Vài hôm sau, hắn lại cả gan trèo tường vào Hầu phủ. Tuy nói là vị hôn phu, nhưng chưa hạ sính, quả là to gan.
Nhưng ta cũng bị xao động, xuân tâm hé nở.
Vài lần gặp riêng, hắn chưa bao giờ tỏ rõ tình ý, chỉ đứng bên tường hoặc ngoài cửa sổ, kể cho ta nghe chuyện biên ải.
Qua lời hắn, ta thấy được trời đất mênh m.ô.n.g vạn dặm, núi sông nhật nguyệt muôn màu, khiến kẻ ếch ngồi đáy giếng như ta ngưỡng mộ không thôi.
Hắn từng đến tiểu viện ta, biết được thân phận ta làm đích nữ chẳng được hưởng vinh hoa.
Kế mẫu ngoài mặt không thiếu cho ta, thầy dạy, y phục ra ngoài vẫn đủ. Nhưng trong viện ta, chỉ còn chút đồ cho có lệ, đến cuối thu sang đông, trong phòng không có nổi bếp than.
Hắn chẳng tặng gì quý giá, nhưng đêm đông lại lặng lẽ mang cho ta một chậu than hồng rồi rời đi ngay.
Đêm ấy, là đêm mùa đông ấm áp nhất của ta trong Hầu phủ bao năm.
Ta tưởng trời cao thương xót, cho ta một cuộc hôn nhân không cầu mà được, lại hóa ra tốt đẹp như thế.
Nhưng chẳng bao lâu, ta nghe tin: Thái y đã ở phủ tướng quân suốt hai tháng, vẫn chưa trị khỏi bệnh cho đại công tử.
Ta nghi hoặc, cho người dò la, rồi đã có đáp án trong lòng.
Hắn lại đến vào đêm, ta ngồi ngay ngắn trong phòng, ngẩng mặt nhìn hắn.
“Phất Xuyến, ngồi trơ thế này, lạnh lắm.”
Ta cười nhạt:
“Nhị công tử, nửa đêm xông vào khuê phòng ta, mới là thất lễ.”
Hắn thoáng sững sờ, không còn vẻ cười cợt thường ngày, trầm giọng hỏi:
“Nàng đã biết rồi?”
“Đại công tử vẫn bệnh nặng, làm sao có thể tung tăng như vậy.”
Hắn nắm lấy tay ta, lần đầu hắn chạm vào ta, bàn tay chai sạn thô ráp của võ tướng, vẻ mặt áy náy, gượng cười:
“Xin lỗi, Phất Xuyến. Lần đầu gặp nàng, ta muốn trêu chọc nên giả làm đại ca. Nhưng khi thấy nàng sống trong tiểu viện vắng vẻ, đơn sơ, ta hiểu nàng cũng cùng cảnh ngộ như ta, liền sinh lòng thương xót. Thương xót lâu ngày, hóa thành tình niệm.”
Rồi hắn quả quyết:
“So với một người mà nàng chưa từng gặp, chẳng phải nàng nên thích ta hơn sao?”
Nghe chữ “thích”, lòng ta càng phẫn hận, nghiến răng:
“Ta tưởng chàng là đại công tử, mới mặc cho chàng vượt lễ!”
“Nếu là đại ca ta, nàng liền bỏ mặc thanh danh khuê nữ sao?” hắn bỗng trở nên u tối, giọng trầm thấp.
“Ta và hắn có hôn ước!”
“Hôn ước chẳng qua là Phủ tướng quân và Hầu phủ, nào có chỉ rõ tên ai!”
Ta sững lại. Đích trưởng nữ và đích trưởng tử vốn là xứng đôi nhất, ai cũng mặc nhiên công nhận điều đó.
Hoàn hồn lại, ta châm chọc hắn:
“Chẳng lẽ nhị công tử thứ xuất, cũng có thể cưới đích nữ Hầu phủ sao?”
Câu ấy như một mũi d.a.o đ.â.m vào tim hắn, mày nhíu chặt, muốn nói rồi lại thôi.
Ta hạ lệnh tiễn khách:
“Xin nhị công tử trở về, từ nay chúng ta chớ gặp lại.”
Hắn giận dữ quay lưng, bước ra khỏi cửa, nhưng lại khựng lại.
Khoảnh khắc ấy, ta không cầm được nước mắt, song không dám khóc thành tiếng.
Chỉ thấy hắn bỗng quay ngoắt lại, bất chấp tất cả mà chạy tới ôm chặt lấy ta đang khóc lặng.
Vòng tay ấy rắn rỏi, ấm áp, ta không nén nổi, bật khóc nức nở, rồi cũng siết chặt lấy hắn.
Chúng ta đều là những đứa con chẳng được sủng ái trong thế gia, thật khó để có thể ở bên nhau.
Ta lẽ ra nên dứt khoát, ngoan ngoãn chờ phụ thân định hôn sự cho ta.
Nhưng cho dù ta có hèn mọn, phải tự mình mưu sinh, thì vẫn có một trái tim chân thật.
Một lúc lâu sau, hắn buông ta ra, không dám vượt lễ nữa.
Chỉ chăm chú nhìn ta, một tay khẽ lau nước mắt trên má, một tay vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
Ta khẽ thì thầm:
“Ta có một mảnh chân tình, mong chàng trân trọng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-mat-khe-luot-qua-vong-ngoc/6.html.]
Hắn nghe xong, khóe mắt đỏ hoe, vừa đau lòng vừa vui sướng:
“Phất Xuyến, ta nhất định không phụ nàng.”
Đáng tiếc, là ta phụ hắn.
Ta không phải kẻ ưa chống đối. Khi tướng quân phu nhân ra oai, ta liền cắt đứt ý niệm.
“Phất Xuyến?” Hạ Hiểu gọi ta.
Ta bừng tỉnh, rút tay về, không nói thêm, chỉ muốn rời đi.
Hắn bước nhanh vài bước, chắn đường ta.
Ta cau mày nhìn hắn, nhưng vẫn lễ độ mỉm cười:
“Đế kinh chưa từng truyền tin ngài hồi kinh. Đợi Lương phủ chuẩn bị xong, đến lúc ấy tất sẽ mời nhị công tử vài chén rượu.”
Hắn không vui, đáp:
“Liễu Phất Xuyến, nàng không giữ lời hứa.”
Mấy năm chinh chiến, hắn càng rắn rỏi, mang theo cả sát khí lạnh lẽo.
Ta bỗng thấy sợ, chẳng rõ vì áy náy hay vì e ngại một cố nhân nay đã quyền thế. Ta chỉ muốn rời đi, cung kính nói:
“Hạ tiểu tướng quân nay dũng mãnh oai hùng, xin đừng nhắc lại chuyện cũ vốn không đâu vào đâu.”
“Nàng!” Hắn giơ tay định giữ ta.
Ta né tránh, vội vàng bước ra khỏi nhã tọa, thấy tửu lầu người đông.
Hạ Hiểu nay công cao chấn quốc, không tiện đi theo, tránh lộ ra ngoài.
Ta thở phào xuống lầu, ra khỏi tửu lầu.
Hôm nay quả thật náo nhiệt, ngay cửa tửu lầu chẳng phải là phu quân của ta – kẻ nói mười ngày không về đó sao?
Ta thản nhiên bước lên.
Chưa kịp mở miệng, Lương Hằng đã cất lời:
“Phu nhân, nàng đang ở tửu lầu hẹn hò tình cũ sao?”
10.
Ta thoáng lúng túng, liền đáp:
“Ta chưa từng làm điều vượt lễ, đâu có chuyện tình cũ nào.”
Hắn nhìn ta, chẳng nói lời nào.
Một lúc lâu sau, mới thản nhiên:
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Hôm nay ta ra ngoài làm việc, đi ngang qua tửu lâu, liền thấy nàng…”
Ta vội tiếp lời:
“Hôm nay ta chỉ tới cửa hàng của Lương gia xem xét thôi.”
Hắn gật đầu, dịu giọng:
“Bình thường cửa hàng đều do ta quản, nếu có chỗ nào nàng chưa rõ, cứ hỏi ta.”
Ta thở dài:
“Chẳng trách buôn bán lại phát đạt đến vậy.”
Đây không phải lời nịnh, chỉ xem qua sổ sách cũng biết việc quản lý rất tốt.
Hắn đáp:
“Mẫu thân chẳng rành mấy chuyện này, ta học được chút ít từ cữu cữu.”
Trong lòng ta liền hiểu rõ, quả đúng như ta từng dò xét.
Năm xưa phụ thân hắn lên kinh lập nghiệp, gia cảnh sa sút, Lương Hằng từ nhỏ sống nhờ bên cữu cữu, đến mười ba, mười bốn tuổi mới được đón về kinh.
Ta và hắn đều không lớn lên bên gối mẫu thân. Bề ngoài có vẻ không tệ, nhưng nỗi chua xót trong lòng thì chỉ tự mình hiểu.
Trước kia hắn bênh vực ta, ta cho rằng hắn biết thời thế. Giờ nghe hắn nói, ta lại cảm thấy trong đó có phần chân tình khác.
Sau đó ta cùng hắn bàn thêm chuyện cửa hàng, hắn nói đâu ra đấy, khiến ta thầm khâm phục.
Thế gia khinh thường buôn bán, chỉ trọng điền sản, loại tài sản ngồi không mà hưởng. Nhưng dòng tiền không ngừng mới chính là mấu chốt để duy trì thế gia.
Hầu phủ ta từng sa sút, phụ thân từng không ngần ngại bán đi của hồi môn của mẫu thân. Nếu không có kế mẫu về sau chống đỡ, chưa chắc Hầu phủ còn được như nay.
Lương Hằng hiểu rõ, thể diện là một chuyện, nhưng cái ruột mới thật sự quan trọng.
--------------------------------------------------