Ta đưa tay khẽ chỉnh lại phượng trâm, khiến ánh ngọc càng lấp lánh đẹp mắt hơn.
Đó là viên Dạ minh châu Đông Hải Tạ Cẩm Loan ban tặng, chẳng nơi nào khác có thể thấy.
Là vinh quang chỉ hoàng hậu đương triều mới được hưởng, trên đời độc nhất vô nhị.
Nghe Dung Tú cất lời:
“Đường muội, tháng sau ta xuất giá, phượng quan của ta đang thiếu một viên châu. Ta thấy viên của muội cũng to cũng tròn, muội có thể cho ta được không?”
Nữ tử bản triều mười lăm tuổi làm lễ cập kê, mười sáu tuổi sẽ bàn chuyện hôn sự, nhà nào cẩn trọng thì lưu lại đến mười tám tuổi mới gả đi.
Nàng ta tháng sau đã xuất giá, phượng quan còn thiếu châu, vậy chẳng phải khiến cột sống của bá mẫu ta bị người ta chọc thủng mất rồi sao?
Ta khẽ mỉm cười, đáp:
“Bản cung thì có thể cho ngươi, nhưng ngươi có dám đội lên hay không thôi!”
A Ly đứng cạnh lạnh lùng nhắc nhở:
“Đây là Dạ minh châu Đông Hải, chỉ có hoàng hậu nương nương mới có thể đeo, người thường không được xằng bậy vượt lễ.”
Dung Tú lập tức tức giận đến trợn trắng mắt, hừ mũi, nhỏ giọng lầm bầm:
“Có gì mà ghê gớm chứ!”
Ồ, ta không muốn cho nàng ta, thì sao nào?
16.
Khi phụ mẫu ta mất, hồi nhỏ, toàn bộ trang sức của ta đều bị Dung Tú mang về phòng nàng ta.
Tuy ta còn nhỏ, nhưng mẫu thân từ bé đã chiều chuộng, hòm son phấn của ta không ít đồ quý.
Dung Tú lớn hơn ta hai tuổi, vừa đúng độ tuổi bắt đầu biết làm đẹp, thế là cướp hết về cho mình.
Đừng tưởng Dung Nhân trông ngoan ngoãn yên lặng, kỳ thực bụng dạ toàn mưu xấu.
Đa phần chuyện Dung Tú làm, đều do nàng ta xúi giục.
Năm ta năm tuổi, vào mùa đông bị đẩy xuống nước, chính là Dung Nhân xúi Dung Tú làm.
Chỉ bởi trong dịp tết, có người sau lưng nói một câu rằng ta mới là đích nữ chân chính của phủ Quốc công.
Về sau ta mới hiểu, bọn họ sở dĩ đối xử với ta như thế, đều là bởi lòng ghen tỵ.
Họ ghen với phụ mẫu ta, cũng ghen với chính ta.
Thế nên sau khi phụ mẫu ta chết, ta không còn chỗ dựa, họ liền dốc hết căm hận mà bắt nạt ta, trút mọi oán khí bất mãn.
Theo lẽ thường, ta hẳn nên giống những nhân vật bé nhỏ trong tuồng kịch, đóa tiểu bạch hoa mỏng manh lay lắt trong gió.
Đáng tiếc, ta không phải.
Ta chẳng thèm để ý lời của Dung Tú, quay sang hỏi bá mẫu Trình thị:
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Hôm nay Quốc công phu nhân đến, là có chuyện gì vậy?”
Thấy ta chỉ gọi là Quốc công phu nhân, chứ không xưng “đại bá mẫu”, Trình thị hiểu ý, giọng nói có phần hòa hoãn hơn, nhưng thái độ thì cũng chẳng dễ chịu bao nhiêu:
“Đường ca của ngươi, Dung Khâm, năm ngoái đỗ võ cử, đến nay vẫn chưa được bổ nhiệm. Hắn là đích trưởng tử của phủ Quốc công …”
Ta nghe xong không nhịn được bật cười lạnh.
Cái “đích trưởng tử” này từ đâu mà có?
Không phải cũng vì phụ thân ta c.h.ế.t đó sao?
Ta cắt lời nàng ta:
“Hậu cung không được can dự triều chính, lẽ này Quốc công phu nhân chẳng lẽ không hiểu?”
Trình thị đối với lời của ta hết sức bất mãn:
“Ta cũng chỉ nhắc một câu thôi, sao lại nói thành can dự triều chính nghiêm trọng thế?”
Ta mỉm cười:
“Việc bổ nhiệm quan viên lớn như vậy, vốn là chức trách của Lại bộ Thượng thư. Bản cung ở sâu trong hậu cung, sao mà gặp được hắn?”
Trình thị càng tức giận hơn.
Lại bộ Thượng thư Bùi Hiên Nhiên vốn là môn sinh của Tạ Cẩm Loan.
Một chức bổ nhiệm võ cử nhỏ nhoi, chỉ cần ta hé miệng là xong chuyện.
Thế nhưng ta cố tình thoái thác, cố tình không nói, ngoài mặt lại chẳng bắt được ta một sai sót nào.
Tất cả những điều này, đều là ta từ chính đại bá mẫu kia ngày ngày thấm nhuần mà học được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-son-dao-yeu/5.html.]
Hôm nay, ta trả lại cho nàng nguyên vẹn!
17.
Trình thị cùng hai ái nữ bị ta chọc tức đến đỏ bừng cả mặt.
Dung Tú liền buột miệng quát thẳng:
“Ngươi đây rõ ràng chỉ đang thoái thác, chẳng qua không muốn vì đại ca ta mà chạy vạy thôi!”
“Ngươi đừng quên, hắn là đường ca của ngươi! Là đích trưởng tử của Trấn Quốc Công phủ!”
“Tuy ngươi làm hoàng hậu, nhưng ai chẳng biết cái vị trí ấy là nhờ nịnh bợ Trưởng công chúa mà có?”
“Thiên hạ này là thiên hạ của hoàng thượng, Trưởng công chúa sớm muộn gì cũng phải hoàn chính trả quyền cho hoàng thượng!”
“Đến lúc ngươi mất đi chỗ dựa, chẳng phải cũng phải trông cậy vào cha ta cùng mấy huynh đệ ta sao?”
Lời lẽ ấy, ngữ điệu ấy, thật là quen thuộc, thật là ngạo mạn!
Ta chỉ liếc nàng ta một cái, rồi nói với A Ly đứng bên:
“Dung đại tiểu thư nói cũng có lý nhỉ? À, bản cung nhớ ra rồi, nàng ta đã đính hôn với ai ấy nhỉ…”
A Ly quét mắt nhìn Dung Tú, khẽ đáp bên tai ta:
“Là đích tôn thứ hai của Nam Ninh vương phủ, đầu năm nay vừa nhờ ơn che chở mà được một chức quan.”
Ta gật đầu:
“Ồ, thì ra là thế.”
Dung Tú nghe thấy cuộc đối thoại giữa ta và A Ly, liền biến sắc, hoảng hốt nhìn ta:
“Ngươi… ý ngươi là gì? Ngươi định làm gì?”
Con người này từ bé đã ngu dại, ta nói đến thế mà vẫn không hiểu.
Cô cô bảo ta ngốc, chứ thật ra ngốc chính là nàng ta!
Ta vừa định mở miệng, thì thấy Lâm Mỹ Nhân và Thư Mỹ Nhân sóng vai bước vào.
Trông thấy Trình thị cùng hai đường tỷ muội, các nàng có phần ngạc nhiên:
“Nương nương có khách ư? Vậy thần thiếp xin cáo lui, lát nữa hãy đến thỉnh an cũng được.”
Ta liền ngoắc tay:
“Đi đâu mà đi? Mau lại đây xem náo nhiệt!”
Rồi ta đứng lên, kéo tay Dung Tú:
“Đây là đại đường tỷ của ta, tính tình sảng khoái, lời nói cũng hết sức thẳng thắn.
Bản cung thấy trong cung đã nửa năm không nạp thêm ai mới, chi bằng thay bệ hạ nạp nàng tiến cung, để chúng ta có thêm một bạn đánh mạt chược, thế nào?”
Vừa dứt lời, sắc mặt Dung Tú tái nhợt, kinh hãi giãy giụa đẩy ta ra:
“Ta không muốn!!!”
Nàng dùng sức không nhỏ, khiến ta lảo đảo suýt ngã.
May thay, Lâm Mỹ Nhân kịp thời lao tới ôm lấy ta, nếu không e rằng đã ngã sõng soài xuống đất.
18.
Lâm Mỹ Nhân lo lắng nhìn ta:
“Nương nương, người không sao chứ?”
Ta nhấc tay lên, khẽ hít một hơi đau đớn:
“Chỉ bị sứt một mảnh móng tay thôi, không sao cả…”
A Ly lập tức trợn mắt quát lớn:
“To gan! Dám vô lễ với Hoàng hậu nương nương!
Người đâu! Kéo Dung đại tiểu thư ra ngoài, đánh c.h.ế.t cho ta!”
Thị vệ trong – ngoài sân nghe lệnh, tức khắc ùa vào, ấn Dung Tú xuống đất.
Ta trợn to mắt, trong ánh nhìn về phía A Ly lộ ra ý tán thưởng, nhưng giọng lại ra vẻ kinh ngạc:
“Đánh c.h.ế.t à? Có phải… hơi nặng rồi không?”
Trình thị và Dung Nhân lập tức biến sắc, vội vàng mắng át Dung Tú để cứu vãn:
“Con bé này, sao lại hấp tấp hồ đồ thế!”
“Hoàng hậu nương nương bớt giận, Tú nhi là do ta nuông chiều quá mức, nên không hiểu quy củ…”
--------------------------------------------------