Sau buổi tối đưa Doãn Trấn về nhà hôm đó, giữa tôi và anh xuất hiện một khoảng lặng rất kỳ lạ.
Không phải xa cách.
Mà là không ai nói rõ, nhưng cả hai đều hiểu —
chúng tôi đã đi gần hơn vị trí vốn có.
Anh bắt đầu nhắn tin cho tôi nhiều hơn.
Không phải kiểu tán tỉnh.
Chỉ là những câu rất đời thường.
“Ăn cơm chưa?”
“Hôm nay mưa, đi đường cẩn thận.”
“Báo cáo thực tập nhiều quá, đau đầu.”
Tôi trả lời rất chừng mực.
Không quá nhanh.
Không quá chậm.
Tôi sợ mình lộ ra điều không nên lộ.
Có một lần, anh hẹn tôi đi ăn tối.
Quán nhỏ, không sang.
Tôi biết anh cố tình.
“Cậu không thích nơi đông người,” anh nói.
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
“Anh biết sao?”
“Đoán.”
Anh cười.
Chỉ một nụ cười đó thôi, tôi đã hiểu —
anh để ý, chỉ là không đặt tên cho sự để ý ấy.
Bữa ăn diễn ra nhẹ nhàng.
Anh kể chuyện công ty.
Tôi kể chuyện làm thêm.
Hai thế giới khác nhau, nhưng vẫn nói chuyện được.
Tôi thấy mình bắt đầu tham lam.
Tham lam một chút ấm áp này.
Một tuần sau, Ngọc Trà Mi quay lại.
Không báo trước.
Không ồn ào.
Chỉ là một ngày nọ, tôi nhìn thấy cô đứng trước cổng công ty Doãn thị, đợi Doãn Trấn.
Vẫn xinh đẹp.
Vẫn tự tin.
Như thể chưa từng rời đi.
Tối đó, Doãn Trấn không trả lời tin nhắn của tôi.
Đến khuya, anh mới gọi.
Giọng hơi say.
“Xuân An.”
“Vâng?”
“Cô ấy quay lại rồi.”
Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại.
“Em biết.”
Anh im lặng.
Rồi nói:
“Xin lỗi.”
Tôi không hỏi anh xin lỗi vì điều gì.
Vì tôi biết.
Từ hôm đó, mọi thứ trở nên mập mờ.
Anh vẫn tìm tôi.
Nhưng cũng không rời Ngọc Trà Mi.
Có những buổi tối, anh ở bên tôi.
Có những buổi tối khác, anh biến mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hon-ba-ngan-ngay-yeu/chuong-04-buoc-vao-roi-khong-con-duong-lui.html.]
Tôi không có quyền hỏi.
Có lần, tôi không chịu nổi.
“Doãn Trấn,” tôi nói, “nếu anh còn quay lại với cô ấy, thì đừng tìm em nữa.”
Anh nhìn tôi.
Rất lâu.
Rồi nói:
“Cho tôi thêm thời gian.”
Thời gian.
Một từ rất mơ hồ.
Nhưng tôi đã gật đầu.
Tôi bắt đầu bước vào một mối quan hệ không tên.
Không danh phận.
Không lời hứa.
Chỉ có những khoảnh khắc khiến người ta quên mất mình đang đứng ở đâu.
Một đêm, anh đến tìm tôi dưới ký túc xá.
Không gọi trước.
“Xuân An,” anh nói, “đi dạo với tôi một lát.”
Chúng tôi đi bộ rất lâu.
Không ai nói gì.
Đến khi anh dừng lại, quay sang ôm tôi.
Rất c.h.ặ.t.
Tôi không đẩy ra.
Cũng không ôm lại.
Chỉ đứng yên.
Tôi biết, từ khoảnh khắc đó —
Tôi đã thua.
Sau đêm ấy, mọi thứ đổi khác.
Anh nắm tay tôi.
Hôn tôi.
Ở bên tôi như một người yêu.
Nhưng khi ở nơi công cộng,
anh buông tay rất nhanh.
“Xin lỗi,” anh nói, “chưa tiện.”
Tôi gật đầu.
“Em hiểu.”
Tôi luôn nói em hiểu.
Nhưng không ai hỏi,
em chịu được bao lâu.
Ngọc Trà Mi không rời đi.
Cô ấy chỉ lùi lại.
Đợi.
Và tôi thì đứng ở giữa.
Có những đêm, tôi nằm nhìn trần nhà, tự hỏi:
Mình đang là gì?
Bạn gái?
Không phải.
Người thay thế?
Tôi không dám nghĩ.
Chỉ biết, tôi đã bước vào.
Và khi đã bước vào rồi,
muốn quay đầu —
Cần rất nhiều dũng khí.