Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHẮP NƠI THANH CHI NỞ RỘ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Chắc hẳn Tạ Miễn chưa từng nghĩ đến khả năng này.

Hắn giấu ta âm thầm bày mưu suốt năm năm, vậy mà lại bị con vẹt hắn tặng ta để tiêu khiển học lỏm được toàn bộ kế hoạch.

Giọng của con vẹt the thé, nghe qua có chút buồn cười.

Nhưng những lời nó lặp lại, lại khiến m.á.u trong người ta lạnh dần từng tấc một.

“Hầu gia, cái thai c.h.ế.t cùng với nhau thai đã được mang đi nấu thuốc rồi. Nhan tiểu thư uống ba ngày, mạch tượng đã mạnh hơn nhiều, uống đủ bảy ngày thì nhất định có thể trị khỏi hoàn toàn.”

“Ngài để ta dùng các loại thuốc quý hiếm điều dưỡng cho phu nhân suốt năm năm, rốt cuộc cũng được toại nguyện rồi.”

“Chỉ là sau khi sảy thai, phu nhân ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, nếu cứ thế mãi thì e rằng thân thể sẽ…”

“Cứ tiếp tục điều dưỡng là được, Hầu phủ không thiếu gì bạc.”

Con vẹt bắt chước cái giọng thiếu kiên nhẫn của Tạ Miễn giống đến tám phần.

“A Chỉ tuy là muội muội của Sương Nhi, nhưng m.á.u của nàng chỉ trị được phần ngọn, cái thai thuốc này mới là để trị dứt điểm cho Sương Nhi.”

“Cùng lắm thì dưỡng cho nàng khoẻ lại rồi, ta để nàng sinh thêm một đứa nữa là được!”

Thì ra khi người ta khiếp sợ đến tột cùng, đầu óc lại trống rỗng như vậy.

Ta ngây người một lúc lâu, cho đến khi tỳ nữ bước vào, đưa ta một chiếc khăn tay:

“Phu nhân, tiểu thiếu gia đã đi rồi. Người ngày ngày khóc lóc cũng chỉ hại thân thôi ạ.”

Ta đưa tay sờ lên má, lại phát hiện gương mặt mình đã đẫm lệ lạnh ngắt từ bao giờ.

2

Ta vẫn luôn cho rằng, đứa trẻ trong bụng mình là kết tinh của muôn vàn kỳ vọng.

Trung thu năm năm trước, trong cung yến.

Ta giúp đích tỷ là Nhan Sương Ninh đưa thư tình cho Tạ Miễn, không ngờ bị người khác bắt gặp.

Thái hậu tùy ý se duyên, ban hôn cho ta và Tạ Miễn.

Đêm tân hôn, Tạ Miễn vén khăn tân nương của ta.

Ta lấy hết dũng khí, chủ động nói:

“Thiếp biết chàng là người mà tỷ tỷ thiếp đem lòng yêu, thiếp nhất định sẽ giữ bổn phận, không mơ tưởng xa vời gì đến chàng...”

Nhưng Tạ Miễn lại mỉm cười cắt lời ta:

“Nàng không biết sao? Hôn sự này là ta cầu xin Thái hậu nương nương ban cho đấy.”

Nến hồng và dạ minh châu khiến căn phòng sáng trưng, soi rọi từng đường nét bay bổng của Tạ Miễn.

Không hổ là vị tiểu hầu gia khiến biết bao người trong kinh thành ái mộ.

Tai ta nóng bừng, cúi đầu không dám nhìn, nhưng lời của hắn thì ta nghe không sót chữ nào.

Tạ Miễn nói, hắn và tỷ tỷ ta đã là chuyện quá khứ, hắn thật lòng thích ta, mới cầu cưới ta.

Ban đầu ta không dám tin, nhưng suốt năm năm sau đó, từng việc từng việc Tạ Miễn làm đều dần khiến ta tin rằng hắn yêu ta thật.

Nhan Sương Ninh sinh ra đã mang bệnh tim, năm năm trước bệnh tái phát dữ dội.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khap-noi-thanh-chi-no-ro/1.html.]

Phụ thân và đích mẫu chạy khắp nơi tìm đại phu, cuối cùng lại nhắm đến ta.

Muốn lấy m.á.u tim ta làm thuốc cho nàng ta.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta là thứ nữ, mẫu thân cũng chẳng được sủng ái, chuyện rút m.á.u ấy, ta không có quyền từ chối.

Sau lần đó, sức khỏe ta yếu hẳn đi.

Nhưng sau khi gả cho Tạ Miễn, nhân sâm trăm năm, ngọc trai Nam Hải nghiền thành bột, dù giá trị ngàn vàng, chỉ cần có thể điều dưỡng thân thể ta, hắn không hề chớp mắt.

Thậm chí còn mặt dày cầu xin Thái hậu mở kho riêng.

Thái hậu trêu chọc hắn, hắn cười đáp:

“A Chỉ gả cho con, con nhất định sẽ yêu thương nàng như châu ngọc.”

Vì lo ta không chịu nổi nỗi khổ sinh nở, hắn chống lại mọi lời thúc giục từ bà mẫu, mãi đến năm thứ năm mới để ta mang thai.

Ta cứ tưởng từng việc từng việc ấy, đều là bằng chứng cho tình yêu của hắn.

Vì vậy khi Nhan Sương Ninh tái phát bệnh lần nữa, phụ thân và đích mẫu đến cầu xin, ta mới đủ tự tin để từ chối.

Sau khi bị xe ngựa đ.â.m, sinh non mất con, ta từng nghi ngờ phụ thân và đích mẫu hại ta.

Nhưng ta chưa từng nghi ngờ Tạ Miễn, người bi thương chẳng khác gì ta.

Hóa ra, ngay từ đầu, tất cả chỉ là một màn kịch lừa gạt.

3

Tỳ nữ bưng đến một bát thuốc đắng, nói là Tạ Miễn đích thân giám sát sắc cho ta.

“Hầu gia thương phu nhân lắm. Phu nhân còn trẻ, nhất định còn có thể có con.”

Đúng lúc đó Tạ Miễn bước vào, nghe được câu ấy, trong mắt hiện lên chút đau lòng.

Ta chăm chú nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

“Đứa trẻ đã không còn, thiếp cũng không còn ràng buộc gì nữa. Có thể vì tỷ tỷ mà lấy m.á.u luyện thuốc rồi.”

Tạ Miễn lại ngồi xuống ôm ta vào lòng:

“Nàng nói linh tinh gì vậy! Nàng mang thai tám tháng rồi sinh non vốn đã nguy hiểm, sao có thể vì một người không liên quan mà lấy m.á.u chứ?”

“Nhưng chàng từng yêu tỷ tỷ như thế, thật sự có thể trơ mắt nhìn nàng c.h.ế.t sao?”

Tạ Miễn quay đi, tránh ánh mắt ta:

“Phụ mẫu nàng tìm được danh y, kê thuốc rồi. Bệnh của nàng ấy chắc sẽ khỏi thôi.”

Ta gần như bật cười thành tiếng, hỏi là thuốc gì.

Còn hiệu quả hơn cả m.á.u tim của người thân ruột thịt?

Tạ Miễn bâng quơ lấp liếm:

“Thôi, đừng bận tâm đến người khác nữa. Người đánh xe chỉ là kẻ say xỉn, sau lưng không ai sai khiến. Ta đã bắt hắn đền mạng cho con chúng ta rồi.”

Hắn cúi đầu hôn lên trán ta:

“Nàng dưỡng thân cho tốt, chúng ta rồi sẽ lại có con.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHẮP NƠI THANH CHI NỞ RỘ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...