14.
Yến tiệc tàn, Hầu phủ đã chuẩn bị lại khuê phòng cũ của ta, ta và Lương Hằng tất nhiên cùng ở đó.
Vào trong phòng, Lương Hằng chủ động cho hạ nhân lui xuống, chỉ còn hai chúng ta ngồi đối diện trước bàn.
Hắn buông lời hờ hững:
“Nay chiến sự căng thẳng, nhạc phụ cũng lòng đầy lo lắng.”
Ta nhìn hắn.
Hắn lại tiếp:
“Hầu phủ, nhạc phụ… đều phải dựa vào Hạ Đại tướng quân.”
Ta gật đầu, điều này dĩ nhiên ta rõ.
Ánh nến lay lắt, lời dừng lại giữa không gian lạnh lẽo.
Cuối cùng, hắn như hạ quyết tâm, thong thả mở miệng:
“Phất Xuyến, ba năm trước ta đã gặp nàng vài lần ở Hầu phủ.”
Chẳng lẽ chỉ mấy lần gặp mặt, lại thành một cái “nhất kiến chung tình”?
Nhan sắc ta không tệ, nhưng tuyệt chẳng đến mức khuynh quốc khuynh thành, sao đủ để mê hoặc những kẻ kiêu ngạo tự cao kia?
Hắn nhớ lại, khóe mắt lấp lánh ý cười, nửa như trêu chọc:
“Lúc đó ta chỉ thấy kỳ lạ, sao đích nữ Hầu phủ lại mang giữa mày nét tinh ranh như thế.”
Cách nói thẳng ấy khiến ta thoáng ngượng ngùng.
“Bởi vậy, ta cứ nhìn thêm vài lần. Yến tiệc do Thượng thư mở, ta theo bạn đồng môn đến dự, tình cờ bắt gặp nàng cùng Hạ nhị công tử đùa giỡn. Khi ấy nàng vẫn còn sự hồn nhiên, đáng yêu của thiếu nữ mới cập kê, đúng là một vị tiểu thư khác thường.”
Không biết từ đâu, hắn rút ra một chiếc trâm vàng nhỏ, sáng long lanh trong lòng bàn tay, giải thích:
“Lúc đó Hầu gia đang buồn bực vì lễ mừng thọ hoàng thượng chưa tìm được bức thư họa thích hợp, ta ngày ngày ở Hầu phủ đến tận đêm khuya. Ngẫu nhiên, hay cũng có lẽ là tâm trí vẩn vơ, khi ra về ta thường vòng qua hành lang nơi tiểu viện…”
Nơi đó chính là chỗ duy nhất nối khuê viện ta với ngoại viện.
“Khi ấy ta thật chẳng hiểu nổi, vì sao đường đường là tiểu thư Hầu phủ, lại lén gặp Nhị công tử phủ tướng quân. Nói không thất vọng thì là giả, nhưng cũng thấy nàng dám làm điều ấy quả có dũng khí.”
“Sau đó, Nhị công tử theo đại tướng quân xuất chinh, còn ta nhìn thấy nàng gầy hẳn đi… Chiếc trâm nhỏ này là do nàng một lần đánh rơi ở cổng Hầu phủ.”
Nếu để một thuyết thư tiên sinh kể lại, thì đây hẳn là một đoạn tình duyên đẹp.
Nhưng với ta, tất cả chẳng qua chỉ là một niệm tình thoáng qua trong lòng Lương Hằng, bất cứ lúc nào cũng có thể tan theo gió.
Thấy ta lặng im, hắn lại nói:
“Nàng ở nơi cao vời, ta biết rõ. Đời này, nhiều lắm thì ta chỉ là môn sinh dưới trướng Hầu gia, mấy năm nữa kiếm một chức quan nhỏ, rồi cưới biểu muội để báo đáp cữu cữu nuôi dưỡng, sống với nhau như khách. Thế đã là tốt…”
Hắn cười, nửa vui nửa buồn:
“Không ngờ, một ngày lại được nàng để mắt. Ta vừa hối hận vì bị nàng lợi dụng, lại vừa không nén nổi vui sướng, bởi một tia niệm tưởng, nay biến thành kiệu hoa đỏ thắm rước dâu, khiến ta cứ như trong mộng.”
Từng chữ từng chữ, hắn thốt ra:
“Nhất, niệm, vọng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-mat-khe-luot-qua-vong-ngoc/9.html.]
Người thường, sau khi thành phu thê, nếu được phu quân thương yêu, hẳn sẽ có những ngày hòa hợp vui vầy.
Tiếc thay, ta chưa từng biết chút chân tình, chẳng thể đồng cảm, chẳng thể cảm động.
Ta chỉ biết, khi đã bằng lòng làm thê, tức là gánh lấy mọi điều thiên hạ ràng buộc một người thê tử, chẳng khác nào đeo xiềng xích, không sao thoát nổi.
Sự im lặng cùng thái độ thờ ơ của ta, dập tắt nốt chút hi vọng cuối cùng, còn làm tổn thương đến tôn nghiêm của hắn.
Khi hắn quay người bỏ đi, vạt áo tung bay trong gió lạnh, ta bỗng thấy áy náy.
Từ khi ta toan tính hôn sự này, cho tới lúc bước vào Lương phủ, lợi ích thì ta chưa từng để Lương gia chịu thiệt. Nhưng về tình nghĩa, bất luận trước hôn nhân ta công khai chê hắn hàn môn, hay sau hôn nhân ta thẳng tay quản lý buôn bán, thì tất cả đều chà nát tấm chân tình của hắn.
Đám nam nhân xuất thân hàn môn, cố gắng mưu cầu công danh, vốn đã tự tôn mong manh. Dành cho tình yêu được bao nhiêu? Vậy mà ta lại chẳng chịu hồi đáp dù chỉ một chút.
Ta nhìn thấu, ta hiểu, nhưng chẳng có nghĩa ta cam lòng nhận lấy.
Mặt trời lên nhanh, thoắt đã sang cuối xuân.
Ta ở Lương phủ bình yên, ba vị thiếp ngoan ngoãn biết điều, giúp ta quản lý hậu viện, thỉnh thoảng cùng ta bóc hạt dưa, trò chuyện.
Chỉ là, Lương Hằng về nhà ngày càng ít.
Nghe nói thời cuộc chẳng yên.
Binh đao, cứu tế… những việc ấy vốn chẳng liên quan tới một nữ nhân như ta.
Ta một lòng quản lý cửa hàng, lo chuyện xuân canh nơi điền trang.
Nhưng mấy tháng gần đây, gọi các tiểu thư phu nhân tới xem trang sức, họ vẫn tới, nhưng chẳng còn vung tiền rải bạc như trước.
Thêm vào đó, phụ thân mập mờ nhắc nhở, ta cũng giảm dần hàng hóa ở cửa tiệm, dồn bạc vào điền trang: người làm, dụng cụ cày cấy, cái gì cũng chuẩn bị chu toàn.
Còn Lương Hằng, lại chẳng hề xuất hiện trước mặt ta nữa.
Tuy đã dự phòng, nhưng tình thế có lẽ chưa đến mức căng thẳng như vậy.
Hạ Hiểu lại bất ngờ tìm đến, nét mặt khó dò…
15.
Hạ Hiểu mặc hắc y giáp ngắn, sắc mặt u ám.
Ta cung kính nói:
“Hạ tiểu tướng quân, không rõ có việc gì mà ngài phải tự mình tới cửa hàng của Lương gia?”
Hắn chẳng đoái hoài, bước thẳng lên lầu hai gian nhã các. Ta đành theo sau, sai nha hoàn canh giữ dưới lầu.
Hắn đảo mắt một vòng khắp gian, nhìn ta, dứt khoát:
“Ngày mai ta phải xuất chinh, đế kinh lâu nhất cũng chỉ một năm.”
Ta thật sự bất ngờ. Thời thế bất ổn, nhưng có liên quan gì đến đế kinh sao?
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Đại Thịnh triều hùng mạnh bao năm, nào ngờ lại chẳng chịu nổi một cơn gió chấn động?
Ta vốn chỉ nghĩ chuyện làm ăn không mấy dễ dàng, lo tích trữ lương thảo, giảm bớt chi tiêu là được.
Hắn lại nói:
“Ta đoán phụ thân nàng hẳn đã có dặn qua. Chỉ tiếc đám văn thần hưởng an nhàn quá lâu, cho rằng chỉ cần giả bộ, đứng giữa điều đình là đủ. Họ chẳng hiểu, khi thiết kỵ xông trận, sẽ thế như chẻ tre, không gì ngăn nổi.”
“Đến lúc đó, cả đế kinh hoa lệ này sẽ hóa thành tro bụi.”
--------------------------------------------------