Từ hôm đó, ta thuận ý hắn, chỉnh lý lại tình hình mấy cửa hàng, vừa thú vị vừa có tương lai.
Thỉnh thoảng, ta vẫn nhớ đến Hạ Hiểu.
Nhưng thôi, chẳng bao lâu nữa phụ thân sẽ già, lúc ấy Lương Hằng còn có thể giúp đỡ đệ đệ ruột của ta kế thừa tước vị.
Người sống lâu cũng được sáu, bảy mươi năm; không thọ thì cũng bốn, năm mươi.
Đợi mọi việc thu xếp ổn thỏa, gánh nặng vơi bớt, ta nhất định phải đi khắp thiên hạ một chuyến.
Lương Hằng tròn mười ngày mới trở về, bà mẫu và biểu muội gầy gò vội vàng chạy tới hắn khóc lóc kể lể.
Ta lười để ý, chỉ sai người chuẩn bị xe ngựa, tới cửa hàng xem xét.
Ta đặc biệt đóng cửa tiệm trang sức, mời mấy phu nhân, tiểu thư thế gia tới chơi, bày ra mấy món mới lạ.
Chỉ trong một, hai canh giờ, đã dỗ cho bọn họ vui vẻ, tiền bạc rơi rớt lại bằng cả tháng doanh thu.
Ta tính, sau này mỗi tháng mở một buổi thưởng ngoạn như thế, tìm thêm nhiều món hiếm lạ, bán riêng, tách biệt với hàng thường ngày.
Ngoài ra, đang mùa đông, nhưng nông trang, người ngựa, đồ dùng đều phải chuẩn bị từ giờ. Sang xuân sẽ bắt đầu việc lớn, ta quản nông trang năm đầu tiên, nhất định phải có khởi đầu may mắn.
Ta viết thư cho nhũ mẫu đang lo việc ở mấy trang ấp ngoài kinh, vốn là sản nghiệp ta đã ép kế mẫu phải giao ra.
Mấy ngày nay ta bận rộn hăng hái, trong phủ thì bà mẫu và biểu muội ồn ào không thôi.
Bà ta kêu phu thê không viên phòng là trái quy củ, giục giã chuyện khai chi tán diệp.
Còn Xuân Ngọc thì khóc lóc nói biểu tẩu hà khắc.
Sau đó, biểu muội bất ngờ ngã bệnh nặng, đại phu cũng không tìm ra nguyên nhân, nàng ta ngày ngày mê man chỉ gọi tên “biểu ca”.
Lão phu nhân giữ chặt không cho Lương Hằng rời khỏi viện, bởi trong phủ này, e rằng chỉ còn Xuân Ngọc là người của bà.
Lương Hằng qua lại chăm sóc nhiều, lời đồn cũng lan khắp phủ.
Đám hạ nhân mồm miệng lắm chuyện, chẳng mấy chốc truyền ra ngoài.
Kế mẫu ta gửi lời: cuộc hôn sự hạ gả cao cưới này, cả kinh thành đều chờ xem trò cười. Bảo ta mau chóng dàn xếp yên ổn, kẻo Hầu phủ mất mặt.
Bà ta nào có nghĩ cho ta, chỉ sợ danh tiếng xấu ảnh hưởng đến muội muội chưa xuất giá. Ta đoán, nhị muội đang định thân cùng đại công tử phủ tướng quân.
Phụ thân cũng gửi lời: nay ông ta tìm được cơ hội nâng đỡ Lương Hằng, dặn ta phải làm tốt bổn phận chủ mẫu, yên ổn hậu viện Lương phủ.
Quả thực, lợi ích trước mắt, Lương phủ cứ rối ren mãi, ta cũng chán nản.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Ta gọi toàn bộ hạ nhân ra sân, bắt đứng trong gió lạnh suốt cả một ngày.
Đợi chúng chóng mặt choáng váng, ta mới sai nha hoàn mắng cho một trận: Lương phủ yên ổn, không lục đục, thì lấy đâu ra lời đồn. Rồi chọn mấy kẻ mới đến, trị tội ăn nói bừa, bán đi.
Ngay sau đó, ta sai người sắp xếp, đưa ba vị tiểu thiếp mà ta đã chọn kỹ, không lâu nữa sẽ rước vào phủ.
11.
Ba vị tiểu thiếp này, một người vốn là nha hoàn thấp kém ở Hầu phủ, hai người kia là ta bỏ bạc từ nha bà mua về. Đã nhận kiếp làm thiếp vốn dĩ ủy khuất, thì chỉ đành chọn những kẻ mệnh khổ. So với bị đời ngoài chà đạp, ít ra vào Lương phủ còn có chỗ an thân.
Ta đã sớm nói rõ, ở Lương phủ làm thiếp cũng như làm việc, ta mới là chủ nhân duy nhất. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, cả đời cơm no áo ấm, ta tuyệt sẽ không làm khó họ.
Hôm đó, ba vị tiểu thiếp ngồi trong kiệu hồng, giữa tiếng nhạc rộn rã, từ cửa hông được rước vào.
Lương Hằng đang chuẩn bị lên công vụ, thấy vậy mặt đen lại, giận dữ bỏ đi.
Biểu muội thì ngay tại sân khóc lóc thảm thiết, ngất xỉu luôn.
Phải đến ba ngày sau, Lương Hằng mới gượng gạo quay về phủ.
Trong ba ngày ấy, ta bảo ba tiểu thiếp ngày ngày tới phòng bà mẫu hầu hạ: dâng trà, chuyện trò, xoa bóp, tuyệt chẳng kêu ca. Bà ta vốn ưa oai phong quý phái, giờ có ba người đẹp vây quanh, bỗng quên mất còn có một cháu gái “bệnh nặng”.
Bà ta vốn chỉ muốn cái vinh hiển của một mệnh phụ, ta liền để ba tiểu thiếp hầu hạ bên cạnh, lòng tất nhiên thoải mái hơn nhiều.
Ba tiểu thiếp cũng không thiếu lần tới thăm biểu muội Xuân Ngọc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-mat-khe-luot-qua-vong-ngoc/7.html.]
Đã tính nửa là chị dâu, gặp nàng ta dám giận dữ, liền răn đe bóng gió, để nàng ta hiểu rõ: nếu có vào Lương phủ, cũng chỉ có thể xếp sau làm tứ di nương.
Ngày Lương Hằng trở về, ta cố ý sắp bữa cơm ở chính sảnh.
Một bàn thức ăn linh đình, bà mẫu ngồi trên, ta cùng Lương Hằng ngồi giữa, ba vị thiếp ở bên cạnh, còn biểu muội chỉ đỏ mắt ngồi xó cuối.
Ba người lần lượt hành lễ:
“Thiếp là Phúc Xuân.”
“Thiếp là Lăng Hoàn.”
“Thiếp là Ngữ Lăng.”
Lương Hằng chỉ lạnh nhạt gật đầu, đã chẳng còn cơn giận hôm trước, có lẽ đành mặc nhận.
Nam nhân thường thì, đây hẳn là phúc sự.
Một bữa cơm gia đình, hòa thuận vui vẻ, trong lòng ta vô cùng mãn ý.
Lương phủ từ bốn người nay thành bảy, rốt cuộc cũng có khí thế của một đại hộ nhân gia.
Dùng bữa xong, ta dặn ba tiểu thiếp, từ nay đêm đêm thay nhau qua phòng lão gia hầu hạ.
Đêm đó, Lương Hằng sắc mặt đầy giận dữ, bước vào phòng ta, mỉa mai:
“Mấy tiểu thiếp nàng sắp đặt khéo lắm. Nàng đến Lương phủ này, chẳng phải để làm phu nhân, mà muốn đoạt ổ chiếm chỗ, tốt nhất ta biến mất khỏi đây?”
Hiếm khi hắn dám mạo phạm ta, xem ra đã giận đến cực điểm.
Ta bật cười, dịu giọng dỗ:
“Vẫn còn giận vì chuyện nạp thiếp sao? Một là biểu muội vốn không muốn vào phủ; hai là, theo ý phụ thân ta ta, tương lai chàng còn phải thay chức ở phủ Thượng thư, không có tam thê tứ thiếp sao đủ thể diện?”
Hắn nhìn ta chằm chằm, như muốn nhìn thấu tim gan.
Chợt, giọng hắn trầm xuống, khẽ nói:
“Ta ở dưới môn hạ Hầu gia đã ba bốn năm.”
Ta gật đầu, mơ hồ nhớ phụ thân từng nhắc.
“Ta thường ra vào Hầu phủ, cái hôm ở thư viện cùng uống trà, đâu phải lần đầu ta gặp nàng.”
Ta sững người.
Hắn thở dài, vẻ bất đắc dĩ:
“Nàng vốn là người có chủ kiến. Thôi vậy.”
Quả là hiểu ta rõ lắm. Ta vừa thả lỏng, định nâng chén trà.
Bỗng hắn ghé sát bên tai, hơi thở nam nhân phả tới, khiến ta sởn da gà.
Hắn siết c.h.ặ.t t.a.y ta, như đã nhẫn nhịn tới cực hạn, cau mày nghiến răng:
“Ngoài những thứ ngoài thân kia, nàng mà chịu coi trọng ta chỉ một chút, cũng chẳng để ta nhục nhã thế này.”
Nói xong, hắn hít sâu mấy lần, mới thả lỏng tay, lùi lại.
Ta lúc này mới nhìn kỹ, dưới ánh trăng sáng ngời, gương mặt hắn tựa như sao sáng, mắt ngời ánh sáng trong trẻo.
Ta không ngu, ta hiểu ý hắn.
Có lẽ hắn đã thấy rõ, ta không hề có chút tình ý nào.
Cuối cùng, hắn vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ, bực bội bỏ đi.
--------------------------------------------------