Vũ Văn Thái sư rất thông minh, thường tặng ta vô số đồ ngon, đồ chơi, còn gọi ta là “tiểu A Yêu”.
Tạ Cẩm Loan khá thích hắn, ta cũng khá thích.
Có lần ta hỏi hắn, có phải muốn làm phò mã hay không.
Hắn cười nói:
“Làm phò mã thì có gì vẻ vang? Nếu đã làm thì phải làm đệ nhất nam sủng mới đáng!”
Ta: “???”
Thì ra làm nam sủng lại là một nghề nghiệp rất có tiền đồ sao?
Ta lại hỏi Tinh Hằng có muốn làm nam sủng của ta không.
Tinh Hằng đáp rằng, hắn không thích kẻ hay khóc, bởi mỗi lần ngồi xổm xuống dỗ, đầu gối rất đau.
Thế là nước mắt ta lại tuôn ra ào ạt, chẳng thể nào ngăn nổi.
Trước kia ta còn là một tiểu cô nương, hắn từ chối ta cũng thôi đi.
Giờ ta đã là hoàng hậu rồi, hắn vẫn từ chối ta!
Chẳng lẽ ta vẫn chưa đủ tôn quý, chưa đủ quyền thế hay sao?
Đến một nam sủng ta cũng không xứng có sao?
Thật là… quá đau lòng!
13.
Ta mơ mơ màng màng thiếp đi, đến sáng thì có người đến truyền lời, nói phu nhân Trấn Quốc Công phủ mang theo hai vị tiểu thư tới bái kiến.
Nghe xong, ta liền giật mình sợ hãi, bật dậy ngồi thẳng trên giường.
Tuy năm tuổi ta đã được Tạ Cẩm Loan đón vào phủ, nhưng ký ức thuở nhỏ quá mức khắc sâu.
Đến mức, chỉ cần nghe nhắc đến cái nhà ấy, ta liền thấy sợ.
Ta ngơ ngác ôm chặt chăn, giọng run run:
“Có thể… không gặp được không?”
Giọng A Ly vang lên:
“Quốc công phu nhân là bá mẫu của nương nương, từ sau khi người được lập làm hoàng hậu đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên tới bái kiến.”
Nàng vốn không hiểu tình cảm của ta đối với cái nhà kia, chỉ nghĩ ta chưa tỉnh ngủ, bày trò nhõng nhẽo.
Đúng rồi, ta bây giờ là hoàng hậu, là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.
Ta… ta không sợ bọn họ nữa!
Ta mím môi, khẽ gật đầu với A Ly:
“Bảo họ chờ… bản cung lập tức dậy ngay.”
Không ngờ, Tinh Hằng vốn cả đêm không thấy đâu, bỗng từ xà nhà nhảy xuống, một phen ấn ta nằm lại trên giường.
“Hửm?”
Ta khó hiểu nhìn hắn.
Tinh Hằng chỉ nhàn nhạt nói:
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Vội cái gì? Nương nương bình thường đều ngủ tới tận giờ Tỵ mới dậy, quốc công phu nhân thì là cái gì? Cứ để bọn họ chờ đi!”
A Ly thấy là Tinh Hằng mở lời, có phần do dự:
“Nhưng như vậy… e là không ổn lắm?”
Tinh Hằng liếc lưỡi đao sáng cong trong tay.
A Ly lập tức lui xuống rất nhanh.
Nước mắt ta bất giác tuôn trào, lao vào n.g.ự.c Tinh Hằng tìm an ủi.
Lần này hắn không hề lạnh nhạt, để mặc ta ôm, còn đưa tay xoa đầu ta.
14.
Bởi vì ta được Tạ Cẩm Loan nuôi dưỡng, nên người ngoài luôn bàn tán sau lưng, nói là La Sát lớn nuôi La Sát nhỏ.
Phụ thân ta vốn là đích tử của Trấn Quốc Công phủ, bởi vì tử trận nơi sa trường, nên tước vị Quốc công mới truyền đến tay đại bá phụ ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-son-dao-yeu/4.html.]
Bởi hắn là thứ tử, muốn kế thừa tước vị thì phải qua danh nghĩa nhận tổ mẫu ta làm mẫu thân, vì thế thân mẫu của hắn — nay là lão phu nhân Trấn Quốc Công phủ — vốn chẳng ưa gì ta.
Bà ta nói tổ mẫu ta mất con rồi thì đi giành lấy nhi tử của bà.
Đường ca, đường tỷ cũng chẳng thích ta, nói bây giờ bọn họ mới là công tử tiểu thư đích xuất của phủ Quốc công, còn ta chỉ là đứa trẻ mồ côi phụ mẫu mà thôi.
Lúc ấy ta còn quá nhỏ, năm tuổi đã mất tổ phụ, tổ mẫu, phụ mẫu, chẳng hiểu gì cả.
Bị ức h.i.ế.p thì chỉ biết khóc.
Mà ta càng khóc, bọn họ càng thấy vui vẻ, càng hả hê mà bắt nạt ta.
Ngày ấy vốn ta không được đi dự yến trong cung, nhưng Tạ Cẩm Loan bảo muốn tìm cho Tạ Thuần một bạn chơi.
Đường ca, đường tỷ của ta vì sợ Tạ Cẩm Loan nên không ai chịu đi, bá phụ bá mẫu mới mang ta theo.
Ta cũng không cố ý ôm chân nàng.
Chỉ là khi ấy nàng một thân bạch y, quá giống mẫu thân ta.
Ta lúc ấy ngày nào cũng khóc đến sưng vù cả mắt, trong thoáng chốc đã nhận lầm người.
Về sau, khi ta vào ở phủ Trưởng công chúa, mỗi lần đại bá mẫu và đường tỷ đường muội gặp ta trong yến tiệc, đều phải lôi ta ra chửi sau lưng.
Nói ta chẳng biết phân biệt đúng sai, gần gũi với kẻ gian tà, làm mất hết thể diện Trấn Quốc Công phủ, còn muốn đem ta gạch tên khỏi gia phả.
Ta thực sự không hiểu nổi.
Rõ ràng là bọn họ ức h.i.ế.p ta, đánh chửi ta, ngay cả cơm ăn cũng không cho, cướp đoạt tất cả những gì vốn thuộc về ta.
Thế mà sao còn mắng ta như vậy?
Ta rõ ràng chẳng làm sai điều gì cả.
Năm tám tuổi, ta hỏi Tinh Hằng phải làm sao.
Tinh Hằng quỳ một gối xuống đất, xoa đầu ta dỗ dành:
“Cắt lưỡi chúng?”
Ta ngây người.
Hắn thấy ta không đáp, lại nói:
“Hay là c.ắ.t c.ổ chúng?”
Ta lập tức run lên.
Còn có thể như vậy sao?
Tinh Hằng xoa thanh loan đao bạc trong tay:
“Ngươi nói đi chứ! Chỉ cần một câu của ngươi, ta lập tức ra tay.”
Khi đó, hắn mới chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi, vậy mà đã mang sự tàn độc vượt xa thường nhân.
Tạ Cẩm Loan nói, Tinh Hằng là do nàng nhặt từ hang sói về.
Ngày đầu tiên tới phủ, hắn còn cắn c.h.ế.t mấy con công trắng quý giá trong sân nàng.
Nàng vốn thích từ bên ngoài nhặt về những thứ kỳ quái, như ta, như Tinh Hằng.
Dựa vào những kẻ được “nhặt về” ấy, nàng dựng nên Hổ Báo Kỵ, Hoàng Thành Vệ, Thiên Cơ Lâu lừng danh thiên hạ…
Tinh Hằng nói hắn là con sói nơi thảo nguyên, không phải sủng vật do con người nuôi dưỡng, nam sủng gì đó, đừng mơ tưởng.
Nhưng, mỗi lần hắn để mặc ta ôm lấy, nhẹ nhàng an ủi ta, lại chẳng khác nào một con cún to lớn biết ngoan ngoãn cho người ta ôm cả.
15.
Cuối cùng ta cũng không để người ta đợi tới tận giờ Tỵ. Dù sao Tạ Cẩm Loan và Tạ Thuần mỗi ngày đều phải dậy từ giờ Dần để lên triều, ta cũng không thể để thiên hạ chê cười rằng hoàng hậu này sống quá nhàn nhã.
Ban đầu ta còn có chút sợ hãi, nhưng ta có cô cô sủng ái, có Tinh Hằng bảo vệ, ta còn phải sợ bọn họ sao?
Thế nhưng ta vẫn đánh giá thấp sức sát thương của cái nhà ấy. Vừa thấy ta, bá mẫu Trình thị đã dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm:
“Vì sao giờ này nương nương mới chịu dậy?”
“Còn nữa, trong cung các nương nương khác cũng chẳng đến bái kiến, thật là không ra thể thống gì!”
Nàng xuất thân từ Trình gia ở Lũng Tây – một trong tứ đại thế gia – tính tình cực kỳ nghiêm khắc cổ hủ. Ký ức thuở nhỏ của ta về nàng, khắc sâu nhất chính là chuyện nàng soi mói bắt lỗi ta từng chút.
Sau lưng nàng, hai đường tỷ Dung Tú và Dung Nhân cũng đảo mắt nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng thẳng trên viên minh châu nạm trên phượng trâm của ta.
--------------------------------------------------