Ngày tôi gặp Doãn Trấn, là một buổi chiều rất bình thường của năm nhất đại học.
Bình thường đến mức sau này nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu vì sao chỉ một khoảnh khắc ấy, lại có thể kéo dài suốt hơn ba ngàn ngày trong đời mình.
Hôm đó trời mưa.
Không lớn, chỉ đủ làm ướt gấu quần và khiến người ta luống cuống.
Tôi đứng trước phòng tài vụ, trong tay là một tờ giấy nhăn nhúm vì bị bóp quá c.h.ặ.t. Hạn đóng học phí còn đúng một ngày. Ví tiền của tôi thì trống rỗng, điện thoại gọi cho mẹ mấy lần đều không bắt máy — chắc đang đi làm thuê ở xưởng, không được dùng điện thoại.
Tôi đứng đó rất lâu.
Không khóc.
Cũng không cầu xin ai.
Chỉ là đầu óc trống rỗng, như thể nếu tôi đứng yên thêm một chút nữa, mọi chuyện sẽ tự tìm được đường giải quyết.
Rồi có người che ô đứng cạnh tôi.
“Cậu cần bao nhiêu?”
Giọng nam trầm, rất trẻ.
Tôi quay đầu.
Doãn Trấn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, cổ tay đeo đồng hồ kim loại đơn giản. Dáng người cao, thẳng, không có vẻ gì là sinh viên nghèo giống tôi. Gương mặt anh sạch sẽ, sáng sủa, ánh mắt không mang theo tò mò hay thương hại — chỉ là hỏi, rất bình thản.
Tôi sững người.
“Xin lỗi?” Tôi hỏi lại, sợ mình nghe nhầm.
Anh liếc tờ giấy trong tay tôi, đọc lướt một cái.
“Học phí. Cậu thiếu bao nhiêu?”
Tôi lắc đầu theo phản xạ.
“Không cần đâu.”
Anh không nói thêm, chỉ rút ví, lấy ra một thẻ ngân hàng, đưa cho nhân viên tài vụ phía trong cửa kính.
“Quẹt cho bạn ấy.”
Mọi việc diễn ra nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng.
Khi tôi hoàn hồn lại, tiền đã đóng xong.
Tôi chạy theo anh ra ngoài, mưa vẫn rơi đều đều, nền gạch phản chiếu bóng người nhòe đi.
“Cảm ơn anh,” tôi nói, giọng run hơn tôi tưởng. “Em sẽ trả lại.”
Anh quay đầu, hơi nhíu mày.
“Không cần gấp.”
Rồi như sợ tôi hiểu lầm, anh bổ sung:
“Lúc nào tiện thì trả. Tôi không thiếu tiền.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hon-ba-ngan-ngay-yeu/chuong-01-ngay-thu-nhat-trong-hon-ba-ngan-ngay.html.]
Câu nói đó, nếu là người khác, có lẽ sẽ khiến tôi khó chịu.
Nhưng từ miệng anh nói ra, lại chỉ giống như một sự thật hiển nhiên, không mang theo ý khoe khoang.
Trước khi đi, anh nói thêm một câu.
“Tôi là Doãn Trấn. Khoa Quản trị.”
Tôi đứng dưới mưa, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, trong lòng bỗng dưng có cảm giác rất lạ.
Không phải rung động ngay lập tức.
Mà là một thứ gì đó âm thầm hơn — giống như một hạt giống rơi xuống đất ướt, lặng lẽ, không tiếng động.
Sau này tôi mới biết, Doãn Trấn là thiếu gia của tập đoàn Doãn thị.
Con nhà giàu, học giỏi, giao thiệp rộng.
Bạn bè nói anh “có nghĩa khí”, ai gặp khó cũng sẵn sàng giúp một tay.
Hôm đó, tôi chỉ là một trong rất nhiều người anh từng giúp.
Nhưng với tôi, đó lại là lần đầu tiên có người đưa tay ra khi tôi đứng trước bờ vực phải nghỉ học.
Tôi bắt đầu chú ý đến anh.
Không công khai.
Không vượt ranh giới.
Chỉ là những lần đi ngang giảng đường khoa Quản trị, tôi sẽ vô thức nhìn vào.
Chỉ là khi nghe thấy tên anh trong câu chuyện của người khác, tôi sẽ chậm lại nửa nhịp.
Tôi biết rất rõ vị trí của mình.
Giả Xuân An — con gái một gia đình bình thường đến mức không có gì để kể.
Còn anh — Doãn Trấn — sinh ra đã đứng ở nơi tôi phải cố gắng cả đời mới có thể chạm tới.
Bên cạnh anh, rất sớm đã có Ngọc Trà Mi.
Cô ấy xinh đẹp, tự tin, xuất thân hào môn.
Họ đứng cạnh nhau, giống như một bức tranh hoàn chỉnh.
Còn tôi, chỉ là người đi ngang qua khung cảnh ấy, lặng lẽ đứng ngoài.
Vì vậy, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện được đáp lại.
Tôi chỉ thầm chúc anh hạnh phúc.
Ít nhất, vào thời điểm đó, tôi thật sự nghĩ như vậy.
Tôi không biết rằng, từ ngày che ô giúp tôi trước phòng tài vụ ấy,
tôi đã bắt đầu đi vào một đoạn đường dài hơn ba ngàn ngày —
mà điểm cuối, không phải ai cũng có thể quay đầu lại được.