Dung Tú cũng ngẩn người, khí thế kiêu ngạo vừa rồi biến mất sạch, giờ chỉ còn kêu khóc:
“Mẫu thân! Cứu con! Hoàng hậu nương nương, thần nữ không cố ý, xin nương nương tha tội…”
Ta chớp mắt, nhìn Trình thị, như thể không hiểu:
“Nếu bản cung không nhớ lầm, hình như phu nhân xuất thân từ Trình gia ở Lũng Tây nhỉ?
Thế gia vọng tộc chẳng phải coi trọng quy củ nhất hay sao? Sao lại dạy dỗ ra một đích trưởng nữ của Trấn Quốc Công phủ hồ đồ, chẳng biết quy củ thế này?”
Mặt Trình thị lập tức đỏ gay như gan heo, đôi mắt trợn to căm hận nhìn ta:
“Ý nương nương là gì đây?”
Ta dựa vào tay Lâm Mỹ Nhân mà đứng dậy, nghĩ ngợi rồi thong thả nói:
“Dung đại tiểu thư làm tổn thương bản cung, Quốc công phu nhân giáo dưỡng không nghiêm, vậy thì… g.i.ế.c cả hai đi!”
Lời ta vừa thốt ra, cả hai người liền hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.
“Ngươi ngươi ngươi! Dung Đào Yêu! Ngươi điên rồi sao?”
“Chúng ta là đại bá mẫu và đường tỷ của ngươi đó!”
Ta nghiêng đầu, chợt nhận ra những người từng xuất hiện trong ác mộng tuổi thơ, kỳ thực cũng chẳng đáng sợ đến thế.
Có lẽ khi ấy ta quá yếu ớt, quá tuyệt vọng, quá bất lực, nên mới bị dằn vặt trong nỗi đau ấy, nhiều năm không thoát ra nổi.
Nhưng giờ ta đã trưởng thành, không còn là đứa bé mồ côi bị bắt nạt ngày xưa nữa.
Ta nhếch môi cười, giả bộ mơ hồ quay sang A Ly:
“A Ly, trực tiếp gọi thẳng tên bản cung, phải tội gì nhỉ?”
A Ly lạnh giọng:
“Trực tiếp xưng thánh danh hoàng hậu, là tội đại bất kính! Phải xử giảo!”
Ta chau mày làm bộ khó xử:
“Ôi, giảo hình sao? Nhưng bản cung lại muốn xem các ngươi bị đánh c.h.ế.t cơ!
Hay là… một người giảo, một người đánh, được không?
Quốc công phu nhân, Dung đại tiểu thư, chi bằng các ngươi tự chọn lấy một cách c.h.ế.t đi?”
19.
Lời ta nói, triệt để dọa hai người kia đến ngây dại.
Trình thị và Dung Tú khóc lóc cầu xin tha mạng:
“Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng! Là thần nữ ăn nói hồ đồ, đắc tội nương nương, thần nữ biết sai rồi, biết sai rồi!”
“Đúng vậy, xin nương nương nghĩ lại! Chúng thần xuất thân từ dòng dõi công khanh quý tộc, nếu nương nương tùy tiện g.i.ế.c chúng thần, bệ hạ sẽ ăn nói thế nào, văn võ bá quan lại sẽ ăn nói thế nào?”
“Chẳng lẽ nương nương muốn để người ta nói hoàng hậu này bụng dạ hẹp hòi, ngay cả đường tỷ và bá mẫu cũng hạ độc thủ sao?”
Ta ngạc nhiên nhìn hai người, cười nhạo:
“Thật kỳ lạ, đại bá mẫu và đại đường tỷ mà cũng biết nghĩ cho bản cung ư? Mặt trời đúng là mọc từ đằng tây rồi!
Chỉ là, cho dù bệ hạ và triều thần có trách tội xuống, thì cũng là sau khi các ngươi c.h.ế.t cả rồi. Đến lúc ấy các ngươi còn thấy được gì, lo được gì nữa?”
Một lời này của ta, như đánh sập tâm can bọn họ.
Trình thị ôm chặt lấy Dung Tú, độc ác nguyền rủa ta:
“Điên rồ! Ngươi với Trưởng công chúa đều là đồ điên cả!!!”
Ta nhìn dáng vẻ chật vật của hai người, khẽ cười khẩy:
“Thì ra cái gọi là phong cốt của danh môn Trình gia, cũng chỉ đến thế thôi sao? Đúng là hạng tham sống sợ chết!”
Lâm Mỹ Nhân nhìn một hồi, cuối cùng không nhịn được kéo tay ta:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-son-dao-yeu/6.html.]
“Nương nương, không rõ hai người họ đắc tội gì, nhưng lời họ nói cũng chẳng sai. Dù sao bọn họ cũng là người của Trấn Quốc Công phủ, là mẫu tộc của người…”
Ta vốn mang danh tiếng chẳng tốt đẹp gì, nhưng thực ra cũng chưa từng làm nhiều chuyện quá tàn độc.
Hôm nay được thấy hai kẻ ấy bị dọa đến khóc lóc thảm hại, trong lòng ta cũng đã hả giận.
Nghe lời Lâm Mỹ Nhân, ta liền dịu giọng:
“Lâm Mỹ Nhân nói cũng đúng, dù sao cũng là thân thích, cứ thế mà g.i.ế.c thì quả thật quá hồ đồ.
Nhưng nếu thả bọn họ đi dễ dàng, người ta sẽ bảo hoàng hậu này chẳng có uy nghiêm, để cô cô ta chê cười vì mất mặt thì sao?”
Lúc này, Thư Mỹ Nhân từ nãy vẫn im lặng mới lên tiếng:
“Thần thiếp giờ thì hiểu rồi. Nương nương sai ở đâu chứ? Chẳng qua là muốn thay bệ hạ nạp thêm hậu cung, cho chúng thần có thêm một người cùng chơi mạt chược mà thôi!
Dung đại tiểu thư này cũng quá làm bộ làm tịch, không muốn thì thôi, lại còn động thủ, lại còn mắng chửi, cứ như thể có ai muốn hại nàng ta vậy!”
“Thần thiếp nói thật, một người chơi mạt chược như vậy, có thì cũng chỉ thêm phiền! Không có còn đỡ xui xẻo!”
20.
Lâm Mỹ Nhân và Thư Mỹ Nhân, một người cha là trấn thủ biên cương, một người cha là trọng thần triều đình.
Tuy vị phân trong cung không cao, nhưng khí thế thiên kim tiểu thư thì chẳng nhỏ chút nào.
Vài ba câu nói đã khiến Trình thị và Dung Tú xấu hổ không biết chui vào đâu.
Ta thầm nghĩ, bản thân quả thực quá thẳng thắn, hở một chút là đánh g.i.ế.c thì mất thể diện.
Ép người, vẫn là dùng d.a.o mềm mới thú vị.
Vì vậy ta tỏ vẻ khiêm nhường, quay sang Thư Mỹ Nhân thỉnh giáo:
“Vậy theo ý Thư Mỹ Nhân, bản cung nên xử trí thế nào mới phải?”
Thư Mỹ Nhân bước đến bên cạnh ta, cử chỉ nhẹ nhàng khiến người ta như tắm trong gió xuân.
Nàng ta nắm tay ta, ngắm qua vết thương ở móng tay ta rồi mới cất lời:
“Dung đại tiểu thư không muốn, vậy để nhị tiểu thư thay đi? Dung Nhân này xem ra cũng có vài phần dung mạo, nào kém gì Hoàn ngự nữ? E rằng còn là một tay chơi mạt chược không tệ đấy!”
Dung Nhân – kẻ bụng dạ thâm sâu nhất – từ nãy đến giờ vẫn cúi rạp trên đất, không dám ngẩng đầu, chỉ mong tai họa đừng rơi xuống mình.
Trong lòng ta cười thầm: Thư Mỹ Nhân quả là có trái tim thất khiếu linh lung.
Nàng ta sao có thể biết, năm ta năm tuổi, chính Dung Nhân xúi giục Dung Tú đẩy ta xuống nước!
Ngay lập tức ta vỗ tay khen ngợi:
“Thư Mỹ Nhân nói chí phải! Ta xem diện mạo nhị tiểu thư này cũng là dạng mà bệ hạ thích. Tỷ tỷ không muốn, thì muội muội vào cung vậy!”
Dung Nhân nghe vậy, theo bản năng muốn mở miệng từ chối.
Nhưng chưa kịp nói, Dung Tú đã lập tức đáp thay:
“Hoàng hậu nương nương nói phải lắm! Nhị muội, còn không mau quỳ xuống tạ ơn!”
Thấy Dung Nhân cắn răng không chịu thuận theo, Dung Tú liền gằn giọng:
“Hôm nay đều do ngươi bày kế xằng bậy! Nếu ngươi không đồng ý, lẽ nào muốn nhìn ta với mẫu thân c.h.ế.t trong tay nàng ta hay sao?”
Trình thị cũng giương ánh mắt nghiêm khắc, sắc mặt âm u nhìn chằm chằm nàng ta.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Thật đáng thương thay, Dung Nhân cứ thế bị chính mẫu thân và tỷ tỷ bán đi. Đêm đó, nàng ta liền bị giữ lại trong cung.
Còn ta đã chơi chán rồi, chẳng buồn để ý thêm.
Lạnh nhạt liếc nàng ta một cái, ra lệnh đưa xuống:
“Chưa cần phong danh hiệu hay phẩm giai vội. Trước tiên để nàng ta ở trong cung một thời gian, tìm một ma ma dạy cho nàng ta học quy củ trước đã!”
Nói xong, ta liền kéo Lâm Mỹ Nhân, Thư Mỹ Nhân cùng A Ly đi đánh mạt chược.
--------------------------------------------------