Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giang Sơn Đào Yêu

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

21.

Mấy chiêu đánh mạt chược này vốn là do Lâm Mỹ Nhân dạy cho chúng ta, giờ đã trở thành trò tiêu khiển quan trọng nhất của mấy người rồi.

Chỉ là, ta đã đánh cả buổi chiều, mà chẳng thấy bóng dáng Tinh Hằng đâu.

Không biết hắn rốt cuộc đã chạy đi đâu.

Sau này ta mới biết, trên đường trở về, xe ngựa chở đại bá mẫu và đại đường tỷ của ta đã bị người chặn cướp.

Người thì không việc gì lớn, chỉ là lưỡi đều bị c.h.é.m mất nửa đoạn.

Đích tôn của Nam Ninh vương phủ vừa nghe tin Dung Tú thành kẻ câm, lập tức vội vã tới cửa từ hôn.

Dung Tú tính tình quật cường, không chịu nổi đả kích ấy, treo cổ trên xà nhà bằng một sợi dây thừng.

Chỉ là, không chết.

Giờ nàng ta đang ở trong Phật đường của tổ mẫu, ăn chay niệm Phật, coi như đi tu làm ni cô.

Đến khi tin này truyền tới, thì Dung Nhân – người đang ở trong cung học quy củ – đi ngang qua ngự hoa viên, thần trí mơ màng, ngã nhào cả người xuống hồ nước lạnh buốt.

Khi vớt lên, cả thân mình đều lạnh cứng, sau đó sốt cao không ngừng, nằm liệt giường nửa tháng, cuối cùng sốt đến ngốc luôn.

Ta ngồi xổm trước mặt nàng, đưa tay chọc vào mặt nàng ta:

“Này! Ngươi thật sự ngốc rồi sao?”

Dung Nhân nhìn ta, miệng phát ra tiếng “hê hê hê” cười ngây dại.

Ta đưa cho nàng ta một miếng bánh sữa giòn, chẳng may rơi xuống đất.

Dung Nhân nhặt lên, chẳng thèm phủi bụi, liền nhét cả vào miệng mà ăn ngấu nghiến.

Ta cố ý giả vờ không thấy khuất nhục và ẩn nhẫn trong mắt nàng, khẽ cười một tiếng:

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Đúng là ngốc thật rồi.”

“Người đâu, ban cho nàng ta một vị phân Đáp Ứng, sai người hầu hạ cho tốt.”

“Phong hiệu đặt là gì nhỉ? Gọi là ‘Si’ đi!”

“Si Đáp Ứng, thú vị biết bao!”

Ta đang vui vẻ trêu chọc Dung Nhân, thì một bóng dáng lâu ngày không gặp, được cung nữ dìu vội vàng chạy đến.

Nàng ta nhìn thấy Dung Nhân đang bò trên đất ăn bánh sữa giòn, nước mắt lập tức trào ra.

Từng hạt từng hạt, như chuỗi châu đứt sợi mà rơi xuống.

Nàng ta đau lòng lấy khăn tay lau miệng cho Dung Nhân:

“Dung Nhân, sao ngươi lại thành ra thế này? Bọn họ nói ngươi ngã xuống nước, sốt cao đến hỏng đầu óc, ta còn không tin, nào ngờ là thật!”

Nói rồi, nàng ta quay đầu, trừng mắt nhìn ta, giọng đầy m.á.u lệ oán trách:

“Hoàng hậu nương nương, nàng ấy là đường tỷ của người, sao người nỡ ra tay như vậy?”

Ta: “Ồ.”

Lại nữa à? Lẽ nào Tạ Thuần lại không trông giữ nổi nàng ta sao?

22.

Ta giả vờ không nhận ra nàng ta.

“Ngươi là…?”

Tiêu Hoàn mím môi, uất ức nhìn ta:

“Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ đang giả hồ đồ sao? Thần thiếp là Hoàn Ngự nữ!!!”

Ta làm bộ bừng tỉnh, rồi nhìn nàng ta với vẻ vô tội:

“Bản cung đường đường là hoàng hậu, sao phải nhớ một tiểu ngự nữ như ngươi chứ?

Có điều, quả thật đã lâu rồi bản cung chưa gặp lại ngươi.

Bệ hạ đúng là nhỏ nhen, miễn cho ngươi việc thỉnh an buổi sáng, đến nỗi chúng ta chẳng được gặp mặt ngươi.

Bản cung, Lâm Mỹ Nhân và Thư Mỹ Nhân đều rất nhớ ngươi đó!”

Nghe ta nói, Tiêu Hoàn tức đến bật khóc, gương mặt đầy vẻ quật cường và kiên quyết:

“Ngươi đừng hòng dọa ta! Ta không phải Dung Nhân để mặc ngươi muốn nắn tròn bóp dẹt thế nào cũng được! Ngươi dám động đến ta thử xem, Thuần lang sẽ không tha cho ngươi đâu! Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã độc ác thế này, quả nhiên là kiểu nữ phụ ác độc!”

Lời lẽ kỳ quặc này, thật sự nghe chẳng hiểu nổi.

Thôi, mặc kệ, cứ coi như nàng ta đang mắng ta vậy.

“A Ly, tát vào miệng nàng ta!”

Từ xa, A Ly nghe lệnh, lập tức dẫn hai cung nữ tiến lại.

Hai người ấn chặt Tiêu Hoàn xuống, A Ly vung tay tát thẳng hai cái vào mặt nàng ta.

Tiêu Hoàn bị ăn hai cái bạt tai, lập tức ấm ức vô cùng:

“Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Thuần lang! Thuần lang, mau cứu ta!”

A Ly quay sang hỏi ta:

“Nương nương, đánh bao nhiêu cái?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-son-dao-yeu/7.html.]

Ta nghĩ một chút rồi đáp:

“Đánh cho tới khi nào nàng ta ngậm miệng thì thôi.”

Sau đó, ta đưa tay về phía Dung Nhân:

“Si Đáp Ứng, lại đây, bản cung đưa ngươi về nghỉ ngơi.”

Dung Nhân nhìn Tiêu Hoàn bị đánh đỏ bừng cả hai má, lại hơi co rúm, rồi ngước nhìn ta.

Cuối cùng, nàng ta vẫn gắng gượng nặn ra một nụ cười ngốc nghếch, đưa tay về phía ta.

23.

Dù sao cũng là người ở trong lòng Tạ Thuần, A Ly mới tát được mấy cái thì người của Tiêu Hoàn đã chạy đi tìm hắn, còn mang cả Tạ Thuần tới.

Hắn giận dữ xông vào, quát lớn:

“Dừng tay! Các ngươi đang làm gì đó?”

Ta chỉ vào Tiêu Hoàn:

“Nàng ta mắng ta, bảo ta độc ác.”

Tạ Thuần lập tức túm lấy cổ tay ta, kéo ta lại trước mặt, hung hăng trừng mắt:

“Ngươi vốn dĩ đã độc ác, còn cần người khác nói sao? Đừng tưởng có hoàng cô cô chống lưng thì trẫm không dám đánh ngươi!”

Ta chớp chớp mắt, nhìn hắn, hốc mắt bỗng dưng ướt át:

“Hoàng đế ca ca, ngươi muốn đánh A Yêu sao? Vì nữ nhân này, ngươi thực sự muốn đánh A Yêu sao?”

Trong chuyện khóc lóc, ta vốn là tay lão luyện.

Có lẽ tiếng “hoàng đế ca ca” kia khiến hắn nhớ tới điều gì, nên rốt cuộc hắn hất tay ta ra, không đánh.

Quay người ôm lấy Tiêu Hoàn, sải bước bỏ đi.

Trước khi đi, hắn còn vứt lại một câu:

“Dung Đào Yêu, sau này ngươi hãy ngoan ngoãn giữ bổn phận! Nếu lần sau còn xảy ra chuyện như thế, đừng trách trẫm không nể tình xưa!”

Ta nhìn hắn đi xa, đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi.

Ta với hắn có tình xưa gì chứ?

Những người này, thật là kỳ quái.

Đêm đó, ta nằm trên giường, ngước mắt nhìn xà nhà:

“Tinh Hằng, rõ ràng Tạ Thuần hận ta đến chết, vì sao hắn không đánh ta? Chẳng lẽ như người ta nói, hắn đã học được nhẫn nhịn, định trở thành một chân mệnh đế vương ư?”

Tiếng Tinh Hằng từ trên xà nhà vọng xuống:

“Ngươi chẳng nhận ra sao? Hắn thích ngươi đó.”

“Ể???”

Ta giật mình bật dậy khỏi giường:

“Ngươi nói… Tạ Thuần hắn thích ta? Không thể nào đâu?”

Mọi người đều bảo ta là Tiểu La Sát kia mà.

Trên đời này, ngoài Tạ Cẩm Loan, chắc chẳng còn ai thực sự thích ta.

Đến ngay cả Tinh Hằng – người từ nhỏ cùng ta lớn lên – cũng chẳng chịu thân cận với ta.

Tinh Hằng im lặng không đáp.

Trong lòng ta càng thêm sốt ruột, liền đứng hẳn lên giường, nhảy nhót muốn nhìn hắn.

Nhưng xà nhà quá cao, ta căn bản chẳng thấy nổi.

Có lẽ bị ta làm ầm ĩ đến phát phiền, Tinh Hằng nhảy xuống, đáp ngay trước giường ta, hỏi:

“Ngươi muốn làm gì?”

Sợ hắn bỏ chạy, ta vội giữ chặt vai hắn, cuống quýt hỏi:

“Thế nào là thích?”

Tinh Hằng bĩu môi:

“Nói với ngươi cũng chẳng hiểu.”

Ta không chịu thua:

“Ta hiểu mà! Ngươi cứ nói, ta sẽ hiểu ngay!”

Tinh Hằng bất ngờ ghé sát lại gần, ta sững người, nhìn gương mặt quen thuộc ngay trước mắt, đôi mắt mở to, dán chặt lấy hắn.

Sợ ta ngã, hắn vòng tay đỡ lấy eo ta, rồi nói:

“Đây gọi là không thích.”

“Còn thích một người, thì sẽ thấy ngượng ngùng, sẽ nhắm mắt lại.”

Ta: “Nhắm mắt để làm gì?”

Tinh Hằng: “Nói rồi ngươi cũng chẳng hiểu!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giang Sơn Đào Yêu
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...