Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gió Mát Khẽ Lướt Qua Vòng Ngọc

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

21.

Hôm ấy, may mà ta quen thuộc sông nước, thuận theo dòng mà trôi suốt đêm. Đến khi sắp kiệt sức, ta mới gắng gượng bám được vào bờ.

Sau đó, một bà lão sống trong núi cứu ta, đưa cho ta một bộ áo rách và một bát cháo trộn cám.

Lúc này, trên người ta thứ quý giá duy nhất còn lại, chính là túi nhỏ khâu bên lớp áo lót, trong đó giấu mấy hạt vàng.

Ta bám víu gần nhà bà lão, tập tễnh làm chút việc vặt đổi lấy cơm ăn. Đêm xuống, nhặt ít cành khô, lấy áo che người mà ngủ, có khi hái quả dại lót dạ. Mùa hè còn dễ sống sót.

Đợi có cơ hội, ta bắt đầu dò hỏi tình hình dưới núi.

Trong núi, ngày tháng như không đếm.

Rồi dần dần ta biết được, trận chiến tháng ấy đã kết thúc, kinh thành thất thủ, hoàng thất bỏ chạy, hiện giờ đôi bên đang bàn nghị hòa.

Ta chợt bừng tỉnh, hóa ra, đã gần ba mươi ngày trôi qua từ đêm sinh tử ấy.

Suốt ba mươi ngày, ta sống mơ hồ, đầu óc lúc nào cũng dằn vặt hình ảnh: con sông đêm đen cuồn cuộn, Lương Hằng m.á.u me khắp người, và lũ dân loạn tanh hôi gào thét.

Giờ cuối cùng qua đi, ta lại vừa muốn khóc vừa muốn cười, chẳng biết gọi là cảm giác gì.

Khuôn mặt hốc hác, áo quần tả tơi, ta lần bước xuống núi, đi tìm Lương Hằng, đi tìm Bảo Châu.

Trên đường, xác c.h.ế.t la liệt, cờ xí cháy rách vương vãi khắp nơi.

Mãi đến khi ta tới một tiểu thành ven sông phía Bắc, mới thấy cảnh phố xá đông đúc, tưởng như chưa từng chịu cảnh chiến loạn.

Quán trà, tửu lâu, trà đình, người người nhộn nhịp. Chỉ cần đi lại vài vòng, đã có thể nghe được đại khái.

Thì ra phản quân đã đánh tới chân thành, hoàng đế cùng hoàng hậu, quý phi và thái tử bỏ chạy. Trong kinh, Phủ tướng quân liên kết Hầu phủ và Phủ thượng thư chống trả đến cùng.

Nhưng không địch lại lòng dân, thành vẫn vỡ, phồn hoa một thuở hóa thành tro tàn.

Thế gia trong kinh hầu như bị quét sạch, nghe đồn gần như không ai sống sót.

Nghe đến đó, tim ta đập thình thịch, lo lắng cho Bảo Châu.

Phụ thân ta lão luyện giảo hoạt, ắt sẽ không để Hầu phủ bị chôn cùng. Nhất là đệ đệ ta là huyết mạch duy nhất, ông ta sao có thể để dòng dõi Hầu phủ tuyệt diệt?

Hôm đó ta chưa kịp ra đón Bảo Châu, cái cảm giác bất lực không thể nắm lấy vận mệnh, như một gậy sắt giáng xuống đầu, khiến ta tỉnh ngộ.

Ta tự phụ xuất thân cao quý, chỉ vì mẫu thân bạc mệnh, phụ thân bất lực, nên mới bị kế mẫu chèn ép. Ta tính toán cầu danh lợi, mưu tính hôn sự, cũng chỉ mong được tự lập một nhà, sống cho trọn đời này.

Nhưng rốt cuộc, rốt cuộc ta vẫn quá ngây thơ.

Ngoài hoàng tộc, một kẻ không chỗ dựa như ta, còn nói gì vinh hoa phú quý? Những mưu toan kia, trước cơn đại thế, chẳng đáng một đồng.

Trời xanh trêu ngươi.

Ta định tìm một khách điếm nhỏ nghỉ lại.

Nào ngờ gặp một kẻ áo rách tả tơi, dáng vẻ như ăn mày, lại chính là Hạ Du, đại công tử Phủ tướng quân.

Hắn nắm trong tay một cây trâm vàng nhỏ, khẩn khoản van xin chưởng quầy bố thí cho bữa cơm.

Nếu không tận mắt thấy cây trâm ta từng nhận ra, ta thật khó mà tin, kẻ ăn mày tiều tụy này lại là công tử phong thần tuấn lãng của Phủ tướng quân.

Chưởng quầy thấy chuyện này mơ hồ khó nói rõ, bèn đuổi hắn đi. Hắn tức giận, la hét ầm ĩ.

Thấy tiểu nhị định xông lên đánh, ta liền ngăn lại.

Ta lấy ít đồng tiền đổi trước đó, đặt lên bàn.

Hắn nhìn ta đầy nghi hoặc, dường như không nhận ra.

Nghĩ lại thật nực cười, chúng ta – một đích nữ, một đích tử xuất thân nhà cao môn, chỉ vì ăn mặc rách rưới mà chẳng ai nhận ra.

Ta không giữ vẻ kiêu ngạo nữa, nhếch miệng cười:

“Nhìn ngài khí độ bất phàm, hẳn cũng là người nhà quyền quý gặp nạn. Tiểu nữ vốn làm ăn buôn bán, nay lại lạc mất người thân. Thấy ngài khó khăn thế này, xin mời ngài lên ngồi.”

Hạ Du còn ngỡ mình đang ở đế kinh, thiên hạ đều tâng bốc, nên dù mặc áo rách vẫn vội bày ra vẻ quan gia.

Ta bảo tiểu nhị mang lên rượu ngon thịt béo.

Ta chỉ ăn sơ qua, còn hắn như con sói đói, ăn uống ngấu nghiến, hai vò rượu cũng cạn sạch.

Thấy mắt hắn dần mờ, say khướt, ta lập tức bảo tiểu nhị mang thêm hai vò nữa, cho hắn say mềm.

Sau đó nhờ quán trọ khiêng hắn lên phòng.

Hắn hiếm khi được no nê một bữa, say lả nằm trên giường, còn bập môi ra chiều thỏa mãn.

Ta ghê tởm vạch áo hắn, lôi ra một cây trâm vàng nhỏ.

Đây là cây trâm Liễu Bảo Châu yêu thích nhất, nếu không sao ta vừa nhìn đã nhận ra vị Hạ đại công tử giờ hóa thành ăn mày?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-mat-khe-luot-qua-vong-ngoc/14.html.]

Trong lòng ta chợt dấy lên dự cảm chẳng lành.

Ta cầm trâm dí vào cổ hắn, hơi dùng sức, liền thấy m.á.u rỉ ra thành dòng mảnh.

Hắn đau quá rên khẽ, lập tức mở choàng mắt, định ngồi dậy, nhưng men rượu ngấm nặng, cả người mềm oặt trên giường.

Hắn run run nói:

“Ngươi… ngươi làm gì vậy?”

“Liễu Bảo Châu đâu? Sao ngươi lại có trâm của nàng ấy?” ta nghiến giọng.

Hắn nheo mắt giây lát, rồi nhận ra:

“Ngươi là… Liễu Phất Xuyến!”

“Muội muội ta đâu?” ta xoay trâm, ấn mạnh hơn.

“Nàng … nàng ta đi cùng hầu gia rồi! Cây trâm này là nàng ta tặng ta làm tín vật định tình!”

“Ngươi nói dối!” ta gằn tiếng, cắm trâm sâu thêm, m.á.u đỏ tươi dần lan rộng.

Trâm này sao có thể để cho hạng dơ bẩn này làm tín vật tình yêu được?

Hắn bắt đầu hoảng hốt. Có lẽ vì đường dài vất vả, cộng thêm kinh hãi, môi hắn run run, sắc mặt mờ mịt:

“Nàng ta… lúc rời thành đi cùng xe ngựa phủ tướng quân… Giữa đường gặp nhiều lưu dân, chúng ta thất tán!”

Ta cười lạnh:

“Thất tán… mà ngươi còn giữ được trâm này ư?!” ta tuyệt không tin.

Mắt hắn đầy sợ hãi, ấp úng:

“Nữ quyến chúng ta… chạy trốn cùng nhau… sau đó hết lương thực lại gặp lưu dân… Các nàng chạy chậm hơn…”

Hắn chợt ngừng lại, vội sửa lời:

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Thật mà! Thật sự là thất tán!”

Tim ta như rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Liễu Bảo Châu đã bị bỏ lại, hoặc bị dùng làm mồi nhử đám lưu dân…

Dù thế nào, nhìn bộ dạng hắn, muội muội ta khó lòng sống sót.

Có lẽ… còn c.h.ế.t thê thảm.

Trong cơn thù hận, ta lập tức vớ lấy cây chân đèn, lật người ngồi lên n.g.ự.c hắn.

Xé một góc chăn nhét vào miệng hắn, rồi dồn lực đập mạnh chân đèn vào đầu hắn.

Hắn hoa mắt, không kịp chống cự.

Ta xoay tay, lấy trâm đ.â.m thẳng vào cổ hắn. Máu phun tung tóe, b.ắ.n cả nửa bên mặt ta.

Tứ chi hắn co giật dữ dội, khiến giường rung lắc không ngừng.

Nhìn hắn dần bất động, trong lòng ta vừa hoảng sợ, vừa run rẩy, lại thấy khoái trá.

Ta lạnh lùng nói:

“Muốn trách, thì trách ngươi có lỗi với Liễu Bảo Châu.”

“Muốn trách, thì trách mẫu thân ngươi hại c.h.ế.t tỷ muội ta.”

Ta cũng chẳng hiểu sao mình lại ra tay tàn nhẫn đến vậy.

Có lẽ là bởi đã tận mắt thấy sự hung bạo của lưu dân, đủ tưởng tượng ra cảnh muội muội ta thê lương nhường nào.

Có lẽ là nhớ đến việc phu nhân tướng phủ từng đánh c.h.ế.t nha hoàn cùng lớn lên với ta.

Có lẽ là nghĩ rằng, nếu hôm nay ta bỏ qua, thì sau này hắn ắt sẽ không tha cho ta.

Cũng có lẽ, nhìn thấy xác đói đầy đồng, mới hiểu đời người ngắn ngủi, lúc này ta chỉ muốn báo thù ngay!

Nửa đêm, ta lặng lẽ rời đi.

Mang trên mình huyết thù, tuyệt đối không thể đến chỗ mẫu thân Lương Hằng…

Mà Lương Hằng, liệu có phải cũng khó thoát kiếp nạn?

Từ đây, chẳng lẽ những người thân thiết nhất đời ta đều sẽ biến mất cả sao…

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gió Mát Khẽ Lướt Qua Vòng Ngọc
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...