Ngựa trắng, giáp bạc, dáng đứng thẳng tắp như thương.
Thiếu niên kiếm mày mắt sáng cúi người xuống, mỉm cười chìa tay về phía ta.
Nụ cười ấy, má trái còn ẩn hiện một lúm đồng tiền.
“Thanh Thanh, ta đến đón nàng rồi.”
Ta đột ngột bật dậy, làm rơi loảng xoảng chén đĩa trước mặt.
Là Lục Xuyên!
Là Lục Xuyên mười bảy tuổi!
Trong ánh mắt kinh ngạc ngờ vực của đám khách khứa, ta thẹn thùng vươn tay về phía trước.
“Lục Xuyên, chàng đến rồi.”
Từng mảng hắc ám ập đến nuốt chửng ta, bên tai vang lên một tràng kinh hô hỗn loạn.
“Lão phu nhân, lão phu nhân không sao chứ!”
“Nương, nương làm sao vậy!”
“Đại phu, mau gọi đại phu đến!”
4
Đại nhi tử ta nói không sai.
Trong thiên hạ này, e rằng chẳng có ai may mắn hơn ta, bởi ai có thể ngờ, ta lại có cơ hội sống lại một lần nữa?
Ta soi gương ngắm tới ngắm lui, thế nào cũng thấy chưa đủ.
Một thiếu nữ mười sáu tuổi, chẳng cần son phấn mà còn tươi tắn hơn cả hoa xuân.
Mắt sáng, tai thính.
Một cái nhảy có thể cao tới ba thước, chạy nhanh như thỏ.
Ta nhéo cánh tay gọn chắc của mình, càng nhìn càng vừa lòng với chính bản thân tuổi mười sáu.
Thể lực dồi dào thế này, chi bằng thử đánh hai bộ quyền xem sao?
Gả cho Tạ Thời An hơn bốn mươi năm, ta đã quên mất mình cũng từng biết chút quyền cước.
“Thanh Nhi! Lại nghịch ngợm nữa rồi!”
“Nữ nhi nhà ta chẳng có lấy một chút dáng vẻ nên có của nữ nhi gia!”
Ta đang luyện quyền giữa sân, mồ hôi ướt đẫm, thì nương vội vàng cầm khăn bước tới.
Ta nhào cả người vào lòng bà:
“Nương!”
“Con đói rồi, trưa nay muốn ăn gà quay! Còn muốn ăn thêm móng dê nữa!”
Răng lợi còn tốt, dĩ nhiên là phải ăn mấy món khó nhai mới đáng.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Bà giơ tay gõ bốp lên đầu ta:
“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi!”
“Lục Xuyên và Tạ Thời An tới rồi, cả hai đều dẫn bà mối đến cầu hôn!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/got-sach-long-ta/2.html.]
“Mau! Mau theo ta đi thay y phục!”
Dứt lời, bà hấp tấp kéo ta đi.
5
Một cái kéo tay ấy cũng lôi suy nghĩ ta về hơn bốn mươi năm trước.
Ta, Lục Xuyên và Tạ Thời An, ba người vốn quen biết từ nhỏ.
Phụ thân Lục Xuyên là võ tướng lục phẩm, phụ thân Tạ Thời An là Thái Thường Tự thất phẩm, còn phụ thân ta là ngự y thất phẩm ở Thái Y Viện.
Ba nhà đều chỉ là tiểu quan trong kinh thành, cùng ở hẻm Hoè Hoa phía tây kinh.
Tính tình Lục Xuyên hào sảng rực rỡ, còn Tạ Thời An thì cô tịch lầm lì, hai người vốn chẳng hợp nhau.
Thế nhưng lại cùng đem lòng thích ta.
Lục Xuyên thường mang cho ta thỏ rừng, chim sẻ mà hắn săn được.
Tạ Thời An thì đưa ta bản cổ tịch hắn chép tay.
Lục Xuyên dắt ta cưỡi ngựa, leo núi.
Tạ Thời An lại giúp ta chép bài vở, ứng phó phụ thân.
Nhưng so với sự u uất nặng nề của Tạ Thời An, ta thích ở bên Lục Xuyên hơn.
Lục Xuyên không ngày nào cũng khuyên ta phải hiền lương thục đức.
Không vì ta lười học mà chạy đi tố cáo với phụ thân.
Càng không nhân danh “vì tốt cho ta” mà ép ta làm những việc ta ghét bỏ.
Sau khi ta nhận lời cầu hôn của Lục Xuyên, Tạ Thời An liền cắt đứt giao hảo.
Dù có chạm mặt trên phố, hắn cũng lập tức tránh ánh mắt, giả vờ như không quen.
Cho đến lần đó, ba nhà cùng đi dâng hương ở núi Thanh Vân, gặp phải sơn tặc chặn đường.
Lục Xuyên một mình dẫn dụ bọn cướp, cuối cùng bị loạn đ.a.o c.h.é.m c.h.ế.t.
Tạ Thời An kéo ta bỏ chạy, trốn trong một sơn động hẻo lánh suốt hai ngày.
Mãi đến khi phụ thân hắn dẫn quan binh tìm thấy.
Khi người ta phát hiện, ta y phục xộc xệch, nằm trong vòng tay Tạ Thời An.
Hắn nói ta lên cơn sốt cao, để cứu ta hắn chỉ có thể dùng thân mình truyền nhiệt hạ sốt.
Sau khi tang lễ của Lục Xuyên kết thúc, nhà ta và nhà Tạ gia vội vã cử hành hôn lễ.
6
Ta thu lại nỗi nhớ thương Lục Xuyên, khô cạn nước mắt, làm thê tử Tạ Thời An.
Trước khi thành thân, nương ta ân cần dặn dò:
“Lục Xuyên là đứa trẻ tốt, nhưng hắn đã đi rồi.”
“Tạ Thời An đối với con một lòng chân thành, con nên buông bỏ Lục Xuyên, làm thê tử hắn cho tốt.”
Nhưng ta nào ngờ, kẻ không buông bỏ được Lục Xuyên lại chính là Tạ Thời An.
Sau khi cưới, hắn tìm cách xóa sạch mọi dấu vết mà Lục Xuyên để lại trong ta.
--------------------------------------------------