9.
Tạ Thuần chắc vừa mới hạ triều xong, áo mũ còn chưa thay, đã giận dữ xồng xộc chạy đến.
Thấy Hoàn Tiệp Dư ngồi dưới đất, hắn lập tức đỡ nàng dậy, đau lòng ôm vào trong ngực:
“Hoàn nhi, nàng không sao chứ?”
“Là trẫm đến muộn rồi!”
Hoàn Tiệp Dư mềm mại như không xương, tựa đầu vào vai hắn, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, nghẹn ngào chẳng thể thốt nên lời:
“Thuần lang… Hoàn nhi biết mà, nhất định người sẽ đến…”
Bên cạnh, Lâm Mỹ Nhân lập tức trợn trắng mắt, Thư Mỹ Nhân thì đưa khăn tay che mặt, cúi đầu khẽ “phì” một tiếng.
Thấy vậy, ta cũng bắt chước theo, vừa đảo mắt vừa “phì” sang một bên.
Tạ Thuần nhìn thấy, tức thì giận dữ, sấn bước lại quát ta:
“Dung Đào Yêu! Vừa rồi ánh mắt đó của ngươi là sao?”
“Ngươi ức h.i.ế.p trẫm thì thôi, lại còn ức h.i.ế.p cả Hoàn Tiệp Dư vừa được phong của trẫm!”
“Có phải ngươi căn bản không đặt trẫm vào trong mắt không?”
Ta ấm ức đáp:
“Đâu có! Cũng không phải chỉ mình ta làm vẻ mặt đó đâu mà…”
Nói rồi, ta đưa mắt nhìn sang Thư Mỹ Nhân và Lâm Mỹ Nhân.
Hai người kia cúi đầu răm rắp, ngoan ngoãn đến mức nào cũng có, cứ như thể vừa nãy trợn mắt, nhổ nước bọt không hề liên quan gì tới họ!
Tạ Thuần không trông thấy, nên mặc nhiên cho rằng ta bịa đặt.
Hắn tức đến phát run, vành mắt đỏ lên:
“Ngươi muốn ngôi vị hoàng hậu, trẫm đã cho ngươi. Ngươi dựa vào sự sủng ái của hoàng cô cô mà kiêu căng ngạo mạn, trẫm cũng nhịn ngươi. Nhưng ngươi không nên động vào Hoàn nhi của trẫm…”
Hắn siết chặt nắm đấm, dáng vẻ cứ như trong khoảnh khắc ấy trở thành một vị anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất.
Hoàn Tiệp Dư cảm động đến rơi lệ, sâu nặng nhìn hắn:
“Bệ hạ…”
Còn ta ngẩn người cả buổi, mới lôi từ trong tay áo ra miếng bánh sữa giòn cuối cùng vẫn còn giấu.
Uất ức khóc òa:
“Hu hu hu, đừng mắng nữa! Là lỗi của ta, ta sai rồi, không nên giấu miếng bánh sữa cuối cùng không cho nàng ta ăn. “
“Cho ngươi đó! Hết thảy đều cho ngươi, được chưa!”
10.
Chuyện Tạ Thuần đứng về phía Hoàn Tiệp Dư để tranh giành bánh sữa giòn của Hoàng hậu, chẳng hiểu sao lại truyền đến tận triều đình.
Ngày hôm sau, Tạ Thuần bị Tạ Cẩm Loan mắng cho một trận m.á.u chó trước mặt văn võ bá quan.
Hoàn Tiệp Dư vì tội ly gián tình cảm giữa đế – hậu, bị giáng xuống thành cấp thấp hơn, chỉ là Ngự nữ.
Phụ thân nàng ta sợ đến mức giả bệnh không dám vào triều.
Còn Tạ Thuần thì an phận đi nhiều, chẳng dám đến quấy rầy ta nữa.
Dù sao, Hoàn Tiệp Dư tuy bị giáng thành ngự nữ, nhưng Tạ Cẩm Loan lại không ngăn cản Tạ Thuần tiếp tục sủng hạnh nàng ta.
Hắn còn miễn cho nàng ta việc thỉnh an, sợ nàng ta bị chúng ta ức hiếp.
Ngày thường, hoặc là Tạ Thuần lật thẻ của nàng ta cho vào thị tẩm, hoặc là chính hắn đêm khuya mò tới cung của nàng ta nghỉ lại.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Hậu cung này, ngoài nàng ta, chỉ còn có ba người: ta, Thư Mỹ Nhân, Lâm Mỹ Nhân.
Mà chúng ta thì gần như chẳng bao giờ thấy nổi mặt Tạ Thuần.
Thư Mỹ Nhân xuất thân Giang Nam, nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ, trong tay bốn mùa không rời chiếc quạt tròn. Mỗi khi mỉm cười, nàng lại giơ quạt che mặt, còn kiều diễm hơn cả đào hoa trên cành.
Lâm Mỹ Nhân thì là Tướng môn hổ nữ xứ Lương Châu, tính tình sảng khoái, giỏi dùng thương. Một ngọn hồng anh thương, đầu nhọn lạnh buốt lóe lên, thương ra như rồng, quả là chẳng kém nam tử.
Mùa đông, ta cùng hai nàng quây lò sưởi, vừa uống rượu vừa xiên thịt nướng ăn.
Lâm Mỹ Nhân gác chân, vừa rung vừa nhai một miếng thịt cừu nướng, lại nốc một ngụm rượu mạnh xứ Lương Châu.
“Ai dà! Cái hậu cung này thật sự cô đơn như tuyết a!”
Thư Mỹ Nhân uống rượu là đỏ mặt, đôi má hồng lên, dáng vẻ quyến rũ khó che giấu.
“Chỉ có ngươi là ăn nhiều nhất, còn kêu cô đơn?”
Lâm Mỹ Nhân thở dài:
“Miệng thì ồn ào, trong lòng cô đơn ai thấu được?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-son-dao-yeu/3.html.]
Nói rồi, nàng ta bóp lấy cằm Thư Mỹ Nhân:
“Có điều, nếu ban đêm tỷ tỷ chịu qua cung của ngươi, cho ngươi sưởi ấm chăn giường, vậy thì chẳng còn cô đơn nữa đâu!”
Cung nữ Thu Thiền vội vàng liếc mắt nhắc khẽ:
“Mỹ Nhân, người say rồi! Hoàng hậu nương nương còn đang nhìn kia kìa!”
“À?”
Lúc ấy ta đang cúi đầu chiến đấu với cả tảng sườn cừu nướng, nghe thấy lời Thu Thiền, trong lòng thoáng có suy nghĩ khác thường.
Tối hôm đó đi ngủ, ta cuộn chăn thật cao, cố ý lộ ra hai bàn chân nhỏ.
Ngẩng đầu nói với căn xà nhà trống trơn:
“Tinh Hằng, chân ta lạnh.”
11.
Tinh Hằng như thường lệ ngồi trên xà nhà trong tẩm cung của ta, nghe ta gọi thì cúi đầu xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta:
“Rõ ràng là chính ngươi tự để lộ chân ra.”
Ta ấm ức bĩu môi:
“Ồ…”
Rồi lại kéo chăn che đầu, uể oải chuẩn bị ngủ tiếp.
Mơ hồ, ta như thấy hắn từ xà nhà nhảy xuống, khẽ đáp ngay bên cạnh chân ta.
Trong lòng ta khẽ vui mừng, vội vén chăn lên nhìn.
Chỉ thấy hắn kéo góc chăn, rồi kéo chăn xuống đắp kín chân ta.
Sau đó… lại quay về chỗ cũ???
Chân ta thì được đắp ấm, nhưng tim ta… sao lại lạnh thế này!
Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi sao???
Ta giận dữ ngồi bật dậy:
“Tinh Hằng!”
Hắn lười biếng đáp một tiếng:
“À… chẳng phải ngươi ngủ rồi sao?”
Ta trừng mắt nhìn hắn:
“Tại sao ngươi không…”
Tinh Hằng căn bản chẳng thèm để ý, chỉ buông cho ta hai chữ:
“Ngủ đi!”
Hu hu! Ta biết ngay mà! Ta vốn là người chẳng có lấy nổi một nam sủng!
12.
Ừm… thật ra ta luôn cố gắng để Tinh Hằng làm nam sủng của ta, là vì ta muốn hắn sưởi ấm chăn cho ta thôi.
Từ nhỏ ta đã lớn lên bên cạnh Tạ Cẩm Loan, nên về chuyện nam nữ, tư tưởng của ta có phần phóng khoáng.
Tạ Cẩm Loan không có phu quân.
Nhưng với thân phận cao quý, quyền thế ngút trời như nàng, người tự tiến cử lên giường nhiều vô kể.
Nào là tân khoa trạng nguyên, thống lĩnh kỵ binh, thậm chí cả đương triều Thái sư…
Thỉnh thoảng Tạ Cẩm Loan cũng dùng một hai người, nhưng bỏ rơi thì cũng rất nhanh.
Khi ta còn nhỏ, ta cực ghét bọn họ tranh sủng với ta.
Nhưng ta chỉ là một tiểu cô nương, muốn tranh sủng chỉ cần khóc là được.
Dù là lúc nào, Tạ Cẩm Loan cũng sẽ đá bay bọn họ để đến ôm ta.
Còn họ, đều là những đại nam nhân, sao lại có thể cùng ta khóc lóc giành sủng ái?
Vậy nên, lần nào cũng là ta thắng.
Có một lần, bởi ta thường hay phá hỏng chuyện tốt của họ, vị thống lĩnh kỵ binh sau lưng đã nhéo một cái thật đau lên mặt ta, nhéo đến đỏ ửng.
Tạ Cẩm Loan liền từ đó không đoái hoài đến hắn nữa.
Hắn quỳ khóc ở cổng phủ suốt một tháng, Tạ Cẩm Loan cũng không thèm liếc mắt.
Từ đó về sau, những kẻ muốn trèo lên giường Tạ Cẩm Loan đều hiểu, muốn được sủng ái thì trước tiên phải lấy lòng ta.
Chỉ cần ta không phá, họ mới có cơ hội.
--------------------------------------------------