Tôi gặp lại Doãn Trấn lần cuối vào một buổi chiều cuối thu.
Không hẹn trước.
Không sắp đặt.
Chỉ là vô tình, nhưng đủ để khép lại mọi thứ.
Hôm đó tôi đến dự tiệc ký kết dự án.
Khách khứa đông đủ.
Doãn Trấn xuất hiện muộn, vẫn là dáng vẻ quen thuộc — trầm ổn, lịch lãm, nhưng ánh mắt đã không còn sắc bén như trước.
Bên cạnh anh, không có Ngọc Trà Mi.
Anh nhìn thấy tôi trước.
Chủ động bước tới.
“Xuân An.”
Tôi gật đầu chào.
Xa cách như người dưng.
“Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?”
Tôi do dự vài giây, rồi đồng ý.
Không phải vì còn tình.
Mà vì tôi không muốn mang theo bất kỳ dư âm nào nữa.
Ban công tầng cao, gió thổi nhẹ.
Anh đứng bên lan can, rất lâu mới lên tiếng.
“Ba năm qua, anh vẫn luôn nghĩ về em.”
Tôi im lặng.
Không phủ nhận.
Cũng không đáp lại.
“Anh và Trà Mi… không ổn.”
Anh cười nhạt.
“Cuộc hôn nhân đó, giống như một bản hợp đồng.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Vậy thì anh nên giải quyết nó.”
“Anh muốn hỏi em một câu.”
Giọng anh khàn xuống.
“Nếu năm đó anh không chọn cô ấy,
em có ở lại không?”
Tôi bật cười.
Nhẹ thôi.
Nhưng rất rõ.
“Doãn Trấn, anh vẫn không hiểu.”
Anh sững người.
“Tôi rời đi không phải vì anh chọn Ngọc Trà Mi.”
Tôi nói chậm rãi.
“Mà vì anh chọn lừa tôi.”
“Tôi có thể chấp nhận thua.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hon-ba-ngan-ngay-yeu/chuong-10-hon-ba-ngan-ngay-yeu-anh.html.]
“Nhưng tôi không chấp nhận làm thế thân.”
Anh cúi đầu.
Bàn tay siết c.h.ặ.t lan can.
“Anh xin lỗi.”
Ba chữ ấy,
đến quá muộn.
“Xin lỗi không đổi được quá khứ,” tôi nói.
“Cũng không đưa tôi quay lại.”
Tôi hít sâu một hơi.
Nhìn thẳng vào anh.
“Ba ngàn ngày yêu anh,
tôi đã trả đủ rồi.”
Anh ngẩng lên.
Trong mắt có thứ gì đó vỡ vụn.
“Anh còn cơ hội không?”
Tôi lắc đầu.
Không chút do dự.
“Cơ hội của anh,
anh đã dùng hết vào việc chọn người khác.”
Tôi rời ban công trước.
Lần này, tôi không chờ anh nói thêm.
Một tháng sau, tôi nghe tin Doãn Trấn và Ngọc Trà Mi sống ly thân.
Không ồn ào.
Không ai bênh ai.
Chỉ là một cuộc hôn nhân c.h.ế.t từ đầu.
Còn tôi,
lần đầu tiên sau rất nhiều năm,
cho phép bản thân mở lòng.
Không vội vàng.
Không cưỡng ép.
Có người hỏi tôi:
“Cậu có hối hận không?
Yêu một người hơn ba ngàn ngày như thế.”
Tôi nghĩ một lúc.
Rồi trả lời:
“Không.”
“Vì nhờ những ngày đó,
tôi học được cách yêu đúng người —
bắt đầu từ chính mình.”
Thanh xuân của tôi đã kết thúc.
Không viên mãn.
Nhưng trọn vẹn.