Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gió Mát Khẽ Lướt Qua Vòng Ngọc

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mười chín năm đời ta, chỉ quẩn quanh trong phủ, học gia quy thế gia, lăn lóc trong mấy thước đất hẹp. Thế giới ngoài kia ra sao, cũng chỉ biết từ những mẩu chuyện năm xưa Hạ Hiểu kể lại.

Ta chợt bối rối. Nếu chiến loạn ập đến, ta phải sống thế nào?

Trong lúc ta còn hoang mang, hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, thấp giọng:

“Từ ngày gặp lại, ta chỉ muốn nói, nàng càng lúc càng đẹp. Nhưng… chút linh khí, sự lanh lợi nơi nàng đã biến mất. Ta nghĩ mãi mới hiểu, năm xưa lời hứa của ta quá nông cạn. Với nàng, chỉ một năm trong khuê viện, đã có thể đổi thay tất cả.”

Chỉ mấy câu ngắn, ta đã cảm nhận được bao tình ý sâu nặng.

Mắt ta nóng hổi, ngấn lệ.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Hắn hiểu ta, hắn thấu ta.

Như xưa, hắn lại dịu dàng lau đi nước mắt ta, nói:

“Loạn thế đã gần, ta chẳng dám hứa hẹn. Chỉ mong nàng được bình an, thoát khỏi mọi ràng buộc, sống cuộc đời tự tại.”

Ta ôm chặt hắn, khóc như mưa.

Ai… ai từng chúc ta “tự tại vô ưu”?

Ta sống dưới tường cao ngục kín, nhưng trong tim luôn khao khát tự do.

Ngày qua tháng lại trong thâm viện, chỉ biết lấy phú quý, gấm vóc mà tự dối. Nào có nữ tử nào nguyện coi hôn nhân như một cuộc mua bán? Chẳng qua là bị ép mà thôi.

Ta, Liễu Phất Xuyến, cuối cùng cũng chỉ có Hạ Hiểu là người hiểu ta.

Một lúc lâu, hắn trao cho ta một lệnh bài màu mực vàng, kiềm chế đặt nụ hôn lên trán ta, rồi nghẹn ngào vội vã rời đi.

Ta trở về Lương phủ, chán nản, đuổi mấy tiểu thiếp đang muốn tới làm vui, chỉ ngồi trong phòng, cổ họng nghẹn lại chẳng thốt nên lời.

Đến ngày thứ ba, ta mới vực dậy tinh thần.

Gọi quản gia đến, rà soát toàn bộ hạ nhân, kẻ mới vào phủ đều cho lui, giữ lại mười người.

Ngoài bà mẫu, mọi phòng khác đều giảm hết chi phí.

Dồn bạc vào điền trang ngoài thành, đặc biệt dặn trồng loại lương thực mau thu hoạch, sớm nhập kho dự trữ.

Sau đó, ta bắt tay vào xử lý hết số vàng bạc châu báu trong Lương phủ, đặc biệt là của hồi môn của ta.

Trong tình huống xấu nhất, nếu thành thất thủ, ta sẽ sắp xếp cho người trong Lương phủ tản đi.

Binh đao loạn lạc, tan đàn xẻ nghé là chuyện chắc chắn, ta chỉ phải giữ vững sự an toàn của bản thân.

Khi ấy, cũng chẳng rõ Lương Hằng ở đâu…

Ta đem hết vật nhỏ gọn, quý giá cho vào rương trang sức; còn đồ lớn, quá nổi bật thì sai nha hoàn tháo dỡ, bán dần.

Ta còn cho gọi biểu muội Xuân Ngọc tới.

Dẫu sao phụ thân nàng có ơn với Lương Hằng, ta vẫn động chút lòng trắc ẩn.

Nàng miễn cưỡng tới, mặt mày tiều tụy, phảng phất không còn sinh khí.

Thời loạn đến sát thân, ta cũng lười dùng mấy thủ đoạn hậu viện nữa.

Ta thật tình đưa nàng một hòm vàng nhỏ, bảo nàng sớm quay về quê.

Nếu là trước kia, ta chắc chẳng nỡ bỏ ra từng ấy, nay coi như thay Lương Hằng báo ơn, cũng xem như tích chút đức cho một nữ nhân.

Nghe vậy, nàng mở to mắt, nước mắt rơi lã chã, môi run rẩy: Nàng không muốn bị đẩy đi như thế.

16.

Ta bất đắc dĩ thở dài:

“Cuối cùng vẫn cần có người làm muội tỉnh ngộ.

Muội khóc khóc nháo nháo bao lâu nay, biểu ca muội đã từng vì muội mà thật sự “xông mũ vì hồng nhan” chưa? Chẳng qua muội bị sắp đặt từ nhỏ che mắt, mê lầm mà thôi. Đổi lại bình thường, tuyệt chẳng đáng để muội phải đau lòng vì kẻ bạc tình ấy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-mat-khe-luot-qua-vong-ngoc/10.html.]

Biểu muội nghe xong, ngẩn ngơ, chẳng nói nên lời.

Ta quyết tâm cắt đứt ảo vọng của nàng:

“Nam nhân cả đời vì công danh lợi lộc, hắn cũng chỉ là hạng bạc tình tầm thường, cầu quyền quý, mong thăng tiến. Muội cớ gì lại tự hủy hoại tuổi xuân?”

Nàng có chút lay động. Ta dịu giọng khuyên nhủ:

“Nghe lời ta, hãy trở về quê. Nếu biểu ca muội thật sự có muội trong lòng, ắt sẽ tìm mọi cách giữ muội lại. Nếu không, chẳng phải càng hay, cắt đứt mối nghiệt duyên ấy sao? Chỗ vàng nhỏ này, coi như bù đắp, an ủi lòng muội.”

Nàng im lặng rất lâu, ta bèn sai người đưa nàng đi.

Nàng hẳn cũng hiểu ra. Ta đã nói đến thế, nếu còn không chịu rời đi, đến khi loạn tới nơi, ta chẳng thể nào bảo toàn nổi cho nàng nữa.

Ít ngày sau, Lương phủ đã dần ổn định. Người hầu bớt đi, những vật trang trí xa hoa đều đem bán đổi bạc.

Lão phu nhân không vui, ta chỉ đành khéo léo lấy lòng:

“Là để Hằng lang lo việc quan trường, giờ phải xoay xở chút mới được.”

Bà ta cũng không thể phản bác. Dù sao nhi tử chính là cột trụ duy nhất của Lương phủ, vì hắn mà chịu thiệt thòi cũng là điều nên.

Đúng lúc ấy, nhị muội bất ngờ ghé thăm.

Áo gấm lộng lẫy của nàng khiến phủ viện Lương gia càng lộ vẻ túng kém.

Nàng kinh ngạc:

“Tỷ tỷ, phụ thân nói tỷ phu nay công danh thuận lợi, sao Lương phủ lại tiêu điều thế này?”

Thực ra, cũng chưa đến mức tiêu điều. Chỉ là bỏ hết lớp trang trí loè loẹt, Lương phủ vẫn là đại viện môn hộ. Chỉ là so với Hầu phủ và phủ Tướng quân quá xa hoa, mới thấy chênh lệch.

Ta đáp thản nhiên:

“Ta chỉ tháo bỏ đồ cũ, đồ mới chưa kịp dọn vào.”

Chuyện Hạ Hiểu nói thật giả thế nào, ta không dám tùy tiện hé lộ. Chỉ có thể né tránh. Nay ta đã tự lập môn, mọi việc ở Lương phủ ta tự quyết, nàng có tin hay không cũng chẳng quan trọng.

Ta ngồi thẳng ghế tròn, uống trà, im lặng.

Nhị muội thấy ta không nói, một lúc mới cố tìm chuyện khác:

“Tỷ tỷ, tỷ còn nhớ đại công tử của phủ tướng quân – Hạ Du không? Mấy năm nay, lão tướng quân cùng nhị công tử ra trận, đại công tử vì bệnh tật vẫn ở lại trong phủ…”

Ta lặng lẽ nghe.

Nàng bỗng hạ giọng, lo âu:

“Khi trước, vì tỷ đưa muội đi xem quẻ, cộng thêm dáng vẻ tuấn mỹ của hắn, không thô kệch như võ tướng, muội đã xiêu lòng. Nhưng… mấy ngày trước, muội cùng hắn du ngoạn hồ… hắn lại hành sự phóng túng. Nếu không nhờ muội lanh trí, e là…”

“Sao cơ?!” Ta giật mình, tay đập bàn.

Nàng run rẩy, vẫn gắng trấn an ta:

“Tỷ yên tâm, muội không để hắn chiếm tiện nghi. Nhưng hôm ấy, muội thấy những nha hoàn bên cạnh hắn đều là tình nhân. Hắn còn rủ muội “chung vui” cùng. Muội thật sự không muốn gả cho kẻ nhơ nhuốc này! Nhưng… mẫu thân lại bảo muội coi như chưa có gì, rằng sớm muộn muội cũng phải thành thân, chẳng hề gì.”

Nàng vừa giận vừa hận, mắt lóe sự chán ghét, nghiến răng:

“Thật khiến người ta buồn nôn! Mỗi khi nghĩ phải lấy hắn, toàn thân muội nổi da gà. Thà c.h.ế.t còn hơn!”

Ngực ta như có khối sắt dằn lên, thở không nổi, hai tay run rẩy.

Cơn giận ập đến.

Nàng tiến lại, dựa vào đầu gối ta, thở dài:

“Nhưng muội cũng thấy may mắn. May mà… may mà tỷ tỷ, không phải gả cho kẻ bẩn thỉu đó.”

Nói xong, nàng như thuở bé, tựa đầu lên chân ta, khẽ cọ nũng nịu, chiếc trâm vàng nơi tóc rung rung.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gió Mát Khẽ Lướt Qua Vòng Ngọc
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...