Tôi bắt đầu nhận ra sự khác biệt của Doãn Trấn,
là từ những chi tiết rất nhỏ.
Nhỏ đến mức, nếu tôi không yêu anh đủ lâu,
có lẽ sẽ chẳng bao giờ để ý.
Anh nhớ Ngọc Trà Mi thích uống cà phê không đường.
Nhưng không nhớ tôi dị ứng hải sản.
Anh nhớ ngày sinh nhật của cô ấy.
Nhưng quên mất tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ.
Anh biết rõ lịch trình công tác của cô ấy từng năm.
Nhưng không biết tôi đã đổi công ty từ khi nào.
Có lần, chúng tôi cùng đi ăn với nhóm bạn.
Tôi vừa gắp một miếng tôm thì anh khựng lại.
“Em ăn được cái đó à?”
Tôi sững người một giây, rồi cười nhẹ:
“À, dạo này em đỡ rồi.”
Thật ra không phải.
Chỉ là tôi quen với việc tự né tránh.
Ngọc Trà Mi quay về, theo cách rất cao tay.
Không ồn ào.
Không tuyên chiến.
Chỉ xuất hiện đúng lúc.
Đúng nơi.
Đúng tâm trạng yếu mềm nhất của Doãn Trấn.
Cô ấy chủ động liên lạc với tôi.
Một buổi chiều mưa.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu:
“Chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút được không?”
Tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng vẫn đồng ý.
Không phải vì tôi muốn thắng.
Mà vì tôi muốn hiểu rõ mình đang đứng ở đâu.
Ngọc Trà Mi đẹp hơn tôi tưởng.
Không phải kiểu sắc sảo áp người.
Mà là vẻ đẹp được nuôi dưỡng trong đầy đủ và tự tin.
Cô ấy ngồi đối diện tôi, ánh mắt bình thản.
“Cô thích Doãn Trấn?”
Tôi gật đầu.
Không phủ nhận.
Cũng không quanh co.
Cô ấy cười khẽ.
“Vậy chắc cô cũng biết, anh ấy chưa từng thật sự buông tôi.”
Tôi im lặng.
Cô ấy tiếp lời, giọng điệu không có lấy một tia ác ý:
“Anh ấy ở bên cô, là vì cô dịu dàng.
Ở bên tôi, là vì tôi khiến anh ấy rung động.”
Câu nói đó như một nhát d.a.o.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hon-ba-ngan-ngay-yeu/chuong-07-nguoi-o-ben-canh-ke-o-trong-tim.html.]
Không đau dữ dội.
Nhưng rất sâu.
“Tôi không đến để giành anh ấy,” cô ấy nói tiếp.
“Tôi chỉ muốn nói trước.
Nếu một ngày tôi quay lại, anh ấy sẽ không từ chối.”
Tôi rời quán cà phê trong mưa.
Không khóc.
Không tức giận.
Chỉ cảm thấy lạnh.
Tối hôm đó, Doãn Trấn đến tìm tôi.
Không báo trước.
Anh đứng trước cửa, áo khoác dính nước mưa.
“Em gặp Trà Mi rồi?”
Tôi gật đầu.
Anh thở dài, xoa trán.
“Cô ấy nói gì với em?”
“Tất cả những điều em vốn đã biết.”
Anh im lặng rất lâu.
Rồi nói một câu khiến tôi không thể quên.
“Xuân An, em là người tốt.
Nhưng tình cảm… không phải lúc nào cũng công bằng.”
Tôi nhìn anh.
Lần đầu tiên, tôi nhìn thẳng vào sự thật.
Trong lòng anh, tôi chưa từng là lựa chọn duy nhất.
Tôi chỉ là người ở bên cạnh.
Còn Ngọc Trà Mi, mới là người ở trong tim.
“Vậy tại sao anh không buông em?” tôi hỏi.
Anh nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi.
“Vì em luôn ở đó.”
Câu trả lời ấy,
khiến tim tôi lạnh hơn cả mưa đêm hôm đó.
Từ ngày ấy, tôi không còn chủ động tìm anh nữa.
Không phải làm cao.
Mà là tôi bắt đầu học cách rút lại một chút dịu dàng.
Anh nhận ra sự thay đổi.
Nhưng không hỏi.
Chỉ quen với việc tôi luôn ở đó.
Có những mối quan hệ,
không phải tan vỡ vì phản bội.
Mà vì một người ở lại quá lâu,
đến mức trở thành điều hiển nhiên.
Tôi chưa rời đi.
Nhưng tôi đã bắt đầu đứng dậy.
Và tôi không biết rằng,
một sự thật còn tàn nhẫn hơn đang chờ phía trước.
Một sự thật sẽ khiến tôi hiểu ra rằng,
hai năm qua,
tôi không chỉ là người đến sau.
Mà là một sự thay thế được tính toán rất kỹ.