Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gió Mát Khẽ Lướt Qua Vòng Ngọc

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gần hoàng hôn, xe ngựa không dừng lại ở ngoại ô như đã bàn trước.

Ta sốt ruột, bởi ta đã gửi tin cho Bảo Châu hẹn gặp ở đó.

Vội hỏi Lương Hằng, hắn chỉ nhạt nhẽo:

“Nay thế cục cấp bách, không thể dừng nửa khắc. Chờ ra khỏi địa giới đế kinh hẵng nghỉ.”

“Thế còn muội muội ta thì sao?!”

Hắn nhìn ta, chậm rãi nói:

“Hầu phủ tự có sắp đặt, nhị muội nàng sẽ không ra được đâu. Tin tức kia cũng chẳng gửi đến tay nàng ấy được.”

Thái dương ta giật mạnh, gấp gáp hỏi:

“Rốt cuộc có an bài gì? Phụ thân ta đã nói gì với chàng?!”

Suy cho cùng, ta là nữ nhi chốn khuê phòng, tính lầm mất rồi. Lương Hằng là môn sinh của Hầu phủ, sao có thể thực sự bỏ hết để theo ta chạy trốn?

Hắn vòng tay ôm ta, trấn an:

“Hầu gia sẽ lo chu toàn cho Hầu phủ. Ông ấy không dặn ta điều gì, ta là lén lút chạy ra.”

Lời nước đôi của hắn chỉ khiến ta càng hoảng loạn.

Mà trời đã tối đen, xe đã vào đường núi, bốn bề hoang vắng, một màu hắc ám.

Liễu Phúc, Liễu Toàn ngồi trước đánh xe, mặc kệ ta gọi khản cổ.

Ta chẳng có nơi nào để đi.

Không ngờ, vừa rời nội viện, ta lại yếu thế bất lực đến thế này…

20.

Xe ngựa đi chậm rồi dừng liên tục suốt mấy ngày.

Cho đến khi ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy một đoàn dân chạy nạn đông nghịt, ai nấy mặt mày u ám, áo quần rách rưới, bụng đói kêu vang.

Khi ấy ta mới mơ hồ nhận ra, e rằng chiến sự đã thật sự bắt đầu rồi.

Ta còn chưa kịp định thần, Lương Hằng đã hoảng hốt, lộ vẻ bất an:

“Hỏng rồi! Không ngờ nhanh thế, dân chạy nạn đã đến tận đây!”

Hắn vội nhảy xuống xe, kéo Liễu Phúc, quát:

“Lập tức quay đầu, mau về!”

Liễu Phúc và Liễu Toàn còn chưa kịp hiểu, xa xa dân chạy nạn đã trông thấy xe ngựa, lập tức ồn ào hô:

“Có xe ngựa! Có xe ngựa!”

“Chắc có đồ ăn!”

“Mau theo, mau bắt kịp!”

Một cơn rùng mình len khắp người ta.

Những câu chuyện về loạn thế, về đói khát, g.i.ế.c chóc mà ta từng nghe thuở nhỏ lập tức ùa về, khiến ta dựng hết tóc gáy.

Đầu đau nhức không ngớt, ta vô thức níu chặt lấy tay Lương Hằng để tìm một chút an ổn.

Hắn vừa quát quay ngựa, vừa đan chặt ngón tay vào tay ta.

May thay, xe chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa đám người kia, không còn bóng dáng.

Đến lưng chừng núi, đường gập ghềnh không thể đi xe, chúng ta đành xuống bộ, lặng lẽ, vội vã không ai dám nói một lời.

Trời xế chiều, mới khó khăn dừng lại trong rừng, lấy chút lương khô cầm hơi.

Lương Hằng nhìn ta, áy náy nói:

“Vẫn là khiến nàng chịu khổ rồi.”

Trong cảnh này còn kể khổ gì nữa?

Ta thở dài:

“Giữ được mạng là được.”

Hắn cũng than một tiếng.

Nhưng sự yên ổn chẳng giữ được lâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-mat-khe-luot-qua-vong-ngoc/13.html.]

Ta ra xa tìm chỗ tiện, rừng đêm đen đặc, giơ tay chẳng thấy ngón.

Chợt vang lên một luồng thở gấp, thấp và nặng nề.

Toàn thân ta toát mồ hôi lạnh, vội toan chạy trốn, thì bị hai bàn tay thô ráp giữ chặt, kéo giật lại.

Ta hét thất thanh, tiếng hét xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Người kia kẹp chặt ta, mùi hôi thối xộc thẳng mũi, giọng khàn độc ác rít bên tai:

“Đồ ăn! Tiền bạc! Đưa hết ra đây!”

Ta cố quay đầu, mơ hồ trông thấy mấy cái bóng người nhấp nhô sau lưng hắn.

Tim thót lên, chúng tới từ lúc nào?

Trong đầu toàn là những giai thoại loạn thế, dân đói ăn thịt người…

Ta bị kìm chặt không thể động đậy, hoảng loạn không biết làm sao, thì Lương Hằng cùng Liễu Phúc bất ngờ xuất hiện, cố kéo sự chú ý của bọn chúng.

Ngay lúc đó, Liễu Toàn từ trong bụi rậm nhảy ra, vung đao c.h.é.m phập, chặt đứt cánh tay kẻ đang giữ ta.

Tên kia gào thét, m.á.u nóng phụt tung tóe vấy khắp người ta, bỏng rát đến nghẹn lời.

Lương Hằng xông tới ôm ta nửa người, vội kéo chạy.

Nhưng phía sau vẫn còn người!

Ta vừa muốn mở miệng, thì vài kẻ đã lao tới, một lưỡi d.a.o găm xuyên vào vai ta.

Đau thấu xương, nhưng ta cắn răng kìm tiếng hét, giữ lại chút hơi sức.

Lương Hằng gạt loạn đám người, nhưng một tên khác cầm lưỡi đao mẻ, bổ thẳng xuống.

Ngay khi mũi đao sắp c.h.é.m ngang mặt ta, Lương Hằng như gió sấm, chắn ngang chịu lấy.

Ánh trăng len qua tầng tầng tán cây, rơi trên gương mặt hắn, m.á.u từ má trái chảy ròng ròng.

Ta muốn nhìn kỹ, hắn chỉ cắn răng chịu đựng, lặng lẽ kéo ta chạy đi.

Sau lưng, tiếng hò hét, c.h.é.m g.i.ế.c giữa Liễu Phúc, Liễu Toàn và đám dân loạn vẫn dội vang.

Còn chúng ta chỉ biết liều mạng chạy, chạy, chạy mãi!

Đến khi ta gần như thở không ra hơi, tai ù đặc, không còn nghe rõ âm thanh, thì hắn mới khựng lại.

Trong giây khắc ta vừa buông lỏng, chỉ thấy thân hình Lương Hằng chao đảo, rồi ngã sầm xuống đất.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Tim ta như rơi xuống vực sâu, trước mắt choáng váng mịt mờ.

Ta cố gắng ép mình tỉnh táo, nhìn quanh bốn phía, quả thật không có bóng người, cũng chẳng nghe tiếng động. Ta dốc hết sức, gắng gượng kéo Lương Hằng vào trong bụi cỏ cao bên cạnh.

Hắn đã hôn mê bất tỉnh.

Khuôn mặt tuấn tú kia vết thương quá sâu, m.á.u vẫn đang chảy. Còn trên người hắn ướt đẫm, nóng hổi. Ta vội kiểm tra mới phát hiện bụng hắn có một lỗ m.á.u lớn, cả phần hông đã nhuộm đỏ.

Ắt hẳn là trong lúc giao đấu vừa rồi.

Trong đầu ta trống rỗng, chỉ cố hít sâu vài hơi. Khóe mắt bỏng rát, biết mình đã khóc, nhưng đây không phải lúc rơi lệ. Ta nghiến răng lau khô nước mắt, đến rát cả mi mắt.

Trời ơi, trời ơi, cầu xin người, nhất định, nhất định đừng để hắn chết, xin người!

Ta kìm nén cơn run rẩy toàn thân, xé rách tay áo, ép chặt vào vết thương. Khi bị ép, thân thể hắn co giật, hẳn là đau đớn lắm.

Cuối cùng, ta không kìm được, ôm chặt lấy hắn, mũi đầy mùi tanh nồng của máu.

Ta chỉ có thể ghì hắn trong vòng tay, nín thở chờ trời sáng, cầu mong đến lúc ấy hắn có thể mở mắt.

Nhưng, đời người vốn vậy, điều mong mỏi thường chẳng theo ý nguyện.

Chẳng bao lâu, tiếng bước chân xào xạc lại vang lên, mỗi lúc một gần, càng lúc càng khiến ta kinh hoảng.

Trong lòng ta, Lương Hằng hơi thở yếu ớt đến mức như đã rời bỏ nhân gian, nếu không kề sát, e rằng chẳng nghe thấy gì.

Giữa hiểm nguy, ta — Liễu Phất Xuyến — không phải hạng người vô nghĩa.

Ta cố đứng lên bằng đôi chân run rẩy, như sắp sụm xuống.

Hít sâu một hơi, rồi đột ngột lao đi.

“Nhanh! Ở đây có người!” tiếng lũ loạn dân dậy lên phía sau, từng đợt chồng chất.

Ta lao đi trong đêm tối rừng sâu, tiếng thở dốc dồn dập của chính mình lấp đầy tai, lồng n.g.ự.c nhói đến hoa mắt.

Trong thoáng chốc, trước mắt ta vụt hiện biết bao người, biết bao chuyện. Nhưng cuối cùng, cuối cùng, chỉ còn lại hình bóng của Bảo Châu, của Hạ Hiểu, và của Lương Hằng.

Khi ta bất chấp tất cả nhảy xuống sông, dường như ta đã nhìn thấy… mẫu thân.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gió Mát Khẽ Lướt Qua Vòng Ngọc
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...