12.
Theo phong tục triều ta, nữ nhi xuất giá bốn mươi lăm ngày thì hồi môn thăm phụ mẫu, ở lại ba ngày.
Ta đưa Lương Hằng cùng trở về, vừa khéo gặp phủ tướng quân tới bái phỏng.
Hầu phủ bày tiệc linh đình chiêu đãi.
Đại công tử bàn chuyện hôn nhân, nhị công tử Hạ Hiểu cũng đến.
Đại công tử quả có phong thái long phượng, tuấn tú như ngọc, chẳng giống dáng võ tướng, khó trách Liễu Bảo Châu vừa gặp đã si mê, hợp với khẩu vị nàng ta.
Nàng gọi ta ra đình nhỏ, nói chưa được mấy câu đã bị kế mẫu gọi đi. Ta vừa định rời bước, liền chạm mặt Hạ Hiểu đã có chuẩn bị từ trước.
Hôm nay hắn đội kim quan nhỏ, mặc áo đỏ, cất tiếng:
“Phất Xuyến, nhiều năm rồi, Hầu phủ vẫn chẳng đổi khác.”
Thấy bốn bề vắng lặng, ta nghĩ chi bằng nói thẳng, dứt khoát một lần còn hơn dây dưa.
Không buồn giấu giếm chuyện cũ, ta nói thẳng:
“Năm đó, chàng bảo đã thỉnh được tướng quân phu nhân đồng ý, rằng chỉ cần lập chiến công hiển hách, liền nhường hôn ước lại cho chàng.”
Hồi ấy, hắn hớn hở tới báo tin, hôm sau đã theo tướng quân xuất chinh. Trong cơn tình khó kìm, hắn cắn vào cổ tay ta một dấu, không nông không sâu, để ta chờ hắn.
“Chàng vừa đi, tướng quân phu nhân liền tìm tới, sai đánh c.h.ế.t nha hoàn theo ta từ nhỏ. Còn dọa sẽ vạch chuyện ta tư thông ngoại nam cho kế mẫu biết.”
Ta nhàn nhạt kể ra kết cục:
“Ta đành thỏa hiệp.”
Vài lời ngắn ngủi, chấm dứt đoạn tình sâu nghĩa nặng, cùng những năm tháng hắn khăng khăng giữ.
Sống c.h.ế.t gắn bó, rốt cuộc chỉ như chuyện trong thoại bản.
Chết ngay trước mặt ta lại là “tỷ muội” của ta, từ tiếng kêu thảm thiết đến khi chỉ còn thoi thóp, như cây gậy sắt găm thẳng vào tim ta; còn nếu kế mẫu biết chuyện ta tư tình với thứ tử, ngày hôm sau ta ắt phải “bệnh nặng” mà qua đời, kết thúc chóng vánh cả một đời.
Vài ngày tình ái, thế thôi.
Hắn sững người.
Ta cười nhạt:
“Cũng chẳng hiểu sao, bà ta lại chán ghét một thứ tử như chàng đến vậy. Ta đây đã từng qua lại với chàng, bà ta cũng chẳng chịu để chàng cưới ta. Thể diện duy nhất mà bà ta cho ta là để hôn sự giữa Hầu phủ và phủ tướng quân vẫn giữ nguyên, nhưng đổi cho nhị muội. Bà ta không muốn thông gia của mình dính lấy tiếng xấu.”
Hắn tiến lên một bước, ta không kìm được mà lùi lại một bước.
Ta thấy khóe môi hắn run rẩy, hắn chất vấn:
“Ta chẳng đáng để nàng đánh đổi một lần sao?”
Hạ tiểu tướng quân nay không còn phong quang rực rỡ như buổi xuân thu năm ấy.
Ta thoáng đau lòng, nhưng nhiều hơn là áy náy, chần chừ chẳng biết nên nói thế nào để hắn rõ. Chẳng lẽ ta vốn là kẻ sinh tính lãnh bạc?
Thấy ta mãi không mở miệng, hắn bất ngờ túm chặt cánh tay ta, ánh mắt giận dữ, bi thương.
“Hạ tiểu tướng quân, phu nhân ta có điều chi khiến ngài phật ý?”
Lương Hằng chẳng biết từ khi nào đã đứng ở hành lang.
Ta thoáng hoảng hốt.
Hạ Hiểu vẫn không chịu buông tay, lại quát Lương Hằng:
“Ngươi thân phận gì, mau biết điều tránh ra!”
Lương Hằng sải bước đến trước mặt, kéo ta vào lòng.
Hắn bình tĩnh đáp:
“Ba năm trước, ta ở lại Hầu phủ bàn việc với Hầu gia đến muộn, từng thấy một thiếu niên từ viện tiểu thư bước ra. Khi ấy, chính ta che giấu, nên mới không bị gia đinh phát hiện.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-mat-khe-luot-qua-vong-ngoc/8.html.]
Hạ Hiểu nheo mắt, rồi chợt tỉnh ngộ:
“Thì ra là ngươi!”
Lương Hằng khẽ gật đầu, tiếp:
“Khi đó, thiếu niên ấy nói nợ ta một nhân tình.”
Hạ Hiểu hít sâu, nghĩ ngợi thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thả tay, rồi lại không cam tâm cười nhạt:
“Ngươi biết thê tử mình và ta có tình cũ, còn xông ra làm gì?”
Lương Hằng đáp:
“Nàng không muốn.”
Không ngờ lại ầm ĩ thành thế này, Lương Hằng đã sớm biết chuyện giữa ta và Hạ Hiểu sao?
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Đợi Hạ Hiểu bỏ đi, Lương Hằng mới chậm rãi giải thích:
“Từ ba, bốn năm trước ta đã thường ra vào Hầu phủ. Nàng ít khi lộ diện ở ngoại viện, nhưng ta cũng đôi lần gặp qua.”
Hắn bèn cười khổ:
“Đáng tiếc, đích nữ Hầu phủ chưa từng nhìn đến ta một lần.”
Đúng lúc ấy, Liễu Bảo Châu đến gọi: đã đến giờ nhập tiệc.
13.
Bất đắc dĩ ta ngồi xuống, đối diện là Hạ Hiểu với gương mặt âm u, bên cạnh là Lương Hằng đang chuyện trò cùng phụ thân.
Trong yến tiệc, đám nam nhân bàn luận về chiến sự Tây Nam, về thời cục dấy động.
Ta chỉ khẽ thở dài, giả vờ như hai nam nhân khiến ta khó xử kia vốn không tồn tại.
Đệ đệ mới mười bốn tuổi của ta còn ngây ngô, hớn hở trò chuyện cùng hai tỷ muội.
Trong lúc rượu qua tay, ta để ý thấy Liễu Bảo Châu vẫn rụt rè nhìn trộm đại công tử phủ tướng quân – Hạ Du, mà Hạ Du cũng dịu dàng đáp lại nàng đôi ba lần.
Thực ra, Liễu Bảo Châu một lòng muốn gả cho đại công tử Hạ Du, đó vốn là mồi nhử ta bày ra khi muốn thoái hôn với phủ tướng quân, không ngờ lại trúng ngay ý nàng.
Năm ngoái, ta nghĩ mãi không ra cách từ chối hôn sự với phủ tướng quân, mà kế mẫu đã bắt đầu xem xét tuyển chọn hiền tài kinh thành, muốn tìm cho Bảo Châu một mối tốt nhất.
Ta bèn dẫn nàng tới chùa dâng hương, làm ra vẻ thành tâm. Bảo nàng tắm gội, ăn chay niệm Phật một ngày, để diễn trọn màn kịch, khiến nàng tin chắc những gì kế tiếp nhất định là điềm lành.
Quả nhiên sau đó có một vị đại sư thần thần đạo đạo gieo quẻ, nói rằng nàng sắp gặp được một công tử thế gia, xuất thân võ tướng, tuấn mỹ như ngọc, nơi tay đeo chuỗi Phật châu màu đen, chính là nhân duyên kiếp này.
Bảo Châu từ bé chưa từng trải sự đời, tâm tính ngây thơ, liền tin tưởng không nghi ngờ, cũng tin ta dặn rằng: lời quẻ này tuyệt đối không được nói cho người khác, nếu không sẽ mất linh. Nếu không, nàng ắt đã chạy về nói cho kế mẫu cái “ý trời” đầy sơ hở này.
Quả nhiên chẳng mấy ngày, đến yến tiệc trong cung, kế mẫu như thường chỉ mang nàng theo.
Trong bữa tiệc đầy nam nhân ấy, Bảo Châu thật sự thấy Hạ Du và ngạc nhiên khi phát hiện Phật châu đen trên tay hắn.
Từ đó, nàng dốc lòng tin đây là “thiên duyên tiền định”.
Trở về từ cung, nàng như cánh bướm say men, bay loạn trong phòng, ngây dại mà xinh đẹp.
Còn ta chỉ thở phào. Đây có lẽ là vận may lớn nhất trong đời ta.
Năm ấy, khi dò la về vị hôn phu, ta từng bỏ ra không ít tâm tư.
Người biết Hạ Du đeo chuỗi Phật châu đen vốn chẳng nhiều. Hôm đó ta còn lén đưa tiền cho tiểu đồng, sai hắn đặt Phật châu ngay ngắn trên bàn để nàng thấy rõ.
Ta buông tiếng thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng giữ được một mạng.
Tiếp theo, chỉ cần đẩy thêm một chút, Bảo Châu sẽ quấy khóc đòi gả vào phủ tướng quân, kế mẫu ắt sẽ tìm cách cho nàng. Ta lại thuận thế mà leo xuống thang.
Nghĩ lại, ta mới mười tám tuổi, mà cả đời chỉ toàn những mưu tính.
Chỉ có một chút chân tình, mong manh như sao băng thoáng hiện, rồi tan biến.
Ha, vì đây là Đại Thịnh triều – nơi bất cẩn một chút là nữ nhân bị nuốt chửng.
Mẫu thân ta, kế mẫu, tướng quân phu nhân, bà mẫu, cả ta…
Ai, ai mà chẳng bị nuốt gọn? Từ xưa đến nay, đã có nữ nhân nào thoát khỏi kết cục ấy chưa?
--------------------------------------------------