Con thuyền đi xuống Dương Châu, cũng chẳng đợi được mẫu thân của ta.
Ngày trước khi ta chuẩn bị ra tay, Nhan Sương Ninh bị phát hiện c.h.ế.t tại nhà.
Nàng ta trúng độc mà c.h.ế.t, bụng bị mổ, tim cũng bị lấy mất, c.h.ế.t trong thảm trạng.
Vụ án phá chẳng mấy khó khăn, một lão thiếp trong Nhan gia tự mình nhận tội.
17
Ta theo sau Tạ Miễn, bước vào ngục tối ẩm thấp.
Vừa đi tới trước phòng giam mẫu thân, liền nghe thấy tiếng mắng chửi của bà.
“Hứ! Người là ta g.i.ế.t đấy! Còn gì phải thẩm với vấn? Muốn g.i.ế.t muốn c.h.é.m thì làm đi!”
“Bọn họ sỉ nhục ta! Không coi ta và con ta là con người, chẳng lẽ còn không cho ta báo thù sao?”
Đôi giày đen của Tạ Miễn dừng lại trước mắt bà.
“Sao lại g.i.ế.t Sương Nhi?”
Mẫu thân phá lên cười, khinh miệt phun một ngụm nước bọt.
Bà ngẩng khuôn mặt dính đầy m.á.u bẩn, chỉ còn đôi mắt là rực lên đầy thù hận.
Hạ thấp giọng, nhưng sự oán độc lại càng khắc cốt ghi tâm:
“Ta tưởng ngươi là người tốt, thế mà ngươi lại cùng một giuộc với đám lang tâm cẩu phế đó mà dày vò con ta.”
“Ngươi thích Nhan Sương Ninh thì tự dùng mạng ngươi mà cứu đi! Con ta thì sao? Cớ gì phải chịu bị các ngươi dày xéo như thế?”
“Ả ta đáng c.h.ế.t. Chỉ vì ả ta sinh ra trong bụng chính thất mà con ta phải c.h.ế.t thay sao? Ả sớm nên c.h.ế.t rồi!”
Ta luôn biết mình là điểm yếu của mẫu thân.
Nên bà không dám liều, cũng không có năng lực để liều.
Nhưng ta chưa từng nghĩ, nếu bà biết điểm yếu ấy của mình sắp bị dồn đến đường cùng…
Thì một người cẩn trọng nhẫn nhịn cả đời như bà, cũng có thể liều mạng vì con.
Ta bước vào phòng giam, gọi một tiếng:
“A nương.”
Cơ thể bà lập tức run lên dữ dội, lớp gai nhọn và cảnh giác khắp người đều tan biến.
Bà như muốn giơ tay chạm vào ta, mới nhúc nhích một chút, dây xích liền leng keng vang lên.
Vì vậy, ta quỳ ngồi xuống, giống như khi còn nhỏ tựa vào lòng bà.
Nhưng bà liên tục lắc đầu:
“Đừng… người mẫu thân bẩn lắm.”
“Không bẩn đâu.”
Ta ôm chặt lấy cổ bà, nhắm mắt lại.
Mẫu thân cố sức giơ tay ôm ta, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khap-noi-thanh-chi-no-ro/11.html.]
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“A Chỉ… A Chỉ của mẫu thân… con đã khổ lắm rồi… các người đừng bắt nạt nàng nữa mà…”
“Người là ta g.i.ế.t! Con ta chẳng làm gì cả! Các ngươi cứ g.i.ế.t ta đi, ta đền mạng là được!”
Bà đột nhiên lại cầu xin Tạ Miễn:
“Năm năm rồi… dù chỉ nuôi mèo nuôi chim cũng có tình cảm… Nàng còn từng mang thai con của ngươi…
Ta c.h.ế.t cũng được, những chuyện trước đây… xóa sạch hết được không?”
“Ngươi hãy đối xử tốt với A Chỉ, ta xin ngươi, đừng để nữ nhi ta khóc thêm nữa…”
Nói đến đây, gần như bà đã không còn chút âm thanh nào.
Cúi gập người lại, ôm n.g.ự.c, thở dốc từng hơi.
Nhưng một chữ cũng không thốt nên lời.
Chỉ có từng giọt nước mắt rơi xuống đất, nặng nề như đá tảng.
18
Ta rất muốn nói với mẫu thân rằng, nước mắt ta đã sớm cạn khô rồi.
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng mẫu thân, giống như năm xưa người dỗ ta, ta cũng dỗ dành bà:
“A nương, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.”
Tạ Miễnrất lâu không lên tiếng.
Mẫu thân ta vốn đã kiệt sức, lịm đi.
Ta quỳ ngồi dưới đất, từng chút một lau sạch vết m.á.u dính trên mặt bà.
Tạ Miễn đột nhiên cất tiếng:
“Thiếp là tiện, đích là tôn, lấy tiện phạm tôn, là tội không thể tha, sẽ bị lăng trì.”
“Vậy thì làm phiền ngài, giờ ban cho mẫu thân ta một chén rượu độc đi.”
“Mẫu thân ta nhát gan, lại sợ đau, bà không chịu nổi hình phạt lăng trì đâu.”
Tới lúc ấy, ta lại rất bình tĩnh.
“Chỉ là Tạ Miễn, làm phiền ngài rót thêm cho ta một chén rượu độc nữa. Nếu mẫu thân ta c.h.ế.t, ta cũng không sống nổi.”
“Dù sao thì ta cũng chẳng còn thiết sống. Nếu mẫu thân c.h.ế.t, trên đời này cũng chẳng còn ai để ta bận lòng nữa.”
Tạ Miễn tức đến cực điểm, nghiến răng nói:
“Thế còn ta thì sao? Ngươi thật sự không hề bận tâm đến ta chút nào sao?”
Ta không động lòng, chỉ nhìn hắn:
“Vậy thì cứu mẫu thân ta đi.”
Tạ Miễn lại im lặng.
“Ngươi biết mà, kỳ thật bà ấy không sai, đúng không?”
--------------------------------------------------