Mùa đông ở Thiên lý ấm hơn hẳn so với nơi cậu từng sống, khi đến đây Trần Dụ cảm nhận rất rõ ràng sự ấm áp mà nó mang lại. Nghe nói con người ở Thiên Lý rất hoà đồng thân thiện và vui vẻ, khi Trần Dụ xuống xe còn được một bé gái ở bến tàu hoả tặng cho một viên kẹo nhỏ.
“Em gái, tặng anh hả?.” Trần Dụ mỉm cười hỏi cô bé.
Cô bé gật đầu rồi cười với cậu.
Trần Dụ thuê một căn phòng nhỏ ở hẻm đông của Thiên Lý nơi này cách biển không xa từ cửa sổ nhìn ra là có thể thấy được cả khung cảnh biển trời mênh m.ô.n.g trong tầm mắt. Căn phòng không có quá nhiều tiện nghi nhưng cũng đủ cho cậu dùng tạm đợi khi nào có tiền sẽ sắm sửa thêm một vài thứ.
4 năm sau đó.
Phong Điền mát mẻ trong lành Dụ Minh cùng con trai Dụ Khiêm đến thăm nhà một người quen ở nơi đây. Trong suốt bốn năm qua Dụ Minh luôn đến Phong Điền để tìm kiếm Trần Dụ, anh ta chờ đợi trước cửa nhà Trần Dụ liên tiếp mấy tháng vẫn không thấy người về, xung quanh họ nói Trần Dụ đã bốn năm rồi không trở lại, dẫu biết là vậy như anh ta vẫn cố chấp chờ.
Có lẽ Dụ Minh vẫn cảm thấy dằn vặt bản thân mình vì đã vô tình làm tổn thương Trần Dụ, tổn thương người mà anh yêu thương, từ khi Trần Dụ biến mất khỏi cuộc sống của mình anh ta không ngày nào là không tự nhồi nhét bản thân mình vào hố sâu tâm tối.
Bản thân ghét gay nhưng cũng chính vì sự xuất hiện của Trần Dụ đã giúp anh ta hiểu được rằng chỉ có những người cố tình xâm hại anh ta mới xấu xa, Trần Dụ không phải thế, là anh ta đã sai khi toan tính lên người của Trần Dụ.
“Lam Nghi em muốn ăn gì để chị oder cho?” Nhiên Nhiên nhìn vào camera hỏi.
“Nghe nói Thiên Lý nổi tiếng nhất là món cơm rang.” Lam Nghi tạo dáng nói. “Gọi cho em một phần.
“Đúng lúc chị có thằng em tiện đường ghé qua, để chị nhờ nó mua hộ.” Nhiên Nhiên hạ camera xuống nhìn Lam Nghi nói, “Cậu em này rất đẹp trai, dễ thương nữa.”
“Oh, thế có người yêu chưa.” Lam Nghi lập tức hỏi.
“Chị không biết, chưa nghe cậu ấy nhắc đến bao giờ.” Nhiên Nhiên đưa camera lên chụp một tấm ảnh, “Chắc là chưa có đâu, chị thấy cậu ấy mải mê làm việc thôi.”
Như mọi khi gặp Nhiên Nhiên thì Trần Dụ đều tỏ ra kính trọng và niềm nở với chị ấy, bất kể công việc gì mà chị ta giao cho thì Trần Dụ đều nhất định hoàn thành vì những ngày đầu cậu đến đây đều là chị ta giúp đỡ.
Trần Dụ chạy đến phía Nhiên Nhiên đang chụp hình, cậu thở hổn hển như sắp không ra hơi nói: “Cơm của chị ạ, đông quá em phải chen lắm mới mua được ấy.”
Nhiên Nhiên nhìn cậu mỉm cười: “Xem em kìa.” Chị ta đưa cho Trần Dụ một chai nước, “Uống đi.”
Trần Dụ nhận lấy: “Cảm ơn chị.”
Lam Nghi đứng từ phía xa không tin vào mắt mình, cô đứng im vài phút mới kịp phản ứng, người mà Dụ Minh tìm kiếm suốt bốn năm lại ở ngay trước mắt cô. Lam Nghi chạy đến túm lấy tay Trần Dụ: “Là em sao?”
Trần Dụ khó chịu hất tay Lam Nghi ra: “Chị là ai thế? Buông tay ra.”
Nước mắt Lam Nghi bỗng nhiên rơi xuống giọng nói cô cũng run lên: “Chị đây, Lam Nghi đây.”
Giờ phút này Trần Dụ mới chú ý nhìn người nắm tay mình, Trần Dụ quay người bỏ chạy nhưng bị Lam Nghi níu tay áo lại: “Em đừng đi.”
Trần Dụ quay người lại im lặng nhìn cô ta một lúc rồi mới nói: “Nếu chị thương hại em thì đừng cho ai biết sự tồn tại của em ở đây.” Trần Dụ quỳ xuống, “Em xin chị đấy ạ.”
Nhiên Nhiên nhìn hai người họ mà không biết chuyện gì đang xảy ra, trong đầu cô xuất hiện muôn vàn suy nghĩ, nhiều viễn cảnh tình tứ của Lam Nghi và Trần Dụ lúc ở cạnh bên nhau.
“Hai người quen nhau hả?” Lam Nghi gật đầu.
Trần Dụ không nói gì.
“Hai người là người yêu cũ hả?” Nhiên Nhiên chỉ tay vào hai người họ.
Lam Nghi lập tức phủ nhận: “Không phải đâu, em ấy là người yêu của bạn em.” Nói đến đây Lam Nghi quay sang nhìn Trần Dụ.
Thời gian dài không gặp nhau quả thật Trần Dụ thay đổi rất nhiều khiến Lam Nghi suýt nữa đã nhận không ra, Trần Dụ ốm đi nhiều làn da cũng không còn trắng trẻo như trước, hơn nữa là ánh mắt cũng không còn chứa đựng sự hồn nhiên như trước kia thay vào đó là sự buồn bã và nỗi cô đơn hiện rõ lên đôi mắt ấy.
Giờ đây khi gặp lại Lam Nghi quả thật Trần Dụ cũng không biết nói gì, trước đây mỗi khi hai chị em gặp nhau thì điều có rất nhiều chuyện để nói, không như bây giờ chỉ ngồi nhìn nhau không một lời trao đổi, không gian bí bách ngột ngạt đến khó chịu. Mãi một lúc sau Trần Dụ mới hé lời: “Dạo gần đây mọi người thế nào ạ?”
“Mọi người vẫn ổn, chỉ có điều…” Nói đến đây Lam Nghi có hơi do dự một chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dam-my-du-khoi/chuong-26-thien-ly.html.]
“Điều sao ạ?.” Trần Dụ bình tĩnh hỏi.
“Không có gì.” Lam Nghi bỗng nhiên mỉm cười rồi đổi chủ đề, “Em dạo này thế nào, sống tốt không?”
“Em ý ạ.” Trần Dụ cúi đầu giọng nói có đôi phần buồn bã, “Không ổn chút nào.”
“Sao thế?” Lam Nghi có chút khó hiểu.
“Từ lúc rời đi…” Trần Dụ có chút khó nói, “Em thật sự không ổn, bốn năm nay ngày nào em cũng sống trong lo sợ, em mệt mỏi, em sợ để bản thân nhìn thấy con người đó, em cũng sợ phải đối diện với người đó.” Trần Dụ bỗng dưng khóc, “Không ngày nào là em không nhớ nhung và lo sợ.”
Nỗi sợ đó đã theo Trần Dụ suốt bốn năm, đó là nỗi sợ dằn vặt giày vò cậu đến mất ăn mất ngủ phải nhờ đến thuốc an thần mới có thể đi vào giấc ngủ.
Trần Dụ bị nó hành hạ rất thảm thê.
Lam Nghi nhìn cậu có chút nghẹn lại: “Người đó cũng vậy, từ lúc em rời đi cậu ta đã năm lần bảy lượt tìm đến cái c.h.ế.t và dần dần mất đi nhận thức rằng em đã rời đi mà vẫn sống trong một thế giới chỉ có em và cậu ta.”
Trần Dụ không lấy làm bất ngờ: “Giờ người ấy thế nào?”
“Cậu ta có con rồi, tình trạng tâm lý cũng ổn định trở lại.” Lam Nghi nhìn Trần Dụ buồn bã trả lời.
“Vậy thì tốt quá rồi.” Trận Dụ đáp.
Lần này Lam Nghi đến Thiên Lý chụp ảnh không ngờ lại gặp được Trần Dụ ở đây tuy là cả hai có chút ngượng ngùng không được như trước nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng tìm thấy và biết rằng Trần Dụ vẫn ổn.
Tối đến mọi người cùng nhau ăn uống no say tại một bãi biển gần hẻm đông, do Nhiên Nhiên mời lắm Trần Dụ mới miễn cưỡng đến tham dự bởi vì từ ngày hôm đó Trần Dụ luôn không thích những buổi tiệc có quá nhiều người như vậy vì cậu sợ những nỗi đau mà cậu muốn nó vĩnh viễn biến mất lại quay trở lại.
Trần Dụ ngồi im lặng ở một góc nhỏ nhìn mọi người cười nói, cậu không hứng thú với việc cười nói tám nhảm nên chỉ biết một mình đối diện với chai rượu trên bàn cho đến một lúc sau cậu mới tiến đến nói với Nhiên Nhiên: “Khuya rồi em về trước ạ.”
“Chị còn có bạn muốn giới thiệu cho em nữa.” Cô níu kéo Trần Dụ ở lại, “Người này sắp đến rồi.”
Trần Dụ cười với cô: “Chủ nhật đi ạ, khuya rồi em về trước nha.”
“Nhưng mà người này…” Cô định nói gì đó thì bị Trần Dụ chen lời.
“Nếu không có duyên thì không làm bạn ạ.” Rồi cậu quay người rời đi.
Ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến bước chân của Trần Dụ cũng vội vàng lướt theo làn gió, hình ảnh hai người vội vã lướt qua nhau chậm rãi đến độ có thể cảm nhận được từng nhịp tim đang liên tục đập trong cơ thể, Trần Dụ rẽ qua một con hẻm nhỏ rồi dần dần biến mất.
Cùng lúc đó Dụ Khiêm nhìn theo hướng rẽ đó mà nói với cha rằng: “Mẹ, giống mẹ.”
Tay chân Dụ Minh run rẩy khi nghe Dụ Khiêm nói, anh ta nhìn theo ánh mắt của con mình nhưng không thấy ai, trong lòng cũng trở nên khó thở vô cùng: “Ai?”
Dụ Khiếm vừa đi vừa nhìn về hướng rẽ không trả lời ba mình.
Dụ Minh dắt tay Dụ Khiêm đến gần Lam Nghi: “Ngồi cạnh cô Nghi đi.”
Dụ Khiêm mỉm cười với làm Nghi rồi nhìn cha nó gật đầu mấy cái.
Nhiên Nhiên vỗ vai Dụ Minh mấy cái tiếc hùi hụi giùm anh ta: “Cái thằng em mà chị định giới thiệu cho em mới vừa ra về luôn.” Cô rót rượu vào ly Dụ Minh, “Tiếc ghê.”
Dụ Minh đẩy ly rượu ra: “Em không uống.”
Làm Nghi nhìn Dụ Minh không nói gì, hiện tại cô chỉ muốn mọi chuyện trở nên êm đẹp cô không muốn nói ra rằng bản thân đã gặp được Trần Dụ cho Dụ Minh biết vì hiện tại cô cảm thấy cuộc sống của hai người họ đều rất tốt.
Tuy rằng cả hai đều có nỗi dằn vặt xuất phát từ nỗi nhớ nhung nhưng cô biết nếu để hai người họ gặp nhau thì nỗi nhớ nhung đó sẽ trở thành con d.a.o nhọn g.i.ế.c c.h.ế.t hai người họ ngay lập tức.
Trần Dụ tắm rửa xong thì bắt đầu sắp xếp lại mớ công việc để chuẩn bị cho ngày mai, cậu dự định hết tháng này sẽ trở về Phong Điền một chuyến vì cũng đã rất lâu rồi cậu chưa về thăm mộ bà Trần.
Những năm qua khi đến ngày giỗ của bà Trần cậu thường sẽ đi đến cuối hẻm đông để đốt giấy tiền vàng bạc cho bà. Nơi đó rất trống trải ít người qua lại nên Trần Dun sẽ không phải sợ có người nhìn thấy, thêm nữa là vì bản thân muốn yên tĩnh suy nghĩ về bà Trần.
--------------------------------------------------