Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giang Sơn Đào Yêu

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày ta và hoàng đế Tạ Thuần đại hôn, trong cung đồng thời cũng tiến vào ba vị phi tử, trong đó có Tiểu thư Tiêu Hoàn, con gái của Binh Bộ Thị Lang, dung mạo xuất chúng nhất.

Đêm ấy nàng ta đã hát một khúc 《Cung Tường Liễu》 ở ngự hoa viên, rồi gọi hoàng đế đến tẩm cung của mình, sáng hôm sau liền được phong làm Hoàn Tiệp Dư.

Tạ Thuần sủng ái nàng ta hết mực, ân thưởng liên miên không dứt.

Nương vào sự sủng ái ấy, nàng ta khắp nơi đều phô trương, thậm chí còn bắt Thư Mỹ Nhân và Lâm Mỹ Nhân phải gọi nàng bằng “tỷ tỷ”.

Ta nhìn hai người bạn đánh mạt chược trước mặt, ai nấy đều mang vẻ ấm ức, bèn nói với nữ quan chưởng sự A Ly:

“Vậy thì hãy thăng bậc cho Thư Mỹ Nhân và Lâm Mỹ Nhân đi.”

1.

Ta tên là Dung Đào Yêu, là đích nữ của Trấn Quốc Công phủ, xuất thân hiển hách, nhưng phụ mẫu đều mất sớm, bất đắc dĩ phải nương nhờ người khác.

Năm ta năm tuổi, theo bá phụ bá mẫu vào cung dự yến, ta bất chợt ôm chặt lấy đùi của Nhiếp chính Trưởng công chúa Tạ Cẩm Loan, người được mệnh danh là “La Sát mặt ngọc”.

Mọi người đều toát mồ hôi lạnh, tưởng rằng ta xong đời rồi.

Không ngờ Trưởng công chúa lại bế ta lên, nhéo nhéo má ta, còn khen ta đáng yêu, rồi đưa ta về phủ của nàng.

Cứ thế, Tạ Cẩm Loan đã nuông chiều ta suốt mười năm, từ một bé gái năm tuổi, cho đến khi ta mười lăm tuổi, vừa lúc đến tuổi cập kê.

2.

Ngày làm lễ cập kê, Tạ Cẩm Loan mở tiệc trong cung, vừa nhéo má ta vừa hỏi:

“A Yêu muốn quà gì? Chỉ cần A Yêu muốn, cho dù là ngôi sao trên trời, bản cung cũng sẽ hái xuống cho ngươi.”

Ta ôm lấy cánh tay nàng, hớn hở nói:

“Thật vậy sao?”

“Vậy thì ta muốn gả cho hoàng đế ca ca, làm hoàng hậu!”

“Mọi người đều nói, hoàng hậu là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.”

“Ta muốn trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ!”

Tạ Cẩm Loan nhìn ta, trong đáy mắt giấu ý cười, lại liếc về phía xa nơi Tạ Thuần đang cùng người khác uống rượu, đầu ngón tay đặt dưới cằm ta khẽ vuốt, mang theo ẩn ý khó lường:

“Để mắt đến bệ hạ rồi sao?”

Bên kia, Tạ Thuần cảm nhận được ánh nhìn của Tạ Cẩm Loan, theo bản năng ngẩng sang nhìn.

Vừa đối diện với tầm mắt của nàng, hắn không kiềm được rùng mình một cái.

Ta không hiểu ẩn ý trong lời nói của Tạ Cẩm Loan, do dự ừm một tiếng.

Nàng khẽ ngoắc tay, hướng về phía Tạ Thuần gọi:

“A Thuần, lại đây.”

3.

Tạ Thuần dường như rất sợ Tạ Cẩm Loan, run run rẩy rẩy bước lại gần, nhìn nàng mà gọi một tiếng:

“Hoàng cô cô.”

Tạ Cẩm Loan đưa tay vén một lọn tóc của ta, quấn quanh ngón tay rồi đùa nghịch:

“A Yêu nói muốn gả cho ngươi.”

“Ngươi nghĩ sao?”

Tạ Thuần nhìn ta, cả người chấn động, lập tức xua tay lắc đầu tỏ ý trong sạch:

“Ta… ta không dám!”

Tạ Cẩm Loan nghe vậy, giọng bỗng nhiên trầm xuống:

“Hửm?”

Tạ Thuần lập tức đưa mắt cầu cứu nhìn ta: Trẫm… là muốn hay là không muốn?

Tạ Cẩm Loan khẽ cười khẩy, hướng về phía hắn nói:

“Bản cung sẽ thay bệ hạ soạn một đạo thánh chỉ, lập A Yêu làm hoàng hậu.”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Bệ hạ, cứ chờ làm tân lang đi!”

Rồi, trong ánh mắt kinh ngạc, khuất nhục, phẫn nộ và không cam lòng của Tạ Thuần, nàng nắm tay ta, sải bước rời đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-son-dao-yeu/1.html.]

Ta quay đầu lại, thấy Tạ Thuần ở đằng kia vừa ném đồ vừa khóc.

“Cô cô, hoàng đế ca ca hình như không vui lắm thì phải.”

Tạ Cẩm Loan vỗ nhẹ sau đầu ta:

“Bản cung muốn hắn vui, hắn không dám không vui.”

“Chỉ cần A Yêu vui là được.”

“A Yêu, có thích lễ mừng sinh thần mà bản cung tặng không?”

Nghĩ đến việc từ nay ta sẽ là hoàng hậu, đường ca đường tỷ bên nhà đại bá phụ mỗi lần gặp ta đều phải quỳ xuống hành lễ, sẽ không còn dám mắng ta là đứa không phụ không mẫu, cũng không còn dám không cho ta ăn cơm, hay mùa đông đẩy ta xuống làn nước lạnh buốt nữa, trong lòng ta vui mừng khôn xiết.

Tựa đầu lên vai Tạ Cẩm Loan, ta hớn hở nói:

“Thích lắm!”

Lúc ấy, ta chỉ mong được trở nên tôn quý, để những kẻ khinh thường ta phải sợ ta, phải kiêng dè ta.

Nếu sớm biết làm hoàng hậu là phải ngủ chung giường với Tạ Thuần, thì ta tuyệt đối sẽ không gả cho hắn đâu.

Bởi vì hắn từ nhỏ đã ngủ ngáy kinh khủng!

4.

Tạ Cẩm Loan là cô cô ruột của hoàng đế Tạ Thuần, cũng là Nhiếp chính Trưởng công chúa, quyền khuynh thiên hạ.

Năm xưa, phụ thân của Tạ Thuần – vị Thái tử tiền triều – c.h.ế.t sớm khi còn trẻ. Bảy tám vị hoàng thúc của Tạ Thuần vì tranh đoạt ngôi vị mà đánh nhau đến đầu rơi m.á.u chảy.

Khi ấy, Tạ Cẩm Loan mới mười sáu tuổi, tay trái cầm kiếm, tay phải ôm lấy Tạ Thuần mới đầy tháng, giẫm lên vô số xác người mà đưa hắn lên ngôi hoàng đế.

Bên ngoài, thiên hạ đối với nàng đều gần như ma quái hóa: Người ta nói nàng dung mạo hung thần ác sát, là ác quỷ, là Tu La, ăn thịt người để sống, dùng m.á.u thiếu nữ bôi lên mặt để vĩnh viễn trẻ trung.

Nhưng ta lại cảm thấy, nàng chính là người đẹp nhất thiên hạ.

Vẻ đẹp của Tạ Cẩm Loan, không hề liên quan đến giới tính.

Nàng dáng người cao ráo, làn da trắng ngần trong suốt, ngũ quan vừa anh khí vừa tinh tế.

Kiếm thuật của nàng vô song thiên hạ.

Ngoài việc xử lý triều chính, nàng thích nhất là đánh cờ, uống trà và đọc sách.

Không ưa trang sức xa hoa, thường chỉ mặc một thân bạch y; dáng hình thướt tha, cử chỉ nhẹ nhàng tựa tiên.

Trên người nàng thứ đáng giá nhất, e rằng chỉ có chiếc túi gấm ta thêu tặng.

Bởi vì được Tạ Cẩm Loan nuông chiều quá mức, ta gần như chẳng có chút nữ công gia chánh nào.

Trên túi gấm ấy ta dùng kim tuyến thêu một con tiên hạc.

Trong mắt ta, Tạ Cẩm Loan tựa như tiên hạc; nhưng vì nàng thân phận tôn quý, nên chỉ có tiên hạc dát kim tuyến mới xứng với nàng.

Vậy nên ta vội vàng thêu suốt nửa tháng, chỉ kịp dâng lên vào ngày sinh thần của nàng.

Trước mặt văn võ bá quan, nàng cầm túi gấm của ta, ngắm nghía hồi lâu, rồi nhéo nhéo má ta, nói:

“Gà quay à? Ừm, cũng khá đặc biệt.”

Ta ngẩn người nhìn nàng, môi run run, cố nhịn một hồi lâu cuối cùng vẫn òa khóc một tiếng, xoay người bỏ chạy.

Một bên, Tạ Thuần cười ha hả; đối với ta – kẻ cướp đi sự chú ý của cô cô hắn – hắn chẳng hề chán ghét.

Bởi vì một khi Tạ Cẩm Loan mải dõi theo ta, nàng sẽ không còn thời gian quản thúc việc học của hắn nữa.

Ta nhớ, hôm ấy ta ngồi khóc bên hồ trong ngự hoa viên.

Ám vệ của ta – Tinh Hằng – ngồi xổm cạnh bên dỗ dành cả nửa ngày:

“Tiểu thư, người đừng khóc nữa. Hôm đó trưởng công chúa say rượu, nhất thời không nhìn ra thôi.”

“Đâu phải gà quay chứ? Rõ ràng là vịt vàng mà!”

Ta nhìn hắn, chẳng cảm thấy được an ủi chút nào, lại càng khóc dữ dội hơn.

Sau đó, Tạ Cẩm Loan đến tìm ta, cùng ta thả hoa đăng cầu nguyện bên hồ, còn gọi người đốt pháo hoa cho ta xem, lúc ấy ta mới chịu tha thứ cho nàng.

Từ đó trở đi, nàng ngày ngày mang theo túi gấm ấy. Cả hoàng cung đều biết Trưởng công chúa không ưa trang sức.

Đó là sự sủng ái độc nhất vô nhị nàng dành riêng cho ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giang Sơn Đào Yêu
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...