Ánh mắt cậu ta đỏ ngầu như một con thú hoang, nhìn tôi như nhìn con mồi mà cậu ta chắc chắn phải có được.
Tim tôi đột nhiên chùng xuống, dường như có điều gì đó đã hoàn toàn thay đổi.
Từ ngày hôm đó, Diệp Phong lập tức dẫn theo hai tên tay sai, bắt đầu bắt nạt tôi.
30
Từ lăng mạ bằng lời nói đến động tay động chân, từ đ.ấ.m đá đến ra tay sát hại, đó là một câu chuyện bắt nạt quen thuộc mà ngày nay rất phổ biến. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ chuyện này lại giáng xuống đầu mình.
Chu Linh chỉ là một người bạn học bình thường không mấy liên hệ với tôi, cô ấy không thích tôi, không đứng về phía tôi và càng không nói đến việc bênh vực hay bảo vệ tôi.
Cô ấy chỉ là một người bạn học bình thường, một người bạn học bình thường nhắm mắt làm ngơ, thờ ơ trước sự việc bắt nạt đang diễn ra ngay trước mắt giống như tất cả các bạn học khác.
Tôi đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ giáo viên nhưng giáo viên nói không có lửa thì sao có khói, tại sao chỉ bắt nạt tôi mà không bắt nạt người khác, chắc chắn là tôi cũng có vấn đề.
Tôi cũng từng thử báo cảnh sát nhưng cảnh sát nói tôi không có thiệt hại về kinh tế, vết thương trên người cũng không đủ cấu thành thương tích nhẹ, họ không thể can thiệp. Còn về sự giúp đỡ của gia đình thì tôi đã sớm từ bỏ.
Bây giờ bố mẹ tôi đều có gia đình hạnh phúc viên mãn, tôi chỉ là hậu quả tồi tệ, là gánh nặng từ cuộc hôn nhân thất bại của họ. Họ còn bằng lòng chu cấp cho tôi một ít tiền sinh hoạt, tôi đã rất biết ơn và không dám mơ ước họ có thể đứng ra bảo vệ tôi.
Tôi nhìn lại cuộc đời mình, hóa ra chỉ toàn là bóng tối. Không lối thoát, không ai quan tâm, không ai muốn giúp tôi, không ai có thể giúp tôi.
Trong mỗi đêm bị nỗi sợ hãi và đau đớn giày vò đến không ngủ được, tôi đều cầu nguyện ông trời. Mau kết thúc đi, mau kết thúc đi! Xin hãy để mọi thứ mau kết thúc đi! Tôi không biết mình đang cầu nguyện cho việc bắt nạt mau kết thúc, hay cầu nguyện cho chính sinh mạng mình mau kết thúc.
Có lẽ cả hai cũng được. Chỉ cần kết thúc rồi, sẽ không còn đau nữa. Nhưng dĩ nhiên mọi thứ sẽ không kết thúc. Không những không kết thúc mà Diệp Phong còn bắt nạt tôi ngày càng dữ dội hơn. Cuối cùng vào một ngày nọ, cậu ta đã quyết định g.i.ế.c tôi.
31
Hôm đó là một ngày Chủ Nhật, thời tiết âm u. Cậu ta và hai tên tay sai gọi tôi ra ngoài, đưa tôi đến một nhà kính trồng rau bỏ hoang ở vùng ngoại ô.
Bọn họ bắt tôi giúp đào một cái hố, Diệp Phong nói đào xong cái hố này thì họ sẽ tha cho tôi, từ nay về sau sẽ không bao giờ bắt nạt tôi nữa.
Tôi tin, thế là tôi cầm xẻng, giúp bọn họ đào cái hố sâu và bằng phẳng.
Tôi mệt đến mồ hôi đầm đìa nhưng lòng tôi lại tràn đầy hy vọng.
“Được rồi.” Diệp Phong đứng ngoài hố nói.
Tôi ngừng động tác đang làm, quay đầu nhìn cậu ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuc-cau-hon-giac-mo/chuong-10.html.]
Cậu ta đứng cao nhìn xuống tôi, giống như đang nhìn một con kiến đang chờ bị nghiền nát.
“Bây giờ nằm xuống đi.” Diệp Phong nói.
Tôi không hiểu ý cậu ta là gì.
Nhưng tôi chưa kịp phản ứng đã cảm thấy sau gáy một trận đau nhói. Hai tên tay sai của cậu ta giơ xẻng lên, giáng mạnh xuống đầu tôi, tôi ngã vật xuống đất. Tiếp đó là những trận đòn roi cuồng bạo như mưa đá. Bọn họ giẫm lên n.g.ự.c tôi khiến tôi không thở nổi. Bọn họ đập nát mặt tôi, tôi nghe thấy m.á.u tươi của mình b.ắ.n tung tóe. Máu tươi b.ắ.n tung tóe, làm sao lại “nghe thấy” được?
Lúc này tôi mới nhận ra mình đã mất đi thị giác. Tôi không thể nhìn thấy mình “máu tươi b.ắ.n tung tóe” nữa.
Cậu ta siết cổ tôi, bóp gãy cổ tôi. Cậu ta giơ xẻng lên, xúc vào n.g.ự.c tôi, tôi nghe thấy tiếng xương sườn mình gãy nát, lồng n.g.ự.c vỡ toác.
Đau quá, đau quá! Trong màn đêm đen kịt, tôi chỉ còn lại duy nhất cảm giác “đau”.
Trong bóng tối vô tận, “đau” trở thành hy vọng duy nhất của tôi và cũng trở thành lời nguyền duy nhất của tôi. Đau là vì tôi vẫn còn sống, đau là tại sao tôi vẫn còn sống.
Tôi không muốn sống nữa. Tôi nghe thấy tiếng “bịch bịch bịch” như tiếng trống trầm đục, đó là tiếng bọn họ nhấc chân, dẫm chặt lớp đất trên đầu tôi.
Tôi rơi xuống, cứ thế rơi xuống, rơi vào màn đêm tăm tối như địa ngục vô tận.
32
Cuối cùng rơi vào hai giấc mơ đẹp đẽ của mình.
“Bây giờ cậu đã biết tại sao tôi lại nói hai giấc mơ đó đối với cậu mà nói đều là giấc mơ đẹp rồi chứ.” Trong màn đêm đen kịt, giọng nam trầm ấm lại vang lên.
Tôi hiểu rồi.
Dù là “bạn gái đầu bị chôn sống đến c.h.ế.t ngạt, chờ tôi đến giải cứu” hay “bố mẹ bị bắt cóc đối mặt nguy cơ bị sát hại”, tất nhiên đều là những giấc mơ đẹp hão huyền của tôi.
Tôi không có bạn gái và cũng không có bố mẹ yêu thương tôi. Khi tôi bị bắt nạt, bị g.i.ế.c c.h.ế.t, không một ai đứng bên cạnh tôi, không một ai đứng vững phía sau tôi. Tôi cô độc sống rồi lại cô độc c.h.ế.t đi. Sự cô đơn, nỗi đau khổ, sự sống, cái c.h.ế.t của tôi, chẳng ai quan tâm.
Thế nên có bạn gái là mối tình đầu đang chờ tôi cứu, có bố mẹ yêu thương ngay trước mắt tất nhiên đều là những giấc mơ đẹp đẽ không gì sánh bằng. Kết cục đời tôi là c.h.ế.t ngạt trong một vũng bùn lầy.
“Hối hận chưa?” Giọng nam đó nói.
Trong hư không, tôi gật đầu. Tôi biết lúc này mình đang bị chôn sâu dưới lớp bùn đất, tôi càng biết khuôn mặt mình đã sớm bị đập nát.
--------------------------------------------------