền mà trở lại công ty làm việc, có điều anh ta ít nói chuyện và hầu như sẽ không nói nếu như bản thân cảm thấy không cần thiết. Đối với nhân viên cũng nghiêm khắc hơn trước rất nhiều, mọi người thường bàn ra tán vào răng vì bị Trần Dụ bỏ rơi nên anh ta mới trở nên như thế. Mei cũng không nói chuyện nhiều với Dụ Minh như trước nữa vì hiện tại trông Dụ Minh rất lạ thường, có mấy lần tiếp cận thăm hỏi nhưng cô lại bị xem như là người ngoài mà không tiếp chuyện.
Cẩm Trúc và Lam Nghi thì cũng cố liên lạc và tìm kiếm Trần Dụ nhưng cũng không có một chút tin tức.
Hôm nay là sinh nhật của Dụ Minh, anh ta xuất hiện cùng với Yến trong một nhà hàng tương đối sang trọng, họ cùng nhau ăn mừng và thưởng thức một bài hát nhẹ nhàng, một lúc sau Cẩm Trúc đi đến tặng cho anh ta một món quà: “Abelard sinh nhật vui vẻ.” Dụ Minh mỉm cười nhận lấy món quà, “Ngồi đi.”
Cẩm Trúc gọi phục vụ mang ra một chai rượu vang đỏ, cô rót một ly rồi đưa đến trước mặt Dụ Minh: “Mời anh.”
Dụ Mình từ chối: “Anh không uống nữa.”
Yến nhìn Dụ Minh với gương mặt sợ hãi, bao nhiêu phần tội lỗi điều hiện rõ trên nét mặt của cô ta: “Em xin lỗi.”
Vì bị Yến hãm hại nên mới mất đi Trần Dụ khiến cho Dụ Minh sợ hãi và căm ghét rượu bia hơn bao giờ hết, anh ta từng dằn vặt bản thân vì hôm đó uống quá say để Yến bỏ thuốc mà không hay biết gì, giờ đây lại nghe tin cô ta có thai với mình khiến Dụ Minh hận bản thân mình vô cùng.
“Không có gì, khi nào sinh xong thì cô biến đi.” Dụ Minh nhìn cái thai trong bụng Yến lạnh nhạt trả lời.
“Dù sao cháu em cũng không thể có mẹ được.” Cẩm Trúc uống một ngụm rượu rồi nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dam-my-du-khoi/chuong-25-phong-dien.html.]
Dụ Minh cúi mặt xuống, ánh mặt trở nên buồn bã: “Trần Dụ sẽ là mẹ nó.”
Cẩm Trúc bất ngờ mà làm rơi cả ly rượu xuống đất: “Anh hai, Trần Dụ…”
“Em đừng nói nữa, đủ rồi, Trần Dụ đang đợi anh ở nhà, anh về trước đây.” Nói xong anh ta đứng lên ra về.
Do quá nhớ nhung đến Trần Dụ lâu ngày nên trong lòng anh ta dần xuất hiện hình bóng của Trần Dụ ở khắp căn nhà. Mỗi khi đi làm về Dụ Minh sẽ ngồi nói chuyện với Trần Dụ một lúc rồi mới đi tắm rửa, xem tivi cũng vậy hình bóng của Trần Dụ lúc nào cũng ngồi cạnh anh ta ôm lấy anh ta, âu yếm anh ta.
Tình trạng này của Dụ Minh xuất hiện ngay sau khi Trần Dụ rời đi, tất cả mọi chuyện đều bình thường nhưng đến chuyện của Trần Dụ lại không hề bình thường.
Cẩm Trúc nhìn thấy Dụ Minh như thế thì vô cùng đau lòng, nhiều lúc trước mặt Dụ Minh nói ra rõ ràng sự thật Trần Dụ đã rời đi thì nó lại như một cú sốc lớn khiên Dụ Minh điên lên không chịu nghe lời ai.
Việc Dụ Minh không thể chấp nhận sự thật rằng Trần Dụ đã rời đi, kèm theo đó là một thế giới chỉ có một mình anh ta trong đó, còn Trần Dụ chỉ là một ảo giác do chính sự nhớ nhung tột độ mà thành.
Trong mấy tháng liền tình trạng này không hề thuyên giảm chỉ ngày một nhiều đi do chính bản thân Dụ Minh không chịu thừa nhận nên dần dần nó lại trở thành một nút thắt tâm lý ngấm sâu vào từng tế bào của anh ta.
“Trần Dụ ơi, anh về rồi.” Dụ Minh ôm Tiểu Dụ vào lòng ngồi lên sô pha ngắm nhìn thứ gì đó, “Em ở nhà có buồn không?”
-Em không.
“Vậy tốt rồi, để anh tắm rồi làm cơm.” Dụ Mình buông Tiểu Dụ xuống mỉm cười nhìn về phía bên cạnh, “Rồi hai chúng ta cùng ăn cơm ha.”
Cứ như thể con người bằng da bằng thịt kia hoàn toàn trở vẻ vậy đó.
Cẩm Trúc đứng bên ngoài nhìn thấy nước mắt cô không ngừng tuôn ra khi phải chứng kiến anh trai mình nói chuyện một mình và còn hành động thân mật một mình khiến lòng cô vô cùng chua xót, cô muốn lao đến ôm lấy Dụ Minh hét thật to vào anh ta rằng “Trần Dụ đã đi rồi” nhưng cô không thể làm vậy, Cẩm Trúc sợ Dụ Minh lại như lần trước mà lập tức g.i.ế.c c.h.ế.t bản thân mình.
Trần Dụ quét dọn qua một lần ở bia mộ của bà Trần những cây cỏ dại mọc um tùm xung quanh và những cây héo úa đều được Trần Dụ diệt tận gốc, cậu lấy khăn lau qua từng mặt bia mộ.
Quét dọn xong thì đống giấy tiền vàng bạc mà Trần Dụ đốt cho bà Trần cũng trở thành một đống tro tàn, cậu ngồi nhìn làn khói bay lên rồi từ từ hòa quyện vào không trung mà hốc mắt đỏ lên.
Làn gió lạnh chợt thổi nhẹ qua gò má của Trần Dụ khiến cậu nhảy hơi một cái. Trần Dụ bỏ hai tay vào túi quần rồi quay người rời khỏi nghĩa trang đầy lạnh lẽo.
Mọi người ở đây ai ai cũng đều hiếu kỳ vì sao lần này Trần Dụ về Phong Điền chỉ có một mình, có người gặp cậu thì liền bày ra bộ mặt ghét bỏ, kinh tởm hỏi: “Thằng tình nhân của mày đâu sao không về cùng mày?”
“Có phải nó bỏ mày rồi không? Tao nghĩ chắc là mày bị thằng đó bỏ rồi.”
“Đồ bệnh hoạn.”
Trần Dụ đều bỏ qua những lời nói bẩn tai đó mà sống tạm qua vài ngày nữa, cậu dự định sẽ đến Thiên Lý hay Phù Ninh để tìm một công việc mới và bắt đầu cuộc sống mới, hiện tại chỉ có hai thành phố này là cách Phong Điền không xa mà còn có nhiều công việc thích hợp với cậu nữa.
Trần Dụ bắt xe đến Thiên Lý, cậu nhìn dòng người xa lạ bước ồ ạt vào Trần Dụ không chen chúc với họ mà chậm rãi từng bước một lên xe, cậu ngoái lại nhìn hình ảnh yên bình giản dị của Phong Điền một lần cuối rồi mới quay người vào.
Đúng thật cậu không thích hợp ở nơi này trước kia không hợp bây giờ cũng không.
--------------------------------------------------