Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giang Sơn Đào Yêu

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

24.

Hắn cứ luôn miệng nói ta không hiểu, ta thật sự bắt đầu tức rồi.

“Ngươi nói ta không hiểu, vậy mà chẳng chịu giải thích, thì ta làm sao mà hiểu được?”

Tinh Hằng không muốn để ý, xoay người định rời đi.

Ta liền ôm chặt hắn từ phía sau, kéo ngược lại.

“Nói đi mà, nói đi! Ngươi nói cho ta biết đi!”

Tinh Hằng định nhảy thẳng lên xà nhà, nào ngờ ta cả người đều treo trên lưng hắn.

Hắn cả kinh, theo bản năng hất ta ra.

Ta kêu lên một tiếng, mắt thấy sắp ngã xuống đất.

Tinh Hằng hoảng hốt quay lại đỡ, ta nhân cơ hội quàng tay ôm cổ hắn, cả hai cùng ngã nhào thành một đống.

Đợi đến lúc ta kịp phản ứng, mới phát hiện môi chúng ta dường như đã dán chặt vào nhau.

Môi của Tinh Hằng mềm mềm, đàn hồi, rất giống bánh gạo A Ly thường làm.

Ta theo bản năng mím mím môi, liền thấy hắn bỗng nhắm chặt mắt lại.

Ta nhìn hàng mi run rẩy của hắn, gương mặt đỏ bừng, dường như đã hiểu được thế nào là “thích”.

Thích, chính là một món điểm tâm cực ngon.

Cho dù rất muốn ăn hết ngay một ngụm, nhưng lại chỉ dám nếm từng chút một, sợ rằng ăn xong rồi sẽ chẳng còn nữa.

Tinh Hằng chính là món điểm tâm ngon lành ấy.

Ta ôm lấy cổ hắn, muốn nếm thử hương vị này.

Nhưng hắn lại mở mắt, ấn ta nằm xuống đất.

“Đủ rồi! Thế là được rồi.”

Ta chăm chú nhìn hắn, ánh mắt rực sáng:

“Ngươi thích ta, phải không? Vừa nãy ngươi nhắm mắt lại đó!”

Tinh Hằng nhìn ta, trong mắt thoáng qua tia phức tạp. Một lúc lâu sau, dường như đang kiềm nén điều gì, hắn mới khẽ nói:

“Đừng thích ta. Ta sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi nơi này. Trước khi đi, nếu ngươi muốn g.i.ế.c kẻ nào, hãy nói cho ta. Ta sẽ giúp ngươi g.i.ế.c sạch tất cả.”

Ta ngẩn người, phải mất một hồi mới hiểu hắn vừa nói gì.

“À… thì ra là thế.”

Thảo nào gần đây hắn luôn biến mất, cũng chẳng buồn để ý đến ta.

Hóa ra sớm đã có ý định ra đi.

Muốn giúp ta g.i.ế.c sạch tất cả kẻ thù, tức là đã chuẩn bị cho việc không quay về rồi, phải không?

Ta vẫn luôn nghĩ mình là một người rất hiểu chuyện.

Từ nhỏ ta đã không dám cưỡng cầu bất cứ điều gì, vì sợ một khi quá để tâm, thì lúc mất đi sẽ càng đau khổ hơn.

Nỗi đau ấy, năm năm tuổi ta đã nếm trải rồi, chẳng muốn thử thêm lần nữa.

Ta buông hắn ra, ngồi dậy:

“Xin lỗi nhé, hình như ta đã làm vướng chân ngươi rồi.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Bao giờ ngươi đi, có thể báo cho ta một tiếng được không?

Dù sao chúng ta cũng quen biết mười năm rồi… nếu không còn ngươi ngủ trên xà nhà trong phòng ta, ta sẽ thấy rất không quen đấy…”

Tinh Hằng nhìn ta, khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ khóe mắt ta:

“Ngươi có thể đừng khóc khi nói mấy lời này không?”

Nghe vậy, nước mắt ta lập tức vỡ òa, không nén nổi, lao vào lòng hắn khóc òa như trẻ con.

Người này, lại khiến ta đau lòng!

Rõ ràng ta đã định chỉ lặng lẽ rơi lệ một mình thôi mà…

25.

Ta không hề nhờ Tinh Hằng g.i.ế.c ai cả, giống như chỉ cần việc này chưa hoàn thành thì hắn sẽ không rời đi vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-son-dao-yeu/8.html.]

Vài ngày sau, ta lén đi tìm Tạ Cẩm Loan.

Ta đã thất hứa rồi… ta không thể trơ mắt nhìn Tinh Hằng rời bỏ ta được.

Thấy ta, Tạ Cẩm Loan có chút kinh ngạc:

“A Yêu đến rồi à? Sao hôm nay dậy sớm thế?”

Ta ôm lấy cánh tay nàng, vừa khóc vừa nói:

“Cô cô, Tinh Hằng bảo hắn muốn đi rồi, người có thể giữ hắn lại không?”

Tạ Cẩm Loan xoa đầu ta:

“Muộn rồi. Đêm qua hắn đã tới cáo từ với bản cung, giờ chắc đã ở cách đây mấy trăm dặm rồi.”

Nghe xong, thân thể ta bỗng chốc mềm nhũn, trước mắt tối sầm, ngã ngửa ra sau.

Trong tai mơ hồ còn nghe tiếng Tạ Cẩm Loan và A Ly gọi ta, vừa như rất gần, lại vừa xa vời…

Cuối cùng, tất cả biến thành một gương mặt duy nhất.

Khi ta tỉnh lại lần nữa, đã là nửa đêm về sau.

A Ly ngồi tựa bên giường canh chừng.

Thấy ta mở mắt, nàng mím môi nói:

“Hoàng hậu nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.

Trưởng công chúa canh người cả đêm, mãi đến canh ba mới chịu đi nghỉ.

Chỉ là một ám vệ thôi, để công chúa phái thêm một người khác cho nương nương là được mà.”

Ta chớp mắt, ngước nhìn xà nhà trên cao, nhàn nhạt đáp:

“Nói cũng phải.”

Nhưng trong lòng ta lại nghĩ thầm: Tinh Hằng đối với ta, đâu chỉ là một ám vệ.

Hắn là món điểm tâm ngon lành kia, dù ta rất thích, cũng chẳng nỡ ăn hết một lần.

26.

Chẳng bao lâu sau, Tạ Cẩm Loan đã đổi cho ta một ám vệ khác, tên là Nguyệt Ảnh.

Hắn thực sự giống như một cái bóng, ta hầu như chẳng cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

Hắn sẽ không ngủ trên xà nhà phòng ta vào ban đêm, cũng sẽ không cùng ta trò chuyện, càng không thể khi ta khóc thì ngồi xổm dưới chân ta, xoa đầu dỗ dành.

Hắn chỉ biết cung kính mà nói:

“Hoàng hậu nương nương có gì phân phó?”

“Vâng, hoàng hậu nương nương!”

Những ngày kế tiếp, ta sống trong mơ mơ hồ hồ, chẳng rõ ràng gì nữa.

Chỉ nhớ đến gần cuối năm, nghe tin bắc phương Hồ nhân xảy ra nội loạn. Đại quân Bắc Nhung g.i.ế.c c.h.ế.t nhi tử của tiên quân, vị Bắc Nhung đại quân mới chỉ ngoài hai mươi, vừa lên ngôi liền ký kết hiệp ước hữu nghị với Nam triều.

Họ mỗi năm tiến cống trâu bò, dê ngựa, còn Nam triều ban thưởng tơ lụa, vải vóc, trà lá.

Mà người tên Tinh Hằng ấy, dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Ngoài ta ra, chẳng còn ai nhớ hắn từng tồn tại.

27.

Năm ấy, trong yến tiệc đầu năm tại hoàng cung, Tạ Thuần ngồi trên chủ vị, bên trái là Tạ Cẩm Loan, bên phải là ta.

Phía dưới nữa là các phi tần trong cung.

Mấy tháng gần đây, ta bắt đầu thích thú với việc nạp phi cho Tạ Thuần.

Giờ thì trong cung các tỷ muội đã đủ để ngồi chơi ba bàn mạt chược.

Tạ Thuần cũng không còn chuyên sủng Tiêu Hoàn nữa, các phi tần trong cung, ít nhiều đều được triệu hạnh vài lần.

Lâm Mỹ Nhân và Thư Mỹ Nhân đều đã phong làm Chiêu nghi, còn Tiêu Hoàn cũng đã thăng lên thành Tài nhân.

Không tính đến tính tình, thì khuôn mặt Tạ Thuần quả thật có chút mê hoặc.

Những thiếu nữ mới vào cung, nhìn thấy một vị hoàng đế trẻ trung anh tuấn như vậy, khó tránh khỏi sa vào.

Ánh mắt nhìn hắn đều chan chứa thâm tình, thủ đoạn tranh sủng cũng lớp lớp thay đổi, trăm kiểu muôn màu.

Nhưng không biết là do Tạ Thuần kém cỏi, hay do các tỷ muội trong cung chẳng ra gì, mà bụng chẳng ai có động tĩnh.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giang Sơn Đào Yêu
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...