Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giang Sơn Đào Yêu

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5.

Từ ngày ta làm lễ cập kê, buột miệng nói muốn làm hoàng hậu, hôn sự của ta và Tạ Thuần liền được đưa lên bàn nghị sự.

Văn võ bá quan trong triều không ai dám phản đối quyết định của Tạ Cẩm Loan, nhưng trong lòng lại không cam, bèn thi nhau tìm cách ngáng trở.

Có kẻ nói Tạ Thuần đã mười tám tuổi, nếu đã lập hoàng hậu thì cũng nên nạp thêm phi tần, sớm ngày khai chi tán diệp cho hoàng gia.

Còn có kẻ gan to hơn, trực tiếp đề nghị Tạ Cẩm Loan hoàn chính cho Tạ Thuần, để hắn tự mình chấp chính.

Tạ Cẩm Loan nửa nằm nửa ngồi trên ghế, chống cằm nghiêng mắt nhìn về phía Tạ Thuần đang ngồi trên long ỷ:

“Bệ hạ muốn tự mình chấp chính sao?”

Tạ Thuần vội vàng xua tay:

“Ta… ta không muốn! Ta còn nhỏ, chuyện triều chính vẫn xin hoàng cô cô tiếp tục thay ta gánh vác…”

Tạ Cẩm Loan không nói thêm gì, chỉ là đáy mắt thoáng qua ý cười, rồi quay sang bảo Lễ bộ thị lang Quách Tiêu Nhiên:

“Lập một bản danh sách tiểu thư các nhà vương công đại thần, bệ hạ thích ai thì chọn người ấy.”

Sắc mặt đám đại thần vừa hò hét đòi để Tạ Thuần thân chính, lập tức đen như đáy nồi.

Cuối cùng, vào ngày ta và Tạ Thuần đại hôn, trong cung đồng thời tiến vào ba vị phi tử.

Lần lượt là: Tiêu Hoàn – ái nữ của Binh bộ Thượng thư, Thư Diệu Nhi – ái nữ của Đại Lý Tự Khanh, và Lâm Cửu Nguyệt – ái nữ của Lương Châu Thứ sử.

Tước vị ban phong, đều chỉ là cấp bậc thấp: Mỹ nhân.

6.

Đêm động phòng hoa chúc, ta đang chuẩn bị đi ngủ thì Tạ Thuần từ bên ngoài bước vào.

Ta ngạc nhiên nhìn hắn:

“Hoàng đế ca ca, huynh đến làm gì vậy?”

Tạ Thuần dường như có chút không vui, cả người nồng nặc mùi rượu, ánh mắt u tối nhìn ta nói:

“Ngươi là hoàng hậu của trẫm, hôm nay là ngày đại hôn của ngươi và trẫm, ngươi nói trẫm đến làm gì?”

Hắn tiến lại gần, bất ngờ siết chặt cổ tay ta. Ánh mắt ấy hoàn toàn khác với dáng vẻ nhút nhát thường ngày.

Ta giãy giụa muốn đẩy hắn ra, tuy ta muốn làm hoàng hậu, nhưng chưa từng nghĩ đến việc phải làm thê tử của Tạ Thuần.

Chỉ nghe hắn gằn giọng:

“Cô cô bắt nạt trẫm thì thôi, giờ lại đến lượt ngươi! Các ngươi đều cho rằng trẫm là một tên vô dụng, phế vật đúng không?”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Lời hắn vừa dứt, từ xà nhà nghiêng xuống một lưỡi dao, cắm thẳng xuống ngay bên cạnh hắn.

Ngẩng đầu nhìn lên, ta thấy Tinh Hằng khoanh tay ngồi trên xà nhà, mắt nửa nhắm nửa mở, trông như buồn ngủ chẳng buồn để tâm.

Tạ Thuần run run chỉ ta, lại chỉ hắn:

“Ngươi… các ngươi…”

Rồi hắn hất tay áo, tức giận bỏ đi.

Lúc này Tinh Hằng mới nhàn nhạt buông một câu:

“Ngủ đi.”

Ta vội kéo chăn, chui đầu vào trong chăn cuộn kín người.

Sáng hôm sau nghe nói Tạ Thuần gặp Tiêu Mỹ Nhân vừa mới nhập cung ở ngự hoa viên, cả đêm sủng hạnh nàng. Trời vừa sáng, hắn liền ra lệnh thăng vị, phong nàng thành Hoàn Tiệp Dư.

7.

Ta hoàn toàn không hề hay biết chuyện đêm qua, chỉ ngủ một giấc mơ màng trời đất tối sầm.

Khi tỉnh dậy, cung nữ bên cạnh nói cho ta biết: Thư Mỹ Nhân và Lâm Mỹ Nhân từ sớm đã đến thỉnh an, chỉ có Hoàn Tiệp Dư thì chậm chạp mãi chưa tới.

Vì ta dậy muộn, để Thư Mỹ Nhân và Lâm Mỹ Nhân phải đợi cả canh giờ, trong lòng áy náy, bèn mời các nàng ăn món điểm tâm mà ta thích nhất.

Các nàng tuổi tác xấp xỉ ta: Thư Mỹ Nhân dịu dàng nhu mì, Lâm Mỹ Nhân thì anh khí dứt khoát.

Thoạt nhìn, dường như có chút e dè ta.

Ta cắn một miếng bánh sữa giòn, làm mẫu cho họ xem:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-son-dao-yeu/2.html.]

“Ngon lắm đó, thế này này, rộp một cái giòn tan nhé!”

“Rồi uống kèm với trà này nữa.”

Đã nghe ta nói vậy, họ cũng ngại không dám từ chối.

Nữ tử vốn ai cũng thích ăn ngọt, nếm qua điểm tâm rồi, bầu không khí lập tức bớt gượng gạo, các nàng mím môi cười khẽ với ta.

Tinh Hằng ngồi trên xà nhà liếc ta một cái, lộ vẻ bất mãn.

Nữ quan chưởng sự trong cung của ta – A Ly – ghé sát tai ta nói nhỏ:

“Hoàng hậu nương nương, Hoàn Tiệp Dư đến giờ vẫn chưa vào, dám để nương nương và hai vị mỹ nhân phải chờ, thật đúng là khí thế lớn quá!

Có cần nô tỳ bẩm với Trưởng công chúa, lấy tội đại bất kính mà trị nàng ta không?”

A Ly vốn là đại nha hoàn bên phủ Trưởng công chúa, thân tín của nàng, cũng là người từ nhỏ đã trông ta khôn lớn.

Ta khẽ cười:

“Thôi bỏ đi. Bánh sữa giòn này ngon lắm, Thư Mỹ Nhân và Lâm Mỹ Nhân còn chưa đủ phần đâu. Hoàn Tiệp Dư không đến thì thôi vậy.”

Nào ngờ ta vừa dứt lời, ngoài sân lập tức thoảng tới một làn hương thơm.

Ngẩng mắt nhìn ra, chỉ thấy Hoàn Tiệp Dư mặc y phục hồng phấn, dáng đi uyển chuyển, chậm rãi bước vào.

8.

Nàng ta vóc dáng nhỏ nhắn tinh xảo, vòng eo mảnh mai mềm yếu.

Khác hẳn với chúng ta búi tóc chỉnh tề gọn gàng, nửa mái tóc sau của nàng buông xõa xuống, trước trán còn rủ hai lọn tóc mai, bên tai lại cài một đóa ngọc lan vừa mới hái.

Cung nữ bên cạnh đỡ lấy nàng ta, nàng ta khẽ xoa lưng eo, dáng vẻ như đi đứng cũng khó khăn.

Vừa trông thấy ta, nàng hành lễ uyển chuyển:

“Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, khiến các vị muội muội và Hoàng hậu nương nương phải đợi lâu.”

A Ly khẽ hừ lạnh một tiếng:

“Vừa được phong Tiệp Dư đã bày ra vẻ rồi.”

Ta hỏi Hoàn Tiệp Dư:

“Ta nhớ Thư Mỹ Nhân và Lâm Mỹ Nhân đều lớn tuổi hơn ngươi, sao ngươi lại gọi họ là muội muội?”

Lâm Mỹ Nhân liếc nhìn Hoàn Tiệp Dư:

“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, mẫu thân từng dặn thần thiếp rằng trong hậu cung, vị phân cao sẽ gọi kẻ vị phân thấp là muội muội.

Ý của Hoàn Tiệp Dư là muốn nhắc thần thiếp và Thư Mỹ Nhân rằng nàng ta nay đã là Tiệp Dư, để chúng thần thiếp phải chú ý đến tôn ti chăng?”

Lời nàng ta vừa dứt, Hoàn Tiệp Dư như bị dọa sợ, toàn thân run lên, ngã khụy xuống đất.

Cung nữ bên cạnh tên Mẫu Đan lập tức lên tiếng:

“Lâm Mỹ Nhân là vì ghen tỵ với Tiệp Dư nhà ta! Ngày đầu nhập cung liền được bệ hạ sủng hạnh, thăng vị, lẽ nào đó là lỗi của Tiệp Dư nhà ta sao?

Bệ hạ muốn sủng ái, nào có phải thứ mà Tiệp Dư nhà ta có thể ngăn cản!”

Đúng lúc này, Thư Mỹ Nhân từ nãy vẫn yên lặng chợt cất lời, giọng mang chút suy tư:

“Chẳng phải chính Hoàn Tiệp Dư tối qua ở ngự hoa viên trông ngóng, gọi hoàng thượng vào tẩm cung của mình hay sao?

À, hình như nàng ta còn hát một khúc… là gì nhỉ… Cung tường liễu, ngọc tao đầu, tiêm tiêm hồng tô thủ?”

Mọi người chung quanh đều gật đầu, nói mình có nghe thấy.

Ta thấy hứng thú, bèn nói:

“Hóa ra ngươi còn biết ca hát? Hát cho bản cung nghe một khúc đi.”

Ta thề, ta thực sự chỉ muốn nghe thử thôi.

Đêm qua ta ngủ sớm quá, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

Nào ngờ Hoàn Tiệp Dư đôi mắt hoe đỏ, gương mặt trái xoan tái nhợt, cắn đôi môi mềm mại, ra vẻ chịu nỗi tủi nhục tày trời:

“Hoàng hậu nương nương, sao người lại phải nhục nhã thần thiếp như thế…”

Nhục nhã???

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng phẫn nộ của Tạ Thuần:

“Hoàng hậu! Ngươi đang làm gì đó!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giang Sơn Đào Yêu
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...