Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gió Mát Khẽ Lướt Qua Vòng Ngọc

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta là đích nữ của Hầu phủ, gả thấp sang Lương phủ mới được một tháng.

Vị biểu muội mà phu quân ta cầu mà không được hiện đang ở trong phủ, suốt ngày yếu đuối mảnh mai, nước mắt chan hòa.

Là chính thất, ta chọn ba tiểu thiếp vừa ý, sai người khiêng kiệu nhỏ đưa vào trong phủ.

Biểu muội vừa nhìn thấy ba chiếc kiệu nhỏ liền khóc đến ngất xỉu.

Khóc khóc sụt sùi, bộ dạng quê mùa ti tiện, làm sao sánh nổi với đích nữ được nuôi dạy kỹ lưỡng của thế gia?

Chớ có chậm trễ chuyện ta lập uy trong phủ, chấn chỉnh và quản lý gia nghiệp.

1.

Ta là đích nữ Hầu phủ, tên gọi Liễu Phất Xuyến, vừa được đường đường chính chính gả vào hàn môn Lương gia mới hơn một tháng.

Hôm nay, ba chiếc kiệu đỏ thẫm từ cửa sau Lương phủ được khiêng vào.

Ba người kia chính là ba tiểu thiếp mà ta đã dốc lòng chọn lựa, kẻ đầy đặn, kẻ thon gầy, dáng vẻ nào cũng có đủ.

Chuyện khai chi tán diệp, hẳn là đã có chỗ trông cậy.

Chính thất không ghen tuông, lại sớm chọn sẵn thiếp thất, đổi lại là nhà khác, e rằng còn phải vui mừng khôn xiết.

Thế nhưng, Lương Hằng lại lạnh mặt nhìn đội ngũ gõ trống gõ chiêng rình rang trong sân.

Gương mặt tuấn mỹ kia mang theo lửa giận, nhưng kìm nén không phát, chỉ nói: “Nàng đang toan tính cái gì?”

Ta mỉm cười, không đáp.

Ta có thể toan tính gì chứ?

Sinh con quá nguy hiểm, hơn nữa, thiếp thất vốn là tài sản của chính thất. Ta đưa vài người về sinh con nối dõi, bọn nhỏ đều phải gọi ta là mẫu thân. Nếu không nghe lời, thì bán đi hoặc đuổi ra, quyền lực nằm trong tay ta.

Với ta mà nói, hơn mười năm giáo huấn của thế gia không chỉ là nữ giới, nữ huấn, mà còn là nhìn thấu cuộc đời thăng trầm của nữ nhân thế gia. Dù tôn quý thế nào thì cũng phải tôn sùng phu quân, rồi cuối cùng dựa vào con cái mà sống tiếp.

Chi bằng ta hạ giá, tìm vài thiếp thất vừa ý sinh con, còn ta làm chính thất quản lý gia nghiệp, chẳng phải càng sảng khoái sao?

Sắc mặt Lương Hằng khó coi, hất tay áo bỏ đi.

Không sao, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ba giai nhân thay phiên bước vào phòng hắn, ắt có lúc hắn chẳng thể nhịn nổi.

Còn vị biểu muội của hắn, đã lặng lẽ đứng ở góc tường từ lâu, trông như một đóa bạch hoa thanh lệ, khóc lóc thảm thiết, khóc đến ngất xỉu trong chốc lát.

2.

Chẳng bao lâu, khắp kinh thành đều truyền tai nhau về kỳ tích của ta.

Một quý nữ mới vừa về nhà chồng có một tháng, đã thay phu quân nạp thiếp, quả thật hiền lương thục đức.

Nghe vậy, ta chỉ biết cười khổ. Với những quý phụ thường tới cửa tiệm trang sức của ta tám chuyện, ta liền hé lộ rằng: từ nhỏ thân thể ta đã yếu ớt, sợ rằng khó lòng mang thai.

Vốn dĩ, các quý phụ ấy còn tưởng ta làm dấy lên nguy cơ, lỡ đâu lão gia nhà mình cũng muốn nạp thêm ba người thì trong phủ chẳng phải gà bay chó sủa hay sao?

Giờ nghe ra, thì ra là khó sinh con. Mà con nối dõi chính là gốc rễ để nữ nhân đứng vững. Thế là bọn họ liền động lòng thương cảm, nắm tay ta mà an ủi một phen, nhân tiện còn mua không ít trang sức mang về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-mat-khe-luot-qua-vong-ngoc/1.html.]

Một người vốn dĩ hoàn mỹ, nếu mang trong mình một tiếc nuối lớn, thì sẽ không khiến người khác ganh ghét, ngược lại còn khiến người ta sinh lòng đồng tình, thương xót, rồi dần sinh thiện cảm.

——Đây là điều ta đã nghiệm ra khi còn ở Hầu phủ.

Nói cho cùng, cuộc hôn sự này vốn là ta tự mình mưu cầu.

Ta là đích trưởng nữ của Hầu phủ, vốn nên gả cho trưởng tử của phủ tướng quân. Nhưng kế mẫu từng bước bày mưu, nếu hôn sự này không rơi vào tay nhị muội, thì e rằng một ngày nào đó ta sẽ phải mất mạng trong phủ.

Mẫu thân của ta đã mất khi sinh đệ đệ, khó sinh mà chết. Khi ấy ta không sao hiểu nổi, c.h.ế.t vì lão già phụ thân ấy thì có ý nghĩa gì chứ?

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Ta lại càng không thể vì một vị công tử của phủ tướng quân mà ta chưa từng gặp mặt mà đánh mất tính mạng của mình.

Thế nên, ta liền lựa chọn kỹ càng trong số những nam tử chưa cưới, năm ngoái đỗ điện thí với thứ hạng tốt, danh tiếng tốt, gia thế lại bình thường.

Chọn đi chọn lại, ta sàng lọc được ba người.

Với ba người ấy, ta khéo dùng chút thủ đoạn, rồi cũng tìm cơ hội gặp mặt.

Một người dung mạo quá khó coi, thực chẳng thể cùng chung chăn gối.

Cuối cùng, chỉ còn lại hai người, ta liền nhân một lần tới thư quán, mời cả hai cùng thưởng trà.

Hai người đối với việc được đích trưởng nữ Hầu phủ mời, đều hân hoan như được ban ân.

Ý ta vốn chỉ là chuyện trò đôi ba câu.

Một người chỉ mới nói vài lời ngắn ngủi đã đỏ bừng tai má, mặt mày.

Chỉ có Lương Hằng là thản nhiên lãnh đạm, dường như không hứng thú.

Mà hôn sự, suy cho cùng, cũng là một cuộc tính toán. Ta phải cùng phu quân bàn bạc việc lớn nhỏ.

Vậy nên, nhà chồng không thể quá hiển hách, lấn át ta; năng lực cũng không thể quá kém, kéo ta lùi bước; hành xử phải khoáng đạt, dứt khoát, không được rụt rè, để khi giải quyết việc lớn không dây dưa rối rắm.

Tóm lại, Lương Hằng chính là lựa chọn tốt nhất trong lòng ta.

Tìm hiểu một phen, điều duy nhất khiến người ta bận tâm, là hắn đã có một vị biểu muội tâm đầu ý hợp nơi quê nhà.

Không sao cả. Chờ sau khi thành thân, ta sẽ đưa biểu muội ấy vào phủ, ai bảo Lương Hằng hợp ý ta cơ chứ.

3.

Khi ta nhắc đến cái tên Lương Hằng trước mặt phụ thân, ông chỉ hơi nhướng mày, hiếm hoi khen ta có chút mắt nhìn.

Có điều, phụ thân vốn là hủ lậu, Lương Hằng lại là môn sinh của ông. Dù quý trọng, ông cũng chẳng đến mức để đích nữ phải hạ gả, như thể Hầu phủ ta cố tình đi bám vào hắn vậy, mất hết thể diện.

Trong lòng ta khẽ hừ lạnh: nếu ngươi thực sự có cốt khí, sao không bảo vệ mẫu thân và ta từ sớm?

Ta ngoan ngoãn khuyên nhủ:

“Hầu phủ phải dựa vào nhà mẹ đẻ của kế mẫu là Tướng phủ. Hôn sự với Phủ tướng quân tất nhiên phải nhường cho nhị muội. Nhưng nếu tỷ tỷ chưa gả, muội muội sao có thể gả? Ta phải nhường đường sớm, để Hầu phủ và Phủ tướng quân sớm kết làm thông gia.”

Nghe vậy, phụ thân cảm động vì ta hiểu chuyện, liền sai người gửi thiệp sang Lương phủ.

Hai ngày sau, Lương Hằng đưa mẫu thân đến Hầu phủ bái phỏng.

Vài lượt đối thoại, mẫu thân hắn luôn nói quanh co tránh né. Kế mẫu ta thì lại sốt sắng muốn đuổi ta đi, tất nhiên phải ép Lương gia mở lời.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...