Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giang Sơn Đào Yêu

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gần đây, dưới sự chống lưng của phụ thân Tiêu Hoàn và đại bá phụ ta cùng phe cánh, Tạ Thuần dường như ở triều chính đối đầu dữ dội với Tạ Cẩm Loan.

Ta lo rằng hắn mà chọc giận cô cô, bị g.i.ế.c mất, thì giang sơn Nam triều sẽ không còn ai kế thừa.

Chiếc ghế hoàng hậu này, ta ngồi cũng khá dễ chịu, vẫn còn mong sau này được làm Thái hậu nữa.

Thế nên, để bảo đảm khi Tạ Thuần tự hại mình xong, ta có thể thuận lợi tiếp tục làm Thái hậu, ta một lòng thúc đẩy cho các phi tần sinh nhiều con cái.

Nghĩ đến đây, ta không nhịn được mà hỏi các phi tần kia:

“Gần đây xem mạch thế nào rồi? Có động tĩnh gì không?”

Sắc mặt Tạ Thuần lập tức trở nên rất khó coi.

Hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn ta:

“Hoàng hậu, vào ngày thế này, ngươi nhất định phải nhắc đến mấy chuyện xui xẻo ấy sao?”

Ta ấm ức nhìn hắn:

“Truyền tông nối dõi, khai chi tán diệp, sao lại gọi là xui xẻo được?

Bệ hạ sang năm là hư nhị thập rồi, mà vẫn chưa có con nối dõi.

Người ngoài không biết, còn tưởng thần thiếp ghen ghét, không cho các tỷ muội trong cung mang thai nữa ấy chứ…”

Nghe vậy, mọi người đều không dám lên tiếng.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Chỉ có một người đột nhiên quay đầu sang một bên, nôn khan.

Ta nghe tiếng, ngẩng mắt nhìn, thì ra là Tiêu Hoàn.

Ánh mắt Tạ Cẩm Loan sắc như gươm, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Hoàn:

“Người đâu, truyền thái y tới bắt mạch cho Tiêu Tài nhân!”

28.

Thái y vừa đến liền chẩn ra Tiêu Hoàn đã mang thai hơn một tháng, chỉ là thai tượng không mấy ổn định, dặn phải uống thuốc an thai để điều dưỡng.

Tiêu Hoàn mặt đầy hạnh phúc, khẽ vuốt bụng mình:

“Bệ hạ, chúng ta có con rồi!”

Sắc mặt Tạ Thuần lại hết sức phức tạp, rõ ràng nên cười, nhưng lại như không cười nổi.

Nghe lời nàng ta, hắn chỉ an ủi:

“Đã có con rồi thì cứ dưỡng cho tốt, trẫm sẽ phái người chăm sóc ngươi thật chu đáo.”

Còn ta thì lại rất vui mừng.

Tạ Thuần có con nối dõi, bất kể là ai sinh, sau này kế vị hoàng vị chẳng phải cũng phải kính trọng ta – vị đích mẫu này sao?

Ai… tuy ta mới vừa tròn mười sáu, nhưng đã bắt đầu tính toán chuyện về già của mình rồi!

Có lẽ chiếc bàn tính của ta gõ quá lớn, bị Tạ Thuần nghe thấy mất.

Đêm hôm sau, khi ta đang ngủ, bỗng cảm giác có một bóng người đứng cạnh giường.

Mơ màng mở mắt, suýt nữa ta đã thốt ra một tiếng “Tinh Hằng”.

Nhưng ánh nến lóe lên, thấy rõ đó là gương mặt Tạ Thuần, ta lập tức giật mình ngồi bật dậy.

“Bệ hạ? Sao người lại ở đây?”

Ánh mắt hắn u ám, lập tức dồn ta vào góc giường.

“Ngươi vừa rồi định gọi ai?

Cái tên ám vệ như hình với bóng kia đâu? Sao không nhảy ra hù dọa trẫm?”

Ta đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy một ai, ngay cả Nguyệt Ảnh cũng không hiện thân, trong lòng thoáng dấy lên dự cảm chẳng lành.

“Bệ hạ, ngươi đã làm gì?”

Tạ Thuần phá lên cười, siết chặt cổ tay ta, kéo sát đến trước mặt:

“Ngươi phải chăng muốn để trẫm cùng đám phi tần sinh ra con cái, rồi học theo hoàng cô cô, mượn danh Thiên tử để lệnh chư hầu?”

Ta nhìn hắn, hơi chột dạ.

Ta muốn thì sao?

Muốn cũng không được ư?

Thấy ta ngẩn người, hắn càng giận dữ hơn:

“Ngươi thật sự có ý đó?”

“Đáng tiếc thay! Tính toán của ngươi vỡ tan rồi!”

“Hoàn nhi đã có thai cốt nhục của trẫm, vì nàng ấy và đứa trẻ chưa chào đời này, trẫm buộc phải ra tay sớm thôi!”

Ngoài cung vang lên tiếng ồn ào, dường như còn lẫn tiếng hò g.i.ế.c chém.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-son-dao-yeu/9.html.]

Ta nhìn gương mặt đắc ý của Tạ Thuần, trong lòng đã hiểu ra bảy tám phần, chỉ nhàn nhạt nói:

“Ngày Tết mà ra tay, chẳng hay lắm đâu. Đợi qua tháng Giêng hãy làm thì hơn.”

Tạ Thuần bất ngờ đẩy ta ngã xuống giường, ánh nến hắt trong mắt hắn, gắt gao nhìn ta:

“Dung Đào Yêu, trẫm cho ngươi một cơ hội.

Ngươi không phải vẫn luôn muốn có một đứa con sao? Vậy thì, sinh cho trẫm một đứa, thế nào?”

Cái này… thôi bỏ đi thì hơn.

Ta thật sự chẳng hề muốn sinh con cho Tạ Thuần.

Nhận ra sự khước từ trên gương mặt ta, hắn bật cười tự giễu:

“Trẫm sớm nên biết, Dung Đào Yêu, ngươi là kẻ không có trái tim!”

Rồi hắn hét ra ngoài:

“Người đâu! Bắt Hoàng hậu nương nương lại cho trẫm!”

29.

Ngày mùng Một đầu năm, Tạ Thuần phát động chính biến.

Tạ Cẩm Loan trúng độc bị ám toán, hôn mê, được tâm phúc ám vệ hộ tống rời khỏi kinh thành.

Văn võ bá quan trong triều đều bị thanh trừng lại, pháp trường chợ rau ngày nào cũng c.h.é.m người.

Còn ta – kẻ được Tạ Cẩm Loan thương yêu nhất – thì trở thành cái đích cho mọi mũi nhọn.

Từ một hoàng hậu cao cao tại thượng, biến thành hoàng hậu bị bỏ rơi nơi lãnh cung.

Chỉ là lãnh cung của ta không hề “lạnh”, trái lại còn vô cùng náo nhiệt.

Tạ Thuần cuối cùng cũng được chính thân chấp chính, hắn nói:

“Dung Đào Yêu, đây chính là kết cục ngươi từ chối trẫm! Nghĩ thông suốt rồi thì phái người tới nói với trẫm, ngươi vẫn có thể là trung cung hoàng hậu!”

Ồ, hắn thực sự thích ta sao?

Thật khiến người ta khó hiểu.

Tiêu Hoàn giờ đã thành Quý phi, nàng ta nói:

“Bản cung nay là Quý phi, Thuần lang đã nói, chỉ cần bản cung sinh được Đại Quân, sẽ phế ngươi, lập bản cung làm hậu!”

“Chính ta mới là nữ chủ của quyển sách này!”

Sách? Sách gì cơ?

Lâm Cửu Nguyệt nhờ cùng phụ thân thanh trừng nội loạn mà được phong làm một trong Tứ phi – Đức phi.

Lúc tới thăm ta, nàng ta nói:

“Thực ra con người ngươi cũng không xấu như lời người ngoài đồn. Có gì khó khăn, cứ sai người tới báo cho ta.”

Ta nói:

“Ta muốn ăn bánh sữa giòn.”

Lâm Cửu Nguyệt đáp:

“Chuyện đó e là không được. Bệ hạ nổi điên, đem toàn bộ đầu bếp, cung nữ, thái giám, hộ vệ vốn hầu hạ ngươi từ trước g.i.ế.c sạch rồi.

Trong cung này, chẳng còn ai dám nhắc tới món bánh sữa giòn ấy nữa.”

Ta khẽ thở dài:

“Đáng tiếc thật.”

Ta hỏi nàng ta vì sao lại làm vậy, rõ ràng lúc cùng nhau đánh mạt chược còn rất vui vẻ.

Nàng ta nhìn ta thật lâu, rồi mới đáp:

“Ngươi chẳng lẽ không biết, tất cả các ngươi đều là kẻ xấu sao? Kẻ xấu… tất nhiên phải bị tiêu diệt.”

Nói nghe cũng có lý, ta lại chẳng tìm được lời phản bác.

Thư Diệu Nhi nói với ta một bí mật: Thực ra khi nàng ta gợi ý đưa Dung Nhân vào cung, là vì tư thù.

Trước khi nhập cung, nàng ta từng có một mối thanh mai trúc mã, nhưng người ấy lại đem lòng yêu Dung Nhân, cự tuyệt cưới nàng ta.

Thế nên nàng ta mới bước chân vào cung.

Ngay cả Dung Nhân cũng đến thăm ta, bóp chặt cổ ta nói:

“Dung Đào Yêu, ngươi cũng có ngày hôm nay! Tạ Cẩm Loan sụp đổ, ngươi mất chỗ dựa rồi! Trên đời này không còn ai có thể bảo vệ ngươi nữa!

Cha và huynh ta lần này có công phò tá thiên tử, đã xin bệ hạ ban ân, ta được ra khỏi cung rồi! Ha ha ha!

Đáng thương thay cho tỷ tỷ và mẫu thân ta, ngay cả lưỡi cũng không còn, chứ không thì cũng phải vào cung mắng ngươi một trận cho hả dạ!”

Đám người này lắm lời quá, ta chỉ muốn ngủ thôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giang Sơn Đào Yêu
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...