Sau ngày đó, tôi và Doãn Trấn không còn gặp lại nhau ngay.
Đại học rộng như vậy, nếu không cố ý, người với người rất dễ trở thành người xa lạ.
Tôi cũng không cố ý.
Ít nhất là bề ngoài.
Cuộc sống năm nhất của tôi xoay quanh ba việc: đi học, đi làm thêm, và tiết kiệm.
Buổi sáng lên lớp, buổi chiều chạy bàn ở quán cà phê gần trường, tối về ký túc xá học bài đến khuya. Mỗi tháng trích ra một khoản nhỏ, ghi cẩn thận trong sổ tay: tiền trả Doãn Trấn.
Tôi không muốn nợ anh quá lâu.
Không phải vì sợ anh đòi.
Mà vì tôi không quen mang ơn một người… quá nổi bật.
Tên Doãn Trấn trong trường rất dễ nghe thấy.
Không cần tìm.
Chỉ cần ngồi trong căn-tin, hay đứng đợi thang máy giảng đường.
“Nghe nói Doãn Trấn năm nay lại được học bổng toàn phần.”
“Gia đình giàu vậy mà vẫn chăm học ghê.”
“Bạn gái anh ấy xinh lắm, Ngọc Trà Mi đó.”
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ngọc Trà Mi, là trong buổi sinh hoạt liên khoa.
Cô ấy mặc váy trắng, tóc dài buông sau lưng, đứng cạnh Doãn Trấn, cười rất tự nhiên. Không phải kiểu xinh đẹp gây choáng ngợp, mà là càng nhìn càng thấy vừa mắt.
Tôi đứng ở cuối hàng ghế, nhìn họ nói chuyện.
Không ghen.
Chỉ là… xác nhận lại một điều mình vốn đã biết.
Họ thuộc về cùng một thế giới.
Vài tuần sau, tôi gặp lại Doãn Trấn trong thư viện.
Anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, ánh nắng chiếu lên trang sách, nghiêng nghiêng trên gò má.
Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn bước tới.
“Anh Doãn.”
Anh ngẩng đầu, nhìn tôi vài giây, rồi nhận ra.
“À, cô gái hôm trước.”
Tôi lấy phong bì ra.
“Em trả anh trước một phần.”
Anh không nhận ngay.
“Không cần gấp.”
“Nhưng em muốn.”
Tôi nói rất nhỏ, nhưng rất kiên quyết.
Anh nhìn tôi, rồi cười nhẹ.
“Được.”
Chúng tôi không nói thêm gì nhiều.
Một người như anh, quen với việc được người khác vây quanh, có lẽ cũng không để tâm lắm đến một sinh viên bình thường như tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hon-ba-ngan-ngay-yeu/chuong-02-nguoi-dung-ngoai-khung-canh.html.]
Chỉ là trước khi tôi đi, anh hỏi một câu:
“Cậu học khoa gì?”
“Quản lý công nghiệp.”
“Ừ,” anh gật đầu, “cố lên.”
Chỉ hai chữ đó.
Vậy mà tôi mang theo cả buổi chiều.
Sau này, chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau.
Trong thang máy.
Ngoài hành lang.
Ở căn-tin.
Không thân.
Chỉ quen mặt.
Anh vẫn đối xử với tôi như vậy — lịch sự, đúng mực, không hơn không kém.
Còn tôi, vẫn giữ khoảng cách an toàn.
Tôi biết rõ, thứ tình cảm của mình, chỉ cần bị phát hiện, đã là thừa thãi.
Cuối học kỳ, lớp tôi tổ chức liên hoan.
Doãn Trấn cũng có mặt, cùng một nhóm bạn.
Ngọc Trà Mi không đến.
Có người đùa anh:
“Không đi cùng Trà Mi à?”
Anh cười, không nói gì.
Tôi ngồi cách anh không xa, nghe hết.
Trong lòng bỗng dưng thấy trống.
Không phải vì hy vọng.
Mà vì tôi nhận ra —
ngay cả lúc họ không ở cạnh nhau, tôi cũng không có chỗ chen vào.
Đêm đó, tôi về ký túc xá rất muộn.
Trên bàn là sổ tay tiết kiệm.
Dòng chữ trả hết tiền vẫn còn ở đó.
Tôi nhìn rất lâu.
Rồi đóng sổ lại.
Tôi biết mình đang làm gì.
Tôi đang dùng lý trí để giữ mình đứng ngoài.
Nhưng tôi cũng hiểu —
Có những tình cảm, dù không nuôi lớn,
vẫn sẽ tự mình lớn lên.
Chỉ là tôi chưa ngờ rằng,
người đứng ngoài khung cảnh như tôi,
sẽ có một ngày bị kéo vào trung tâm của nó.