Tôi rời đi vào một buổi sáng rất sớm.
Không tiễn biệt.
Không thông báo.
Chỉ để lại một thành phố phía sau —
nơi tôi đã yêu anh hơn ba ngàn ngày,
và cuối cùng học được cách buông tay.
Ba năm ở nước ngoài trôi qua nhanh hơn tôi tưởng.
Nhưng cũng dài hơn bất cứ quãng thời gian nào tôi từng sống.
Ngày đầu tiên đặt chân đến nơi xa lạ,
tôi đứng giữa sân bay, xung quanh toàn những khuôn mặt lạ.
Lần đầu tiên sau rất lâu,
không có Doãn Trấn trong kế hoạch của tôi.
Công việc rất bận.
Bận đến mức tôi không có thời gian nghĩ linh tinh.
Dự án nối tiếp dự án.
Áp lực.
Cạnh tranh.
Tôi từng khóc trong nhà vệ sinh lúc nửa đêm.
Cũng từng ngồi trong văn phòng trống, nhìn đồng hồ đếm ngược đến sáng.
Nhưng tôi không quay đầu.
Có đôi lúc, tôi vẫn nhớ anh.
Nhưng là kiểu nhớ rất xa.
Giống như nhớ một mùa mưa cũ.
Không còn ướt nữa.
Chỉ còn lại tiếng mưa.
Tin tức về Doãn Trấn đến tai tôi theo cách rất tình cờ.
Một đồng nghiệp lướt điện thoại, buột miệng nói:
“Ồ, thiếu gia tập đoàn Doãn thị kết hôn rồi kìa.”
Tôi nhìn sang.
Màn hình hiện lên tấm ảnh quen thuộc.
Doãn Trấn trong bộ vest đen, gương mặt điềm đạm.
Bên cạnh anh, là Ngọc Trà Mi.
Xinh đẹp.
Rạng rỡ.
Đúng như tôi từng nghĩ —
hai người họ đứng cạnh nhau, rất xứng.
Tôi không có phản ứng gì nhiều.
Chỉ gật đầu:
“Ừ, nhìn hợp thật.”
Đêm đó, tôi uống một ly rượu.
Chỉ một ly.
Không say.
Nhưng đủ để tiễn đưa đoạn thanh xuân đã c.h.ế.t.
Ba năm sau, tôi trở về.
Không phải vì anh.
Mà vì dự án trong nước cần người phụ trách.
Tôi đã không còn là Giả Xuân An của ba năm trước nữa.
Buổi họp đầu tiên, tôi gặp lại Doãn Trấn.
Anh bước vào phòng họp, ánh mắt dừng lại nơi tôi.
Rất lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hon-ba-ngan-ngay-yeu/chuong-09-ba-nam-khong-con-em.html.]
Lâu đến mức người bên cạnh phải khẽ nhắc.
“Xuân An.”
Anh gọi tên tôi.
Giọng có chút khàn.
“Chào anh, Doãn tổng.”
Tôi mỉm cười, lịch sự, xa cách.
Anh sững người.
Tôi biết,
anh nhận ra rồi.
Tôi không còn đứng sau anh nữa.
Cuộc họp kết thúc.
Anh đuổi theo tôi ra hành lang.
“Em về lúc nào?”
“Tuần trước.”
“Sao không nói anh biết?”
Tôi quay đầu.
Nhìn anh rất kỹ.
Một người đàn ông đã có vợ.
Một người từng là cả thế giới của tôi.
“Không cần thiết.”
Anh im lặng.
Rất lâu sau mới nói:
“Anh… không hạnh phúc.”
Tôi cười.
Không mỉa mai.
Chỉ là thật lòng.
“Nhưng đó là lựa chọn của anh.”
Anh bước tới một bước.
“Tất cả những gì anh có bây giờ,
đều đổi bằng việc mất em.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Không né tránh.
“Anh nói sai rồi.”
“Anh mất em từ lúc anh chọn biến em thành thế thân.”
Tôi rời đi.
Không quay đầu.
Lần này, thật sự không quay đầu.
Tôi không biết hôn nhân của anh thế nào.
Chỉ biết rằng,
tôi không còn là người cứu vớt anh trong đêm say.
Không còn là nơi anh quay về khi mệt mỏi.
Có những người,
chỉ nhận ra giá trị của người khác
sau khi đã dùng cạn rồi.
Ba năm không còn tôi.
Anh học được thế nào là hối hận.
Còn tôi,
cuối cùng cũng học được cách sống cho mình.