Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GỌT SẠCH LÒNG TA

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Thọ yến mừng ta sáu mươi tuổi, tổ chức vô cùng long trọng.

Nhi tử nhi tức lui tới trong đại sảnh đón tiếp khách khứa, nha hoàn tiểu đồng bận rộn đến chân không chạm đất, như những con vụ quay vòng khắp nơi.

Tiệc rượu còn mời được lão bếp trưởng của Thiên Hương Lâu, người đã lui về ẩn dật từ lâu, một món “Phật nhảy tường” khiến mọi người khen ngợi không dứt.

Ta khoác cẩm phục cáo mệnh, ngồi ở vị trí cao nhất tiếp nhận lời chúc mừng của mọi người.

Trên mặt ta mang nụ cười đoan trang, nhưng trong lòng lại tĩnh lặng như giếng cổ.

Ta đã già, thân thể càng lúc càng kém.

Mấy ngày trước bị lạnh, đêm qua còn sốt cao.

Cổ họng như nhét cả nắm d.a.o nhỏ, ngay cả nuốt nước miếng cũng đau rát.

Những thứ như tay gấu, vây cá kia, chỉ liếc nhìn đã thấy ngán ngẩm.

Ta từng nói với Tạ Thời An, ta không muốn mở tiệc mừng thọ sáu mươi nhưng hắn không đồng ý.

Hắn bảo ta vất vả cả đời, cần có một buổi tiệc thể diện để người khác phải ghen tỵ ngưỡng mộ.

Mọi việc trong tiệc thọ, hắn giao cả cho đại tức phụ vốn ưa xa hoa.

Quả nhiên, yến tiệc vô cùng phô trương.

Phô trương đến mức ngay cả mấy nữ nhi của ta cũng vừa hâm mộ vừa ghen ghét.

Thế nhưng chẳng ai biết, sáng nay ta bệnh đến mức không xuống nổi giường.

Tạ Thời An chê ta yếu đuối, nổi giận trong phòng, mắng ta mệnh tiện phúc bạc, hưởng không nổi vinh hoa.

Để ta có thể ra mặt trước khách khứa cho thể diện, hắn bắt đại phu cho ta uống một bát thuốc mạnh.

Thuốc ấy như kẻ hồi quang phản chiếu, miễn cưỡng kéo tinh thần ta lên.

Nhưng hôm nay bao nhiêu tinh quang, những ngày sau sẽ càng thêm suy nhược thê thảm.

Nha hoàn thân cận đau lòng khóc đến đỏ cả mắt, nhưng vẫn cắn môi thay ta mặc bộ y phục rườm rà, đội lên đầu trang sức hoa lệ nặng nề.

Mọi người dường như đã quen với tất cả những điều này.

Tạ Thời An đã quen rồi. Quen với sự ngoan ngoãn, phục tùng của ta.

Còn ta, ta cũng quen rồi.

Quen nhẫn nhịn, quen bị phớt lờ hết thảy sở thích và nhu cầu của mình.

Quen cùng Tạ Thời An đóng kịch làm một đôi phu thê ân ái.

2

Rượu qua ba tuần, Tạ Thời An buông đũa.

Thấy vậy, mấy nhi tử đang trò chuyện liền ngậm miệng, cung kính nhìn hắn.

“Khụ khụ.”

Hắn khẽ ho khan, vuốt chòm râu dê được nuôi dưỡng kỹ lưỡng.

Hắn đã già, nhưng dung mạo vẫn còn thanh tú.

Khoác trên người một thân gấm bào sang quý, càng lộ vẻ tiên phong đạo cốt, phong thái xuất chúng.

“Cảm tạ chư vị đã đến dự thọ yến của phu nhân ta.”

“Mời mọi người cùng cạn chén.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/got-sach-long-ta/1.html.]

Khách khứa uống xong, những kẻ giỏi nịnh nọt lập tức bắt đầu tâng bốc.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Tạ Các lão thật là thương phu nhân, trong Đại Lương này không ai sánh kịp!”

“Lão thái quân có thể gả cho Tạ Các lão, đúng là mồ mả tổ tiên bốc khói xanh rồi!”

Tạ Thời An vô cùng đắc ý.

Hắn kín đáo liếc ta một cái, khóe miệng ẩn hiện vài phần tự mãn.

“Phu nhân của ta, trước đây từng có hôn ước.”

“Ừm, là với một võ tướng nghèo tên Lục Xuyên.”

“Nếu nàng gả cho hắn, chẳng phải sẽ thành một quả phụ xui xẻo, làm gì có được phong quang nhị phẩm cáo mệnh như hôm nay?”

“Nếu không có ta, cả đời nàng chỉ biết chịu khổ.”

Lại nữa rồi.

Vẫn là mấy câu đó, nghe đến mức lỗ tai ta muốn mọc kén.

Mỗi lần hắn uống rượu, lại nhắc đến chuyện ta từng có hôn ước.

Suốt bốn mươi bốn năm, hắn chưa từng quên.

Không quên được năm ấy, khi hắn và Lục Xuyên cùng đến cầu thân, ta đã chọn Lục Xuyên.

3

Khách khứa hùa nhau phụ họa, con cái ta cũng không chịu kém cạnh.

Sợ mất phần lấy lòng, ai nấy đều tranh nhau nói sao cho lọt tai phụ thân bọn chúng nhất.

Đại nhi tử dẫn đầu:

“Nương, người có thể gả cho phụ thân, đúng là tu tám đời phúc phần!”

“Trong thiên hạ này không có nữ tử nào may mắn hơn nương!”

Nhị nữ nhi vội nối tiếp:

“Nương, nếu cho người thêm một cơ hội nữa, chắc chắn người sẽ ôm chặt phụ thân không buông tay.”

“Cái tên Lục Xuyên yểu mệnh kia mà đến cầu hôn, cứ đuổi hắn ra cửa!”

Tiểu tử út cũng không chịu thua:

“Có lẽ chuyện hối hận nhất đời này của nương, chính là năm đó đồng ý sính lễ Lục gia.”

“Lục Xuyên vừa nghèo vừa bạc mệnh, ngay cả xách giày cho phụ thân cũng chẳng xứng!”

“May mà phụ thân rộng lượng, không so đo việc nương từng có hôn ước, tấm lòng khoan dung ấy khiến chúng con hổ thẹn khôn cùng!”

Người này ca xong, kẻ khác lại tiếp lời, ai nấy hớn hở như đang diễn tuồng.

Họ nói cười rạng rỡ, khách khứa vui vẻ, chỉ riêng ta thấy ồn ào vô vị.

Niềm vui nỗi buồn giữa người với người, vốn chẳng thể thông cảm cho nhau.

Tiếng huyên náo dần dần xa khỏi tai ta.

Trước mắt sáng lên từng mảng từng mảng bạch quang.

Rất sáng, nhưng không chói mắt.

Từ trong ánh sáng, một bóng người bước ra.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GỌT SẠCH LÒNG TA
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...