Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giang Sơn Đào Yêu

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

30.

Đám người tự xưng là chính nhân quân tử, là kẻ tốt với công đạo, quả thật có chút kỳ lạ.

Rõ ràng họ hận ta đến tận xương tủy, nhưng lại chẳng ai g.i.ế.c ta.

Thường xuyên còn đến thăm, nói với ta rất nhiều rất nhiều lời.

Họ bảo: “Dung Đào Yêu, ngươi phải sống thật lâu, thật lâu, để hối hận vì những tội nghiệt ngươi đã gây ra.”

Những kẻ nói thế, chắc hẳn chẳng hiểu gì về ta.

Chính bọn họ cũng đã định danh ta rồi kia mà , yêu nữ, tiểu La Sát được Tạ Cẩm Loan nuôi dưỡng, vậy thì sao có thể trông mong ta có cảm tình như người thường được?

Không biết độc trong người Tạ Cẩm Loan thế nào rồi.

Nguyệt Ảnh thân thủ cao cường, hẳn có thể đưa nàng thoát ra ngoài.

Chỉ e nàng hồi phục không tốt, nếu không thì sớm đã đến cứu ta rồi.

Ta cứ chờ, từ mùa đông chờ sang đầu xuân.

Một ngày, cung nữ đưa cơm than thở với ta: Tiêu Quý phi bị sảy thai, đã năm tháng, lại là một nam thai đã thành hình.

Tạ Thuần đau lòng khôn xiết, truy phong vương tước, ban hậu táng.

Cũng may, Thư Chiêu Nghi cùng hai phi tử khác đều đã có thai.

Tạ Thuần liền muốn mở yến tiệc linh đình trong cung để chúc mừng.

Giờ đây, Lâm Đức Phi mới là người nắm quyền trong hậu cung.

Ta nghe xong liền bật cười.

Khi ta còn ở đó, hậu cung cùng lắm chỉ đánh bài tiêu khiển.

Sau khi Tạ Thuần chấp chính, lại biến thành nơi tranh giành thai tử sao?

Những nữ nhân nguyện vì Tạ Thuần mà vào dầu sôi lửa bỏng, cuối cùng cũng sẽ hiểu ra: trên đời này, vô tình lạnh nhạt nhất, chính là ân sủng của đế vương.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau liền truyền ra tin Tiêu Quý phi hại Lưu Mỹ Nhân sảy thai, dẫn đến suốt đời không thể mang thai nữa.

Phụ thân nàng ta – Binh Bộ Thượng thư– cũng bị lôi vào một vụ án tham ô cũ, bị cách chức tra xét.

Kẻ trước đây còn tự nhận mình là “nữ chính”, thề sẽ thay ta làm hoàng hậu – Tiêu Hoàn – nay đã thành hàng xóm của ta nơi lãnh cung.

Mỗi đêm, lại cất giọng hát vọng qua:

“Dưới tường cung, ngọc trâm cài, tay mềm phấn hồng.

Rượu buồn lạnh, xuân sầu khóa, chuyện xưa khó mở lời…”

Ta nói:

“Nửa sống nửa chết, hát nghe thật khó lọt tai.”

Tiêu Hoàn tức đến chửi ầm lên:

“Dung Đào Yêu, ta ××× ngươi!”

Ta đáp:

“Chửi còn khó nghe hơn cả hát.”

Nàng ta bảo, nàng ta cảm thấy có lẽ mình xuyên nhầm sách rồi.

Ta thì nói, ta thấy có lẽ nàng ta uống nhầm thuốc rồi.

Một hoàng hậu bị bỏ rơi, một quý phi bị thất sủng, ngày ngày chúng ta cứ thế qua bức tường mà ‘chào hỏi’ lẫn nhau.

31.

Những ngày ta và Tiêu Hoàn “chào hỏi” nhau qua bức tường chưa kéo dài bao lâu, nàng ta đã giở thủ đoạn lấy lại được sủng ái.

Không chỉ khiến chuyện của phụ thân nàng ta được bỏ qua, mà còn thăng hẳn lên Hoàng quý phi, địa vị ngang hàng phó hậu.

Khi gặp lại, nàng ta đã chẳng còn bộ dạng tang thương xơ xác như trước, mà thay vào đó là y phục xa hoa lộng lẫy, châu ngọc sáng rực, khí thế phú quý hiển hách.

Ta hỏi nàng ta sao thay đổi lớn như vậy.

Nàng ta đưa ta xem son môi:

“Ngươi không thấy sao? Màu son của ta đã đậm thêm mấy tông rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-son-dao-yeu/10.html.]

“Ta, hắc hóa rồi!”

Ta: “Ừm, cũng đen thật, giống như trúng độc vậy.”

Nàng ta nói:

“Ngươi cứ chờ đó! Bản cung nhất định sẽ là người chiến thắng cuối cùng! Quán quân cung đấu, phải là bản cung!”

Ta thật không ngờ, Tiêu Hoàn lại là kiểu người như thế.

Kế hoạch ban đầu của nàng ta là: trước tiên mang thai con của Tạ Thuần, sau đó bí mật hạ độc chậm rãi cho hắn, đợi hắn c.h.ế.t thì đỡ đầu con mình lên ngôi, còn nàng ta thì làm Thái hậu.

Hoàn toàn giống hệt như suy nghĩ trước đây của ta.

Chỉ khác là, nàng ta tàn nhẫn hơn ta nhiều.

Ít nhất, ta chưa từng nghĩ sẽ tự tay g.i.ế.c Tạ Thuần.

Tiếc thay, người tính không bằng trời tính.

Kế hoạch của nàng ta còn chưa kịp bắt đầu, thì người Bắc Nhung đã xé bỏ hiệp ước, dẫn Đại Quân xâm phạm biên cương.

Tạ Thuần phái sứ thần đi đàm phán, trách mắng Bắc Nhung thất tín.

Người ta đáp lại: khi ký hiệp ước là Tạ Cẩm Loan, nay nàng mất tích, hiệp ước đương nhiên vô hiệu.

Theo lời Đại Quân của họ: cứ đánh lại một trận nữa, ai có nắm đ.ấ.m cứng thì kẻ đó thắng.

Ngày trước, khi Tạ Cẩm Loan còn ở đây, nàng có thể đè ép Bắc Nhung đến mức không ngóc đầu lên nổi.

Ngay cả khi nàng vắng mặt, chỉ cần một trong số các tướng lĩnh dưới tay nàng, ai cũng đủ sức độc lập chống đỡ.

Nhưng sau biến cố, kẻ thì mất tích, kẻ thì bỏ trốn, kẻ thì bị giết.

Trong tay Tạ Thuần, bỗng chốc không còn ai dùng được.

Cuối cùng, chỉ định ba người cầm quân: đại bá phụ ta – Dung Liệt, đại đường huynh Dung Khâm, và cha của Lâm Cửu Nguyệt – Lâm Bắc Trai.

Ba người này, chưa từng giao chiến với kỵ binh sắt Bắc Nhung.

Tạ Thuần bất đắc dĩ phải cắt đất, bồi thường, chịu sỉ nhục mất quốc thể, ký hàng loạt điều ước bất bình đẳng.

Hôm đó, ta đang ngồi phơi nắng trong viện, nghe cung nữ Tiêu Hoàn sai đến báo tin triều chính.

Thì Tạ Thuần đột ngột xông vào.

Hắn nâng đầu ta lên, khóe mắt đỏ ngầu, nhìn ta chằm chằm:

“Dung Đào Yêu, ngươi thật là giỏi lắm!”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Khi xưa Trẫm không nên mềm lòng, lẽ ra phải g.i.ế.c ngươi từ sớm!”

32.

Ta đã bị giam hơn một năm, theo lời Tiêu Hoàn thì ta đã hoàn toàn “bỏ mặc” rồi.

Ta nói với Tạ Thuần:

“Giờ ngươi g.i.ế.c ta cũng không muộn đâu. Dù sao ta cô độc một mình sống lay lắt thế này, c.h.ế.t sớm cũng tốt.”

Nhưng Tạ Thuần lại nói:

“Đã quá muộn rồi. Nam triều thất trận, để sỉ nhục trẫm, Đại Quân Bắc Nhung đích thân chỉ đích danh hoàng hậu của trẫm phải đi hòa thân.”

Ngay tức khắc, ta đem toàn bộ những câu chửi thô tục học được từ Tiêu Hoàn ra mắng cho hắn một trận:

“Tạ Thuần, ngươi còn có phải là nam nhân không? Đường đường là hoàng đế, ai đời lại đem chính hoàng hậu của mình đi hòa thân chứ?”

Tạ Thuần nhìn ta, giọng có chút dịu xuống:

“Chỉ cần ngươi nói một câu, rằng ngươi nguyện ý ở bên trẫm, thì dù có phải đặt cược cả Nam triều này, dẫu đối mặt nguy cơ quốc phá gia vong, trẫm cũng sẽ giữ ngươi lại.”

Ta nhìn khí đen giữa chân mày hắn, rõ ràng là trúng độc rồi, e là chẳng bảo vệ được ta bao lâu nữa.

Trong lòng ta thực sự cảm động, nhưng vẫn từ chối hắn:

“Vậy thì để ta gả đi Bắc Nhung hòa thân đi.”

Tạ Thuần tức giận vung tay áo bỏ đi.

Người ta nói, sau đó hắn về cung liền thổ huyết, bảo rằng là ta làm hắn tức đến vậy.

Chuyện này ta không gánh đâu, rõ ràng là độc dược Tiêu Hoàn hạ phát tác đấy chứ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giang Sơn Đào Yêu
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...