“Bà ấy chỉ là một mẫu thân, bà muốn bảo vệ con mình, bà sai ở đâu chứ?”
“Tạ Miễn.”
Cổ họng ta tràn lên một vị tanh nồng như mùi gỉ sắt, từng chữ từng lời bật ra:
“Ngươi nói cho ta biết, một mẫu thân chỉ muốn bảo vệ con mình, bà ta sai ở đâu?!”
19
Tạ Miễn cuối cùng cũng thoả hiệp.
Đến tận khoảnh khắc ấy, ta mới tin lời hắn.
Hắn thực sự đã yêu ta.
Hắn cầu xin Thái hậu nương nương, miễn cho mẫu thân ta tội c.h.ế.t, đổi thành lưu đày.
Lại ngấm ngầm can thiệp vào đội áp giải, tuyên bố ra ngoài là phạm nhân c.h.ế.t bệnh, rồi âm thầm đưa mẫu thân ta về quê cũ ở Giang Nam.
An bài ổn thỏa cuộc sống cho bà.
Tạ Miễn dẫn ta đứng xa xa, tận mắt nhìn thấy mẫu thân sống tốt, ta cuối cùng cũng an lòng.
Mùa xuân ở Dương Châu, cỏ xanh như thảm, liễu rủ mờ sương.
Tạ Miễn đứng bên tường thành, cụp mắt nhìn ta:
“Giống như mẫu thân nàng từng nói, chuyện cũ xóa bỏ hết, được không?”
Ta dịu dàng cúi đầu:
“Được.”
Sau khi hồi kinh, ta và Tạ Miễn như trở lại thuở mới thành thân.
Tình ý tương thông, hai lòng gắn bó.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là đôi khi Tạ Miễn nhìn ta muốn nói lại thôi, nhưng lại chẳng nói gì cả.
Một buổi tối nọ, ta lại chuẩn bị một bàn rượu thức ăn, chờ Tạ Miễn trở về nhà.
Tạ Miễn mỉm cười trong ánh mắt, nhìn ta rót rượu cho hắn.
“Thật sự buông bỏ rồi sao?”
Ta nâng chén, nở nụ cười như hoa:
“Phu quân, những chuyện đó… đừng nhắc lại nữa.”
Nhưng Tạ Miễn không chịu bỏ qua, nhìn ta chăm chú:
“A Chỉ, nàng thật sự nghĩ rằng ta không nỡ g.i.ế.t Sương Nhi là vì yêu nàng ta đến tận xương tủy sao?”
“Từ lúc đại phu Lưu c.h.ế.t, ta đã luôn nghĩ, nàng muốn trả thù tất cả những người tham dự vào chuyện đó. Vậy thì, khi nào… sẽ đến lượt ta đây?”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khap-noi-thanh-chi-no-ro/12.html.]
“Nếu Nhan Sương Ninh cũng c.h.ế.t rồi, người kế tiếp nàng muốn xử lý, chẳng phải chính là ta sao?”
Ta siết chặt chén rượu, không nói lời nào.
Tạ Miễn lại cười càng lúc càng rạng rỡ:
“Thủ phạm thật sự vẫn chưa c.h.ế.t mà, A Chỉ, nàng thật sự chưa từng hận ta sao?”
Hắn càng cười rạng rỡ, nhưng nỗi buồn trong mắt lại càng sâu đậm.
“Ta biết bản thân đã làm chuyện không thể tha thứ, nàng mắng ta là đồ hèn nhát, không dám theo Cẩn Nhi xuống dưới. Nhưng ta không phải không dám, chỉ là ta biết nếu ngay cả thủ phạm chính cũng c.h.ế.t rồi… nàng chắc chắn cũng sẽ không sống nổi nữa.”
“A Chỉ, nàng chẳng làm gì sai cả. Ta chỉ muốn nàng sống tốt.”
“Ta muốn dùng cả đời để bù đắp cho nàng, nhưng nếu nàng thật sự không thể tha thứ, vậy thì… ta sẽ theo ý nàng.”
Ánh mắt hắn dịu dàng, xen lẫn sự buông xuôi:
“Gia đình ba người chúng ta, kiếp sau gặp lại nơi suối vàng.”
Nói rồi liền nâng chén định uống cạn.
Ta toàn thân run rẩy, dốc sức đánh đổ chén rượu.
Nhưng Tạ Miễn vẫn uống xuống.
“Người đâu! Mau gọi đại phu!”
Ta hoảng loạn không thôi, Tạ Miễn lại mỉm cười nhìn ta:
“Đây không phải là điều nàng muốn sao, A Chỉ?”
20
Tạ Miễn lảm nhảm, kể lại chuyện năm xưa.
Hắn nói mỗi lần ta đến đưa thư cho tỷ tỷ, trông ta cứ như một con thỏ nhỏ hoảng sợ.
Có lần hắn cố ý không nhận, ta gấp đến đỏ hoe cả mắt.
“Lúc đó lại càng giống thỏ nhỏ hơn, ta khi ấy đã nghĩ, nàng nhát gan như vậy, có phải bị ức h.i.ế.p trong phủ hay không. Nếu ta cưới tỷ tỷ nàng, thì nhất định sẽ xin đưa nàng về theo, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt.”
“Nhưng không ngờ trớ trêu thay, Thái hậu ban hôn, ta kỳ thật rất vui. Thế nhưng đích mẫu nàng lại nói, Sương Ninh đau buồn tuyệt vọng, e là không qua nổi năm năm.”
“Khi ấy ta rất đau khổ, rõ ràng biết Thái hậu không thể để ta cưới nàng ấy, nhưng ta vẫn nuông chiều tình cảm của mình. Ta cảm thấy mình nợ nàng ấy, vì vậy khi đích mẫu nàng đề xuất việc dùng thuốc phá thai, tuy không nỡ, ta vẫn đồng ý.”
“Một bước sai, sai cả đời, cuối cùng lại thành ra thế này. Rõ ràng ban đầu ta chỉ muốn bảo vệ nàng, vậy mà rốt cuộc chính ta lại là người làm nàng tổn thương sâu nhất.”
“Giờ thì thủ phạm thật sự sắp c.h.ế.t rồi, nàng không vui sao?”
Lồng n.g.ự.c ta phập phồng, nước mắt tuôn rơi, ta gào lên khản giọng:
“Thủ phạm không phải là ngươi, mà là ta!”
“Ta hận bản thân vì đã tin những lời dối trá của ngươi, ngu ngốc bị ngươi lừa suốt năm năm, còn cam tâm sinh con cho ngươi!”
“Càng hận hơn nữa là… rõ ràng ta biết ngươi đã lừa ta năm năm, g.i.ế.t luôn cả đứa con ruột của chúng ta, thế mà ta lại… lại vẫn còn yêu ngươi!”
--------------------------------------------------