Tôi và Doãn Trấn ở bên nhau suốt hai năm.
Hai năm ấy, nếu hỏi tôi là người yêu của anh hay không,
tôi sẽ ngập ngừng.
Nếu hỏi tôi có tư cách gì trong cuộc sống của anh,
tôi lại càng không biết trả lời thế nào.
Chúng tôi không chia tay.
Nhưng cũng chưa từng thật sự bắt đầu.
Hai năm đó, tôi quen với việc chờ đợi.
Chờ anh rảnh.
Chờ anh hết giận.
Chờ anh xử lý xong chuyện với Ngọc Trà Mi.
Chờ anh quay đầu nhìn tôi một lần, như thể vừa mới nhớ ra —
à, vẫn còn một Giả Xuân An ở đây.
Doãn Trấn bận.
Anh lúc nào cũng bận.
Bận họp hội đồng sinh viên, bận tiếp quản công ty gia đình từng phần, bận những mối quan hệ mà tôi không bao giờ chen vào được.
Tôi thì khác.
Thế giới của tôi rất nhỏ.
Nhỏ đến mức, xoay quanh anh.
Tôi nhớ có một lần mình sốt cao.
Gọi cho anh, điện thoại đổ chuông rất lâu mới được bắt máy.
Giọng anh hơi ồn.
“Anh đang ở ngoài.”
“Em… không sao đâu,” tôi nói, dù cổ họng khàn đặc.
“Uống t.h.u.ố.c chưa?”
“Rồi.”
“Vậy nghỉ ngơi đi, anh gọi lại sau.”
Anh cúp máy trước.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn trần nhà.
Cả căn phòng im ắng.
Tôi chợt nhận ra,
mình đã quen với việc tự chăm sóc bản thân ngay cả khi có bạn trai.
Ngọc Trà Mi vẫn xuất hiện.
Không thường xuyên.
Nhưng mỗi lần xuất hiện, đều mang theo ảnh hưởng rất lớn.
Cô ấy không cần nói gì nhiều.
Chỉ cần một cuộc gọi.
Một tin nhắn.
Hoặc một lần “tình cờ” gặp mặt.
Doãn Trấn sẽ trở nên khác đi.
Trầm lặng.
Bồn chồn.
Có khi biến mất vài ngày.
Tôi chưa từng hỏi anh:
“Anh còn yêu cô ấy không?”
Vì tôi sợ câu trả lời.
Hoặc tệ hơn —
anh không trả lời.
Tôi đã từng tự an ủi mình:
Ít nhất, anh vẫn ở bên mình.
Ít nhất, anh chọn mình vào lúc này.
Nhưng “lúc này” kéo dài quá lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hon-ba-ngan-ngay-yeu/chuong-06-hai-nam-khong-ten-goi.html.]
Lâu đến mức tôi bắt đầu hoài nghi:
Liệu có lúc nào anh thật sự chọn tôi không?
Bạn bè tôi lần lượt kết hôn.
Có người vẫn yêu đương.
Có người chia tay.
Có người cưới sớm có con sớm.
Còn tôi, vẫn dừng lại ở hai chữ mơ hồ: đang quen mập mờ.
Có lần họp lớp.
Có người hỏi bâng quơ:
“Xuân An, nghe nói cậu có bạn trai?”
Tôi chưa kịp trả lời, Doãn Trấn đã lên tiếng trước:
“Ừ, cũng coi như vậy.”
Cả bàn cười ồ.
Tôi cười theo.
Nhưng trong lòng, có thứ gì đó lặng lẽ sụp xuống.
“Cũng coi như vậy.”
Hoá ra, tôi là một mối quan hệ có thể dùng bốn chữ ấy để định nghĩa.
Tôi bắt đầu thay đổi.
Không phải vì anh yêu cầu.
Mà vì tôi muốn xứng đáng hơn.
Tôi làm việc nhiều hơn.
Học thêm.
Đổi xe.
Đổi cách ăn mặc.
Tôi không còn là cô sinh viên năm nhất run rẩy vì mất tiền học phí nữa.
Nhưng tôi vẫn là người đứng sau anh.
Có một tối, anh say.
Rất say.
Anh ôm tôi, vùi mặt vào cổ tôi, nói nhỏ:
“Nếu như… lúc đó anh gặp em sớm hơn thì tốt rồi.”
Tôi không đáp.
Tôi biết, “lúc đó” anh nói,
không phải là thời gian.
Mà là trước khi có Ngọc Trà Mi.
Tôi bắt đầu mệt.
Không phải mệt vì yêu.
Mà mệt vì luôn phải hiểu chuyện.
Hiểu chuyện khi anh trễ hẹn.
Hiểu chuyện khi anh đổi lịch.
Hiểu chuyện khi anh không thể công khai.
Hiểu chuyện khi anh quay về với tôi sau mỗi lần rối ren với người cũ.
Có những đêm tôi tự hỏi:
Nếu một ngày mình biến mất, anh có tìm không?
Còn nếu mình ở lại mãi, anh có trân trọng hơn không?
Câu trả lời, tôi chưa kịp tìm ra.
Vì lúc đó, tôi vẫn còn ôm hy vọng.
Hy vọng rằng,
hai năm không tên gọi này,
cuối cùng sẽ đổi lấy một kết cục rõ ràng.
Tôi không biết rằng,
mình đang bước rất gần đến một sự thật
khiến toàn bộ những năm tháng dịu dàng ấy
trở thành một trò cười.