Em trai? Dụ Minh biết Trần Dụ rất dễ thương nên hầu hết mọi người tiếp xúc với em ấy đều rất yêu quý, nhưng từ em trai của Mei khiến cậu hơi bất ngờ, cậu biết từ này Mei nói cũng rất bình thường nhưng hiện tại cô ấy có phải đang muốn ám chỉ rằng Trần Dụ là em trai của mình nên cậu đừng cố làm tổn thương em ấy.
Em trai là em trai.
Sau khi về đến nhà Dụ Minh xem tivi một chốc lát rồi mới đi tắm, Dụ Minh không tập trung vào tivi mà ánh mắt của anh ta hướng về phía cửa ra vào.
Trong lòng nôn nóng chờ đợi điều gì đó.
Trần Dụ cùng Lam Nghi đến quán cà phê H, từ khi bà Trần mất cũng đã rất lâu rồi cậu chưa đi chơi với chị ấy nên hôm nay tiện đường hẹn chị ấy luôn. Lam Nghi mặc một chiếc váy màu đen ngắn phía trên tiếp giáp giữa phần tay áo có đính những viên đá lấp lánh đủ màu, Trần Dụ nhìn chị ta hôm nay rất đẹp.
Hữu Trí lâu ngày gặp lại Trần Dụ thì trong lòng cảm thấy rất vui, vì từ khi Trần Dụ xin nghỉ thì quán cà phê X chỉ còn một mình cậu là con trai, cậu ta cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng giữa một đám nhân viên nữ, thấy Trần Dụ hai mắt Hữu Trí sáng ngời: “Cậu uống gì?”
“Cậu cho gì tôi uống đó.” Trần Dụ nhìn cậu ta cười trả lời.
Hữu Trí quay sang nhìn Lam Nghi, ngay lập tức cô nói: “Cho chị nước ép cam đi.”
Hữu Trí cúi đầu rồi trở vào bên trong pha nước.
Trở lại nơi này Trần Dụ cảm thấy rất xa lạ, những gì cậu nhớ về quán nước này đều trở nên mờ nhạt, nhưng có một điều khiến cậu không thể quên được đó chính là cô gái đã hất nước vào cậu ngày hôm đó.
Suy nghĩ một lúc thì Hữu Trí bưng nước ra: “Của cậu, nước ép tranh.”
“Nhân viên quán đâu sao để cậu làm việc này?” Trần Dụ nhìn xung quanh hỏi.
“Khách đặc biệt nên phải đích thân tiếp đón.” Cậu ta nở một nụ cười điềm đạm, “À chị Nghi, thứ bảy chị có đến nhà chị Mei không?”
Lam Nghi gật đầu với cậu ta.
Trần Dụ nhìn hai người họ mà bất ngờ: “Hai người quen biết nhau hả?”
Cả hai nhìn Trần Dụ rồi gật đầu khiến cho cậu cảm thấy sượng trân trước vẻ mặt tươi cười của hai người họ.
Tiếng chuông điện của Trần Dụ vang lên, đón chắc là Dụ Minh ở nhà không thấy người đã gọi điện tìm kiếm, bởi vì hiện tại khi không thấy Trần Dụ ở nhà dù chỉ một giây thì trong lòng Dụ Minh cảm thấy rất bất an.
Nỗi bất an đó xuất phát từ câu chuyện của anh ta, sợ rằng có ai đó nói cho Trần Dụ biết rồi sau đó em ấy sẽ bỏ cậu lại và cô độc một mình trong chính căn nhà của mình.
Những loại suy nghĩ như thế này không lúc nào là không xuất hiện khi Trần Dụ vắng nhà.
Em đang ở đâu? Anh qua đón em về.
Em đang đi chơi với chị Lam Nghi, tí em về.
Ở đâu?
Quán cà phê em từng làm.
Dụ Minh bất chợt nhớ đến điều gì đó mà Mei từng nói với cậu, dường như ở quán đó có một cậu trai trẻ pha chế cũng rất thích Trần Dụ, do đó trong lòng bỗng xuất hiệu loại cảm giác bất an sợ ai đó cướp người nào đó của cậu đi mất, thế là không yên tâm nên đứng lên đưa tay lấy nhanh chiếc áo khoác rồi mặc vội và rời khỏi nhà.
Lam Nghi thấy Trần Dụ lo trả lời tin nhắn bèn hỏi: “Ai đấy?”
“Anh Dụ Minh, anh ấy nói đến đón em về.” Trần Dụ cười với cô rồi trả lời.
Khi Dụ Minh bước vào cửa quán thì thấy Trần Dụ đang cười nói rất vui vẻ với Lam Nghi còn cậu trai trẻ pha chế thì đang hướng mắt nhìn Trần Dụ với vẻ mặt hớn hở, Dụ Minh tiến đến kéo ghế ngồi xuống khiến Lam Nghi và cả Trần Dụ đều giật mình.
Dụ Minh hướng mắt nhìn Hữu Trí không rời mắt, thấy Dụ Minh nhìn mình Hữu Trí lập tức đưa tay lên vẫy chào anh ta.
Hữu Trí mang nước đến cho Dụ Minh: “Lâu rồi không gặp.”
“Ừa, cũng lâu rồi.” Dụ Minh trả lời với chất giọng đầy miễn cưỡng.
Sau khi uống nước xong ba người họ chào tạm biệt nhau rồi trở về nhà, trên đường về ánh mắt của Dụ Minh liên tục hướng nhìn Trần Dụ, trong đó chứa đựng muôn vàn câu hỏi nhưng Dụ Minh không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, suốt chặng đường Dụ Minh chỉ im lặng nhìn Trần Dụ mà thôi.
Khi tiến vào hầm đỗ xe Dụ Minh mới lên tiếng hỏi nhưng Trần Dụ lại trả lời một cách qua lo khiến cho nỗi bất an trong lòng Dụ Minh càng trở nên nhiều hơn.
Không biết do Dụ Minh suy nghĩ nhiều hay do Trần Dụ có vấn đề gì đó khó nói, từ khi ở quán cà phê X về đến nhà Trần Dụ không nói một lời nào thái độ của cậu dành cho Dụ Minh cũng trở nên bình thường như không có gì khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dam-my-du-khoi/chuong-20-bat-an.html.]
Dụ Minh khó chịu trong người bèn hỏi: “Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”
Trần Dụ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại đáp: “Không có.”
Cả hai bước vào thang máy, sau khi ấn số tầng xong thì Trần Dụ liền nói: “Hôm nay em về phòng ngủ nhá, em có một chút chuyện cần giải quyết.”
Dụ Minh nghe thấy nhưng không vội trả lời, ánh mắt của anh ta hướng nhìn xem Trần Dụ đang làm gì trong chiếc điện thoại.
Tối hôm nay không ngủ cùng Trần Dụ cậu cảm thấy chiếc giường của mình trở nên trống vắng hẳn, chắc là đã quen với cảm giác có Trần Dụ bên cạnh nên khi một mình thì cậu lại cảm thấy bản thân mình cô đơn lạc lõng vô cùng.
Những dòng suy nghĩ tiêu cực về chuyện của họ lại bắt đầu trỗi dậy cộng với việc hôm nay Trần Dụ tránh né mình khiến cậu cảm thấy rất khó chịu trong người nhắm mắt rất lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ.
Trần Dụ đã biết chuyện của mình với yến rồi?
Em ấy tránh mặt mình?
Em ấy rời khỏi mình?
Em ấy tổn thương?
Dụ Minh trằn trọc với mớ suy nghĩ hỗn độn đầy tạp nham, chính vì nó mà cả đêm cậu không thể yên lòng đi vào giấc ngủ nên sáng ra đã không thể xuống giường vì mệt mỏi và kiệt quệ.
Trần Dụ thấy Dụ Minh dậy muộn thì liền vào phòng xem thử, kết quả khi nhìn thấy Dụ Minh mệt mỏi trên giường làm cậu có chút bất ngờ và hốt hoảng: “Anh sao thế?” Cậu tiến đến quan tâm, “Anh khó chịu sao?”
Dụ Minh nhìn thấy Trần Dụ thì liền nắm lấy tay cậu rồi kéo Trần Dụ ngã xuống giường, Dụ Minh ôm lấy Trần Dụ vào lòng không buông vì cậu ta sợ một khi buông tay thì Trần Dụ sẽ đi mất.
“Thả em ra.” Trần Dụ cố Vùng vẫy thoát ra khỏi người Dụ Minh, “Anh sao thế ạ.”
Dụ Minh cúi đầu vào bả vai của Trần Dụ khẽ nói: “Anh sợ mất em lắm.” Trần Dụ cảm thấy bả vai cậu bắt đầu ướt đi.
“Anh khóc sao?” Trần Dụ hỏi.
“Em đừng rời xa anh, anh có lầm lỗi gì em tha thứ cho anh có được không?” Dụ Minh khẽ run run, “Anh sai gì em cứ nói đừng im lặng với anh.”
Trần Dụ xoa đầu Dụ Minh: “Em không có, em bận một tí việc mà.”
Dụ Minh vẫn khóc không trả lời.
“Dù sao cũng sắp 26 tuổi rồi anh đừng khóc như trẻ con có được không?” Trần Dụ vỗ nhẹ vào lưng Dụ Minh mấy cái.
Đúng thật, cũng sắp 26 tuổi rồi không thể ôm lấy Trần Dụ mà khóc như trẻ con được nhưng mà ôm người yêu khóc thì có gì mà trẻ con, bao nhiêu sự mệt mỏi và uất ức Dụ Minh điều muốn tọc mạch ra hết để cho lòng nhẹ nhõm hơn nhưng phải nói như thế nào đây.
Dụ Minh chỉ có thể kìm nén nó lại và bộc lộ bằng những giọt nước mắt của mình.
“Anh ăn sáng rồi đi làm nha, em ra ngoài có chút việc.” Trần Dụ bày thức ăn ra bàn.
Dụ Minh đứng lên rời khỏi ghế: “Có cần anh đưa đi không?”
“Không cần đâu ạ, em đi một mình cũng được.” Trần Dụ kéo Dụ Minh trở lại ghế ngồi, “Anh ăn sáng đi rồi đi làm, không cần lo cho em đâu ạ.”
Chính vì Trần Dụ như thế đã kiến cho Dụ Minh thêm phần bất an, Dụ Minh ăn một cách nhanh chóng rồi chạy theo phía sau Trần Dụ. Ở phía xa có một cô gái vẫy tay với Trần Dụ hai người họ cười nói rất vui vẻ, trong phút chốc mà trong đầu Dụ Minh đã nảy ra rất nhiều suy nghĩ không tốt.
Ngồi phía đối diện với Trần Dụ, khoảng cách khá xa cho nên Dụ Minh không nhìn thấy rõ cô gái ấy là ai anh ta chỉ nhìn thấy cả hai người họ đang nắm tay nhau trông rất hạnh phúc. Trong lòng Dụ Minh bừng lên như lửa đốt, cậu chau mày tức giận nhưng vẫn cố ngồi yên xem tình hình.
Vài phút sau do không kìm chế được cơn ghen tuông mà lập tức chạy đến bắt gian, kết quả làm cho cậu đứng hình mất mấy giây vì cô gái ấy lại chính là em gái của mình.
Dụ Minh nhìn Trần Dụ và Cẩm Trúc rồi anh xoa đầu cười vô tri nhưng trong lòng giờ đây vô cùng nhẹ nhõm cơn bực tức vừa rồi cũng tan biến nhanh chóng, hoá ra tất cả là do bản thân anh ta đa nghi, cũng có thể do gần đây có quá nhiều chuyện buộc anh ta phải suy nghĩ như thế, suy cho cùng đó cũng chỉ là do quá yêu thương Trần Dụ mà hình thành.
Cẩm Trúc bất ngờ: “Abelard! Anh làm gì thế?”
“Anh không đi làm sao?” Trần Dụ nhìn anh ta hỏi, “Anh theo dõi em?”
“Anh không có.” Dụ Minh ngây người chối bỏ câu hỏi của Trần Dụ. “Anh đến đây có chút việc.”
Dụ Minh kéo Cẩm Trúc ra khỏi bàn, hai anh em họ nhìn cậu nói nhỏ điều gì đó có vẻ rất ngượng ngùng, Trần Dụ không để tâm đến cậu lấy điện thoại ra nghịch một lúc.
--------------------------------------------------