Mối quan hệ giữa tôi và Doãn Trấn được xác nhận vào một buổi tối rất bình thường.
Không hoa.
Không lời tỏ tình.
Không ai nói câu “làm bạn gái anh nhé”.
Chỉ là sau một lần anh ở lại nhà tôi đến sáng, trước khi đi, anh quay lại, cúi xuống hôn trán tôi, nói rất khẽ:
“Sau này… coi như chúng ta đang quen nhau.”
Tôi nhìn anh.
Rất lâu.
Rồi gật đầu.
Tôi đã đợi câu nói đó rất nhiều năm.
Nhưng khi thật sự nghe thấy, trong lòng lại không hề vui trọn vẹn.
Vì tôi hiểu rõ —
đây không phải là một sự lựa chọn dứt khoát.
Mà là một phương án tạm thời.
Anh đối xử với tôi tốt.
Rất tốt.
Tốt theo kiểu của Doãn Trấn.
Anh nhớ tôi không thích đồ ngọt quá.
Nhớ tôi hay đau dạ dày khi thức khuya.
Nhớ tôi ghét ồn ào, nên hiếm khi đưa tôi đến những buổi tiệc đông người.
Ở bên anh, tôi được chăm sóc.
Nhưng lại không được đưa ra ánh sáng.
Bạn bè anh không biết tôi là ai.
Gia đình anh càng không.
Chúng tôi gặp nhau ở những nơi kín đáo.
Ăn tối muộn.
Xem phim ở rạp vắng.
Đi chơi vào giờ người khác đã về.
Có lần tôi hỏi rất khẽ:
“Em có thể… đăng một tấm ảnh chung không?”
Anh đang xem điện thoại, nghe vậy thì dừng lại.
“Chưa cần đâu.”
Tôi cười.
“Ừ.”
Chưa cần.
Ba chữ ấy, tôi nghe quen dần.
Ngọc Trà Mi vẫn tồn tại trong cuộc sống của anh.
Không công khai.
Nhưng cũng không biến mất.
Có khi đang ăn tối với tôi, anh nhận được điện thoại của cô.
Anh không nghe.
Nhưng sắc mặt thay đổi.
“Em về trước nhé,” tôi nói.
Anh kéo tay tôi lại.
“Không cần.”
Tôi lắc đầu.
“Em mệt.”
Về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của anh.
“Cô ấy khóc.”
Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Không trả lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hon-ba-ngan-ngay-yeu/chuong-05-co-ten-goi-nhung-khong-co-cho-dung.html.]
Ngày hôm sau, anh không đến tìm tôi.
Ngày kế tiếp cũng không.
Đến ngày thứ ba, tôi gặp anh tình cờ ở bãi đỗ xe.
Anh trông mệt mỏi.
“Xin lỗi,” anh nói.
“Tại sao?”
“Vì đã để em đợi.”
Tôi không nói.
Tôi biết mình đã quen với việc này.
Quen với việc đứng sau.
Một lần khác, tôi và anh đã hẹn đi xem phim.
Tôi đợi anh hai tiếng.
Cuối cùng nhận được tin nhắn:
“Trà Mi không khỏe, anh phải qua đó.”
Tôi ngồi trong rạp tối, xem hết một mình.
Ra ngoài, trời mưa.
Giống hôm tôi gặp anh lần đầu.
Bạn tôi bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn.
“Xuân An,” họ nói, “cậu đang yêu một người không thuộc về cậu.”
Tôi cười.
“Chưa chắc.”
Tôi nói vậy, nhưng trong lòng hiểu rất rõ.
Tôi đang dùng dịu dàng để tự làm mình tổn thương.
Có những lúc, Doãn Trấn rất ân cần.
Anh ôm tôi, nói:
“Ở bên em, anh thấy nhẹ hơn.”
Những lúc như vậy, tôi gần như quên hết mọi thứ.
Tôi nghĩ, chỉ cần mình đủ tốt.
Đủ hiểu chuyện.
Đủ bao dung.
Anh sẽ chọn tôi.
Nhưng có những lúc khác, anh lại xa xôi đến lạ.
Như thể giữa chúng tôi luôn có một lớp kính mỏng.
Nhìn thấy nhau.
Chạm không tới.
Tôi bắt đầu nhận ra một sự thật rất đau:
Anh không tệ.
Chỉ là anh không chọn tôi.
Anh chọn sự an toàn.
Chọn những gì quen thuộc.
Còn tôi, dù ở gần đến đâu,
vẫn chỉ là một người được phép ở lại khi cần.
Tối hôm đó, tôi đứng trước gương rất lâu.
Nhìn chính mình.
Tôi không khóc.
Tôi chỉ hỏi thầm:
Mình còn chịu được bao lâu nữa?
Nhưng tôi chưa có câu trả lời.
Vì lúc ấy,
tôi vẫn còn yêu anh nhiều hơn bản thân mình.