Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gió Mát Khẽ Lướt Qua Vòng Ngọc

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi ấy, ta ngồi nhàn nhã trong vườn cạnh chính sảnh, cũng chính là đang chờ đợi.

Lương Hằng thong dong bước tới, chắc là ra ngoài hóng gió.

Khuôn mặt tuấn mỹ mang vài phần kiêu ngạo, hắn đi tới trước mặt ta, hành lễ.

Lúc ấy sân vườn tĩnh lặng, chiếu gối mang hơi mát. Dưới ánh nắng ấm, gió nhẹ lay động bóng cây, nhè nhẹ rung rinh.

Hắn cung kính hỏi:

“Vì sao quý nữ Hầu phủ lại để mắt đến tại hạ?”

Giọng nói ngân vang, như vàng đá va chạm.

Ta mỉm cười duyên dáng:

“Chẳng lẽ Lương đại nhân không nghĩ rằng, là tiểu nữ vừa gặp đã thương, không gả cho ngươi thì không lấy ai khác?”

Lương Hằng bật cười tự giễu:

“Tại hạ vẫn còn vài phần tự biết thân biết phận.”

Quả thật hắn có chút tự giác, ta dịu giọng nói:

“Phụ thân ta rất coi trọng ngươi. Còn ta, vì tình cảnh trong nhà, cũng phải gấp gáp gả đi. Thang bậc của Hầu phủ, ngươi cứ thuận thế mà trèo lên là được.”

Lương Hằng đáp:

“Tại hạ có thể dựa vào chính mình. Vả lại, chuyện hôn nhân…”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Ta liền tiếp lời:

“Lương gia vốn hàn môn, muốn nổi bật, không mười năm hai mươi năm sao được? Ta chỉ mong làm chính thất quản lý một phương sản nghiệp, còn ngươi… tiền đồ xán lạn, có gì không thể?”

“Ngươi…”

Ta tự ý đưa tay lên, bình thản nói:

“Ta biết ở quê nhà ngươi có một biểu muội, đợi thời điểm thích hợp, ta sẽ đón nàng ta vào.”

Lương Hằng hít sâu một hơi, vừa giận vừa bất lực, phản bác:

“Tại hạ không muốn nàng ấy trở thành một thiếp thất, bị coi như đồ vật!”

Cũng còn thông minh, có chút tình nghĩa, biết rằng nữ nhân một khi làm thiếp, thân phận chẳng khác nào vật dụng.

Ta đành phải an ủi hắn, giả bộ thân mật, khẽ chạm vào cánh tay hắn, nói nhỏ:

“Thế gian tuy có chân tình, nhưng đa phần hôn nhân chẳng qua chỉ là một cuộc mua bán. Sao ngươi không cùng ta hợp mưu? Sau này, trên quan trường, tất có như được thần trợ giúp.”

Hắn khựng lại rất lâu, nhưng không hất tay ta ra.

Ta ngửi thấy trên người hắn mùi hương gỗ nhàn nhạt, không phải loại hương liệu đắt tiền, nhưng cũng coi như có phong vị.

Ta bèn thừa thế, nói tiếp:

“Giờ phụ thân ta đã có ý này. Nếu ngươi không đáp ứng, thì chớ nói chuyện công danh, ngay cả với biểu muội, liệu có thể thuận lợi thành thân hay không?”

Hắn trầm mặc rất lâu, bóng dáng có phần tiêu điều, rồi xoay người rời đi.

Ta biết, hôn sự này… tám phần đã thành.

4.

Trước khi Lương gia hạ sính lễ, kế mẫu ta thấp thỏm lo sợ, ta bèn chau mày than thở:

“Hôm đó Lương công tử có nói, sợ rằng sính lễ mình đưa ra không ra gì.”

Kế mẫu nghe nói là chuyện tiền bạc thì vội vàng gật đầu trước cả phụ thân, đồng ý bỏ thêm tiền giúp sính lễ thể diện.

Kế mẫu chịu chi, ta mới cho người truyền tin đến Lương Hằng.

Chẳng bao lâu, Lương phủ mang đủ tam thư lục lễ tới cầu hôn, hôn kỳ định sau hai tháng.

Hầu phủ còn lén bù thêm không ít, nên Lương gia vẫn thấp hơn ta một bậc.

Ngày ta nhận sính lễ, cũng coi như thể diện đủ đầy, sân viện chất đầy quà cáp, chẳng mất mặt.

Kế mẫu rốt cuộc cũng dời được tảng đá lớn trong lòng, trông thấy sính lễ còn vui hơn ta.

Thấy mọi sự đã định, ta liền về phòng tính toán.

Thế gia vốn trọng nhất là tước vị, ruộng đất, rồi mới đến cửa hàng buôn bán.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-mat-khe-luot-qua-vong-ngoc/2.html.]

Ta có danh phận đích nữ Hầu phủ, Lương Hằng lại là môn sinh của phụ thân, chỉ cần khéo lèo lái, trên mặt nổi vẫn đủ môn đăng hộ đối.

Lương gia là hàn môn, đất đai chẳng có bao nhiêu, may ra có ba cửa tiệm tạm được, đủ giữ thể diện ở đế kinh.

Trong tay ta còn chút điền sản mẫu thân để lại, xuất giá cũng có của hồi môn, nếu khiến kế mẫu nhả thêm thì càng tốt.

Làm sao ép kế mẫu xuất nhiều của cải hơn?

Kế mẫu ta – Trần thị, xuất thân thứ nữ tướng phủ, làm việc kín kẽ, chỉ có một nhược điểm lớn nhất đời này: chỉ sinh được một nữ nhi ngu ngốc như heo – nhị muội Liễu Bảo Châu.

Liễu Bảo Châu chỉ nhờ một lần gặp mặt trưởng tử phủ tướng quân trong yến hội cung đình, từ đó khăng khăng đòi lấy hắn.

Khi ấy ta thật muốn cười, bất luận nam nữ, một khi bị sắc đẹp che mờ lý trí thì đều đáng chê cười.

Mà kế mẫu đời này chỉ có mỗi nàng, nên sủng ái không giới hạn. Thuở nhỏ ỷ thế bắt nạt ta đã đành, lớn lên còn muốn cướp cả hôn sự của ta.

Nhưng ở dưới mái nhà người, chẳng thể không cúi đầu. Hiện tại ta vẫn phải gọi bà ta một tiếng “mẫu thân”, trong tay không có chút sản nghiệp, chỉ có xuất giá, nắm quyền làm chủ thì mới phân cao thấp được.

Dạy dỗ thì sớm muộn cũng đến, ta chi bằng bán nhân tình mà nhường một bước.

Có điều, ta – Liễu Phất Xuyến, không bao giờ chịu thiệt, sao có thể để kế mẫu dễ dàng đạt ý nguyện?

Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn cần thêm điền sản.

Ta chọn lúc vào phòng phụ thân khóc lóc:

“Vì để nhị muội có thể sớm gả vào phủ tướng quân, nữ nhi mới chịu hạ gả. Nhưng nữ nhi lo rằng từ nhỏ sống trong Hầu phủ, sau này sang Lương phủ nếu ăn mặc không đủ, người ngoài chê cười ta thì không sao, chỉ sợ Hầu phủ cũng bị mỉa mai.”

Phụ thân nghe xong mềm lòng, lại lo Hầu phủ mất thể diện.

Sau bàn với kế mẫu, bà ta không chịu nhả.

Ta liền ngày ngày khóc lóc, thậm chí còn tìm tiểu thư phủ Thượng thư mà thổ lộ, khiến cả kinh thành bàn tán rôm rả chuyện Hầu phủ đích nữ hạ gả, còn có lời đồn kế mẫu không nhân từ.

Một hôm, trên đường từ Phủ thượng thư về, ta gặp Lương Hằng.

Hắn cau mày, lạnh lùng nói:

“Lương gia dù có cưới quý nữ, cũng không đến mức bị truyền ra như thể sắp sống cảnh gió thảm mưa sầu chứ?”

Ồ, chọc giận hắn rồi.

Dạng nam nhân xuất thân hàn môn, có chút tài cán và dung mạo thế này, tự tôn cao vô cùng.

Hắn mỉa:

“Chẳng phải hôn sự này là do chính tiểu thư toan tính hay sao?”

Ta đành gật đầu, gượng cười:

“Lương công tử, chớ giận. Mấy lời đồn nhảm này chẳng mấy chốc sẽ qua thôi.”

Hắn cười khẩy:

“Đương nhiên. Với tiểu thư, thể diện của Lương gia, của tại hạ, có là gì đâu.”

Ta nối lời:

“Lương công tử, ta chẳng qua muốn Hầu phủ bỏ thêm ít của hồi môn. Hôm đó ta cũng đã nói, đây là một cuộc làm ăn. Sau này ngươi công danh rạng rỡ, ai thèm quan tâm ngươi cưới cao, ta hạ gả chứ? Chỉ ca ngợi ngươi thủ đoạn cao minh mà thôi.”

Hắn châm chọc:

“Đích nữ Hầu phủ mở miệng ngậm miệng đều là “làm ăn”, “tiền tài”, không biết còn tưởng Hầu phủ đã ngược đãi ngươi ra sao.”

Nghe thế, lòng ta tức nghẹn, nhưng không thể đỏ mặt cãi vã. Quay người lên kiệu nhỏ, chẳng buồn nói thêm với gã thư sinh đầy đầu mộng tưởng cao quý, chẳng biết chuyện cơm áo gạo tiền ấy!

Kế mẫu biết rõ những trò này đều do ta bày, nhưng Hầu phủ đã mang tiếng keo kiệt, bà ta có thể làm gì? Chỉ đành nghiến răng mà bỏ thêm của hồi môn.

Cuối cùng, ta còn khuyên phụ thân tu sửa lại Lương phủ, đến ngày đại hôn, khách khứa đầy nhà, không thể để mất mặt. Việc giữ thể diện, phụ thân không dám tìm kế mẫu, đành móc tiền riêng ra.

Ngày đại hôn đến, đích nữ Hầu phủ xuất giá, mười dặm hồng trang, thật phong quang.

Lương phủ sau tu sửa cũng oai vệ không ít, nhà cửa xa hoa rực rỡ.

Ta coi như không mất mặt.

Chỉ cần Lương Hằng ngoan ngoãn theo phụ thân ta bước đi, con đường quan trường ắt suôn sẻ, về sau ai cũng sẽ nói ta có mắt nhìn người.

Tiệc cưới đang vui, bỗng có hạ nhân báo vào phòng tân hôn: biểu muội của Lương Hằng tìm tới cửa.

Ta chỉ khẽ vẫy tay, bảo nha hoàn đưa nàng ta sang tiểu viện, trông chừng cho kỹ, không được để chạy lung tung, ngày mai mới gặp, miễn gây lời ong tiếng ve.

Nha hoàn vừa bẩm lại, Lương Hằng đã sầm mặt đứng ngay trước cửa, nhìn ta vừa mới vén khăn đỏ che đầu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gió Mát Khẽ Lướt Qua Vòng Ngọc
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...